Những thổn thức đầu đời #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm lặng nghe " Tì bà phiêu bạt " , cô chợt nghĩ đến hình bóng của một người con trai vốn đã được đè chặt xuống tận đáy lòng từ vài năm trước. Cô gặp được anh, quen anh một cách ngẫu nhiên để rồi yêu anh một cách ngẫu nhiên. Nụ cười ngày hôm đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô quên được. Một người con trai không nhan sắc, thấp bé, làn da phảng phất hương vị của sự trưởng thành, bôn ba theo năm tháng, quả thực rất khó để đem lại sức hút cho chính mình. Nhưng rất khó không có nghĩa là không thể. Cô gặp anh vào những ngày tháng đơn thuần, hồn nhiên nhất của đời người. Mùi vị xuân tình chỉ mới được bắt đầu trên cuộc đời cô. Anh mỉm cười với cô, cô cũng mỉm cười đáp lễ, nhưng ai dè, nụ cười đó đã làm thay đổi những ngày tháng sau đó của cô. Anh tựa như giọt sương sớm, lặng lẽ đọng lại trong tâm trí cô. Cô, lúc ấy, chỉ là một đứa trẻ chập chững bước vào đời với những biến loạn ban đầu của một người con gái. Cô vì anh mà bước ra ngoài vùng an toàn, bắt đầu tìm kiếm tên anh hằng ngày, thuần thục như không thể thuần thục hơn, ngại ngùng gửi lời mời kết bạn đầu tiên cho anh, vậy mà anh không phải là người đầu tiên trong danh sách bạn bè của cô. Cô đơn thuần chỉ nghĩ anh vốn chưa quen, mãi về sau, cô mới phát hiện, cô vốn dĩ không là gì trong anh cả. Người qua đường, người đồng nghiệp, hay thậm chí một người bạn, người anh em,.. là điều anh không lường trước được. Để rồi cô dõi theo bóng hình anh suốt một năm trời mà không biết mình đã ẩn nhẫn đến như vậy. Thậm chí, cô chưa một lần phát hiện ra nụ cười ngọt ngào của mình dành cho anh mỗi khi anh xuất hiện. Thế nhưng, sự trưởng thành theo năm tháng đang từng ngày, từng ngày thì thầm với cô : " Mày yêu anh ấy, vô cùng, vô cùng. " Cuối cùng, sự ngây thơ đó đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Cô điên cuồng theo đuổi trọn vẹn bóng hình đó, dần dà, cô thấy như vậy thật sự dông dài, thay vào đó cô nên làm gì để khẳng định tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro