Lạc mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã rời công ty khi trời đã vào đêm. Sài Gòn mang lên mình màu đen mệt mỏi. Những ánh điện mập mờ, mập mờ, buồn rũ rượi. Đường vắng. Ít xe qua lại. Lướt mình trên con phố không người, người đàn ông lững thửng trở về nhà. Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi ba. Sinh nhật của một thằng đàn ông nhạc nhẽo.

Đi thẳng, quẹo phải là tới nhà- gã lẩm bẩm.

Căn nhà trống, xám xịt. Ai bảo đi đâu thì người ta đều muốn về nhà? Ai nói thế? Nếu đúng như điều trên thì gã là trường hợp ngoại lệ. Trống vắng, quạnh hiu, căn nhà không có hơi người. Chỉ là những tập giấy được quăng ra đầy sàn nhà với ánh đèn vàng không rõ có nguồn sáng từ đâu. Thiết bị điện tử chào người chủ thay vì một cái ôm siết hay một câu chào. Màng hình ti-vi đủ màu gã quên tắt hồi sáng vẫn còn y nguyên, vẫn nói cười vui vẻ mặc cho thân xác gã như con thây ma. Những món quà đắt tiền lăn lóc trong góc nhà. Không cảm xúc. Gã thả bịch thân thể lên chiếc ghế trường kỉ đắt tiền, thả lõng trong cơn mê man. Mùi tiền làm gã khó chịu, mùi sang trọng khiến gã đau đầu. Mắt không nhắm được hay tại gã không cho phép nó nhắm? 

Công việc đã khiến gã đâm ra như thế này. Gã có mọi thứ, quyền lực, tiền bạc, danh vọng.

Nhưng cái thứ quan trọng nhất của con người gã lại đánh mất: cảm xúc.

Gió thổi xốc. Bật dậy và đến ban công, gã mong mình sẽ tìm thấy cảm xúc đã bị bỏ quên trong nhiều năm qua. Ngày sinh nhật không nến không lời chúc mừng cũng đã quen rồi, chỉ là muốn tìm lại một chút gì còn sót lại ở trong trái tim vô cảm thôi. Gió thổi càng mạnh, càng giật cấp, càng xót lòng. Đèn chung cư pha vào mắt gã, chói lóa. Đồng tử mờ đi, xung quanh rung giật giữ dội.

Và rồi gã thấy mình trong mơ.

Những giấc mơ chập chờn ập đến. Những mảng màu khác biệc thi nhau xuất hiện trước mắt gã. Màu xanh rười rượi của cánh đồng bao la. Vùng quê yên bình. Bức tranh tuyệt đẹp mà người mẹ trong cái áo tím đứng gọi con giữa đồng. Thằng con trai chạy ba chân bốn cẳng đến chỗ mẹ để rồi bị vấp. À, thì ra đây là lúc gã còn lên năm, khi căn nhà xập xệ đơn sơ mà gã đã cho rằng thiên đường của mình. Dáng mẹ hẳn còn trẻ, gương mặt đẹp mà buồn đặc trưng của phụ nữ Việt Nam. Khói bếp cháy nồng lên mắt gã, hình như nó hơi cay. Mùi bắp ai luộc thơm phức cả một vùng, sao mà thân thương đến thế?!

Má cho con đi mua kẹo nha! Hôm nay sinh nhật con ạ!

Ừ! Cẩn thận nha con, kẻo ngã!

Hôm ấy là sinh nhật lần thứ sáu của thằng nhóc. Không phải là xe hơi hay là những buổi tiệc sang trọng, chỉ đơn giản là những cây kẹo mút đủ sắc màu mà bọn trẻ chăn trâu mê tít. Thằng nhóc chạy như bay ra ngoài chợ làng, mua nào màu đỏ, màu xanh da trời và cả màu vàng đẹp tựa ông mặt trời. Nó cười tít mắt, cười tươi như chưa bao giờ được cười. Gã đứng nhìn cũng cười, năm đó kẹo mút là mốt của làng, ai sinh nhật cũng phải có.  Chắc thằng nhóc lúc đó vui lắm, nhún nhảy suốt đường về nhà. Người mẹ ôm trọn con mình vào lòng, hôn lên tráng nó coi như quà. Tuổi thơ nghèo mà sao hạnh phúc quá, sao đơn giản lại dễ chịu đến kia?

Rồi gã lại thấy mình bước đi trên con đường làng quen thuộc. Không còn là căn nhà mái tôn tróc hết tường nữa, một căn nhà gạch chắc nịt mà gã năm mười một luôn luôn tự hào. Chiếc xe đạp nhôm mua lại là thành quả của ba gã, một món đồ mà gã quý biết bao. Ngôi trường làng chỉ có năm lớp học không rộng nhưng đơn sơ, mộc mạc. Tán bàng to rộng. Dàng phượng sừng sững đỏ thấm.

Tía ơi tía, con lái xe đạp xuống mương rồi!

Được rồi, được rồi! Tía dắt lên cho.

Gã chết lặng nhìn ba mình lom khom xuống ruộng dắt xe lên. Cái dàng còng còng kham khổ của ba gã đã quên tự bao giờ. Hai tuần sau sáng hôm ấy ba gã mất. Nước mắt của cậu nhóc mười một tuổi không ngừng tuôn rơi khi ngày giỗ ba cũng là ngày trước sinh nhật gã. Nhìn cậu nhóc khóc mà gã chộn rộn lòng. Quả thực gã đã từng biết khóc, biết cười như mọi người, sao bây giờ chỉ còn lại những nụ cười đầy toan tính trên môi?

Một cái nhắm mắt, gã lại thấy mình đững giữa một quảng sân rộng, trường đại học Ngoại văn. Gió rung cho cây bàng rụng lá, trải dài cái con đường đầy nắng của một ngày cuối thu. Một anh chàng thư sinh bước đi cùng gã. Gã thấy anh, nhưng anh thì không. Anh là gã năm cả hai đôi mươi tuổi, cái tuổi mộng mơ tươi đẹp nhất của đời người. Cái áo trắng anh mặc quê thiệt là quê, gã nghĩ, mà anh thanh niên thấy thích thú biết bao. Gã không nhớ nổi được tại sao gã lại có chiếc áo ấy cho đến khi anh thư sinh chào một cô gái và đón nhận nụ cười thẹn thùng phớt nhẹ tựa cơn gió thoảng qua.

Đúng rồi, là em! Gã đã gặp em vào một buổi chiều thu như thế. Thẹn thùng, bối rối, những cảm giác đầu đời mà gã đã từng trải qua. Anh thư sinh cười nhẹ, bước đến bên cô gái cùng cái nắm tay siết chặt. Em cười với gã tuổi hai mươi. Mặt trời tỏa nắng trên tóc, em đẹp thật! Vẻ đẹp mà gã đã đánh mất rồi đấy sao? Có cái gì cồm cộm trong ngực gã, hình như là cảm giác muốn được yêu thương. Cố gắng hết sức, gã chạy thật nhanh đến chỗ hai người hạnh phúc ấy, cố nắm cho được cái bàn tay mong manh kia. Nhưng đây chỉ là giấc mơ, gã không thể can thiệp vào giấc mơ, không thể can thiệp vào những gì đã xảy ra. Mười năm thôi sao thay đổi nhiều đến vậy. Gã từng biết yêu và lãng mạng như thế nào, sao gã không ý thức được điều đó? Hay tại cuộc sống đẩy đưa gã quá nhiều khiến mọi thứ cứ trôi một cách vô tình mà gã không hề nhận ra?

Hai người đang yêu lại bước qua một ngọn đồi lớn. Bàn tay to lớn của gã tuổi hai lăm to lắm, nhưng lại không nắm chặt được bàn tay nhỏ nhắn của cô gái gã yêu. Khuôn mặt vô tư vô lo tuổi hai mươi đâu mất rồi, cái màu đen của dối trá như bao phủ cả con người của gã hai lăm. Em vẫn thế, vẫn cố níu kéo, vẫn không nhừng nghỉ để yêu. Nhưng làm sao tình cảm ấy có thể thắng được cái ngọn đồi to lớn của danh vọng mà gã đang muốn vươn tới. Gã tuổi hai lăm cứ đăm đầu đi tiếp, đối mặt với bao nhiêu là thử thách, hiểm nguy mà đâu có biết rằng mình đã để bàn tay ai đó tuột lại một nơi rất xa. Để rồi khi quay đầu lại, hai thế giới đã cách nhau quá xa. Gã không thể hiểu được cái tình cảm mộng mơ của một cô nhà văn ngô nghê và em không thể chịu nổi thứ tình cảm sặc mùi sang trọng nhưng không thật lòng. Rồi em chọn cách bước ra khỏi cuộc sống của gã hai lăm nhanh thật nhanh, vết chân em đi cũng bị thời gian phủi sạch đi mất. Như một sợi dây bị cắt đứt mà người cầm kéo cũng chẳng ý thức được mình vừa làm. Em đã sống ở một nơi khác mà cho dù gã có cố cũng không thể kéo về được.

Em xin lỗi!

Cô không đáng để tôi yêu!

Gã đã mạnh miệng nói như vậy. Giờ thì gã lại khóc vì câu nói đó. Khóc như một đứa trẻ. Gã lạc mất em nhưng vẫn cứng đầu cho rằng mình đúng. Sĩ diện của một thằng đàn ông quá lớn, gã ngu ngốc không biết mình sai. Mặt trời ngừng sáng trên đầu gã tự bao giờ mà gã cũng chẳng nhận ra!

Thời gian lại quay cuồng, quay cuồng cùng những bận rộn cuộc sống. Không gian quay nhanh đến nghẹ thở. Gã dần đánh mất tất cả cảm xúc, yêu, thương, buồn, hờn hay giận. Khuôn mặt lạnh băng của gã đã thay cho nụ cười của thằng nhóc lên sáu hay anh chàng hai mươi. Công việc, danh vọng, tiền tài, đó là cuộc sống mà gã đã trải qua. Gia đình cũng không còn là sợi dây gắn kết gã với mẹ. Căn nhà gạch trống hoắc từ ngày mẹ gã mất đi. Gã cũng quên mình có mẹ từ ngày đó. Một màu xám buồn thật buồn. Liệu nếu được quay trở lại, gã có chọn cách khác không? Có để mất em không? Rồi lại như có cái gì bóp nghẹt hai lá phổi ấy khi gã biết thời gian không thể quay lại được. Ừ, cái gì đã mất thì tìm lại như thế nào. Ánh sáng nhập nhòe như hơi thở của gã. Một cuộc sống mà gã khôn hề có tình yêu thương, nhạt nhòa mà lạnh lẽo. Cuộc sống không nụ cười mà toàn là toan tính thì liệu sẽ kéo dài được bao lâu?

Gã mở mắt ra và lại thấy mình trong không gian cũ. Cái hành lang trống vắng và gió cuồn cuộn ở bên vai. Những món quà đắt tiền vẫn lăn lóc ở một góc nhà. Mùi tiền cứ thế mà ám vào mũi. Vẫn lạnh buốt, vẫn không có người, vẫn buồn tênh.

Vẫn lạc mất rồi tìm thấy, vậy thôi!

Sài Gòn ngày mưa bụi và tìm thấy nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro