LẠC MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠC MẤT

TÌM THẤY ( Chương 7 )

Bên bờ suối nước chảy rốc rách , bóng dáng ba người đang nằm với ba tư thế khác nhau, người đầy thương tích bầm đen , ba người ấy chính là tài xế An , Đinh Thừa và Trương Hàn.

Trương Hàn tỉnh lại toàn thân đau nhức , mình mẩy cũng bây bếch máu do va chạm vào đá và cây cối trên sườn núi. Cố gắn kéo lê thân thể đến cạnh Đinh Thừa vẫn còn mê man nhìn toàn thân chẳng mấy là ổn , Đinh Thừa bị thương nặng hơn Trương Hàn do lúc nhảy ra khỏi xe té xuống bị một cành cây nhọn đâm thẳng vào bẻ vai, càng lăng vết thương cấm càng sâu hơn , máu ra nhiều hơn vì thế đến giờ vẫn còn bất tĩnh.

Trương Hàn lây nhẹ và gọi " Đinh Thừa , Đinh Thừa , tỉnh lại đi , Đinh Thừa. "

" không được vết thương khá sâu , phải giúp cậu ấy lấy cây nhọn ra khỏi người và cầm máu mới được , nếu không sẻ nguy hiểm , Đinh Thừa cố chịu đựng một chút nha "

Không chần chừ nữa , một tay cậu rút mạnh cây ghim , đồng thời một tiếng " Aaaaaa " phát ra Đinh Thừa từ từ mở mắt ,  mờ mờ ảo ảo  trước mắt mình là gương mặt đầy lo lắng hiện rỏ của Trương Hàn và câu nói ù ù bên tay " Đinh Thừa cậu tỉnh rồi , đừng cử động để tôi cầm máu cho cậu "

Đinh Thừa do quá đau nên cũng rất ngoan , cậu nhắm đôi mắt lại lần nữa để cho người kia cầm máu cho mình. Trương Hàn cởi một phần áo, chỗ vết thương của Đinh Thừa nhìn vết thương đúng là rất sâu , một lỗ hủng đầy máu , cậu xé mạnh vạt áo của mình nhẹ nhàng lau chùi sạch sẻ máu ở quanh vết thương , tiến đến một bụi cây gần đó vơ đại ít lá nhai nhuyễn rồi đấp lên chỗ vết thương của Đinh Thừa , xé thêm một phần của vạt áo nữa bó chặt lại chỗ đấp lá cây , đây được coi như là hình thức cầm máu tạm thời nhưng rất hữu dụng trong các trường hợp như thế này .

Xong xuôi anh chỉnh sữa y phục lại cho Đinh Thừa , lúc kéo lại vạt áo thì tay cậu chạm phải một vật gì đó bên trong vạt áo bên kia , tò mò cậu vạch ra xem thử và ánh mắt cậu dừng lại cứ nhìn mãi không rời là một thanh mộc gỗ hình đầu đạn và chữ được khắc trên đó.
" YÊN" là do tay anh khắc vẫn còn hẵn một vết xước do sơ ý trượt tay để lại. Lần này anh không còn nghi ngờ gì nữa mà khẳn định trong lòng người trước mặt mình là A Lục. Hai con ngư của cậu đã đỏ hoe từ lúc nào , phải kiềm nén lắm mới không để tuông lệ , mặc lại áo cho Đinh Thừa .

Lúc này bác tài xế cũng lờ đờ tỉnh lại , bước đi vẫn còn chưa dững nhưng vẫn cố bước đến chỗ hai người kia " Thiếu gia , hai người không sao chứ ? "

* Không sao , chỉ là cậu ấy bị thương khá nặng, nên ngất đi lần nữa rồi.  Chú không sao chứ ?

* Tôi không sao .

* Chúng ta đang ở dưới vực , phải nhanh chóng tìm đường lên trên , cậu ấy cần đến bệnh viện.

* Đúng vậy, để tôi đi tìm thử.

Trương Hàn nhìn Đinh Thừa mà trầm mặt. " A Lục cuối cùng huynh cũng gặp lại đệ rồi , bao nhiêu năm qua huynh luôn dùng đủ mọi cách để tìm đệ nhưng không một tin tức , vậy mà giờ đây đệ lại xuất hiện bên cạnh huynh, huynh lại không hề hay biết , huynh xin lỗi . Đệ đã chịu khổ đủ rồi , từ giờ về sau huynh sẻ không để đệ phải chịu khổ nữa, hãy tin tưởng nơi huynh. "

Tại một quán ăn lớn với phong cách thiết kế kính đáo , được chia ra từng phòng hai người.

* Đại Soái , Trương Trần đã chết , còn con trai ông ta thì rơi xuống vực chất cũng đã thịt nát xương tan. Coi như phân nữa kế hoạch đã thực hiện xong vậy bước tiếp theo ta nên làm gì ?

* Việc tiếp theo là đưa hết số thuốc còn lại vào Thượng Hải , tìm được nguồn tiêu thụ rộng rãi , ta muốn chúng tự nguyện phục tùng cho Nhật Bản ta , ta muốn xem xem Trương Trần lúc ấy có đội mồ lên mà cứu bọn chúng được hay không ?. Ha ha.. ha ha....

* Nhưng nếu lỡ như Trương Hàn chưa chết thì sao ? Chẳng phải ngài nói hắn dường như rất thông minh , nếu hắn vẫn chưa chết và biết được chuyện Trương Trần hắn nhất định sẻ tìm mọi cách trả thù.

* Không phải ông nói hắn rớt xuống vách núi, vực thẳm trùng trùng không chừng thịt nát xương tan rồi sao ? Anh còn lo gì nữa.

* Tôi chỉ sợ hắn mưu mô xảo huyệt .

* Ấy , chuyện đó anh không cần phải lo, anh chỉ cần lo tốt việc của mình ở Trương phủ là được rồi , Tiểu Yểu đã bị bất , anh phải tìm cách cứu nó ra , còn chuyện Trương Hàn nếu hắn còn sống ta sẻ có cách đối phó.

* Vâng ,Tôi biết rồi.

Quay lại Trương Phủ mọi người trên dưới ai nấy cũng đau lòng vì sự ra đi của lão gia nhà mình ,  họ đặc thi thể của ông nằm giữa đại sảnh ,họ mặt cho ông bộ y phục mà Trương Hàn đã tặng , xung quanh có rất nhiều hoa hồng trắng , điều làm họ đau lòng hơn hết là hôm nay đáng lý ra phải là ngày vui của Trương phủ nhưng họ lại không ngờ rằng lại là ngày đau thương nhất. Một người ở vừa khóc vừa nói.

* Sao lại có chuyện đau lòng như thế này , hôm qua lão gia còn nói chuyện với tôi rất vui vẻ , ông nói ngày đại thọ của ông năm nay sẻ cho tất cả chúng ta về nhà thăm cha mẹ , còn cho tôi tiền chữa bệnh cho mẹ tôi nữa.

* Cách đây vài ngày lão gia còn cho em trai tôi vào học ở trường tốt nhất , với hình thức đào tạo tốt nhất mà không phải tốn một chút phí nào. Lão gia là một người tốt như vậy , yêu thương dân như vậy , không biết bọn nào ác độc nhẫn tâm ra tay xát hại ông .

* Thiếu gia nếu biết chuyện này chất sẻ đau lòng lắm , dù gì thiếu gia cũng là một tay ông nuôi nắn. Thiếu gia nhất định sẻ báo thù cho lão gia.

_ Hai cô đang nói gì đó , sao không đi lo chuẩn bị tang lễ cho lão gia , mà đứng đây khóc lóc kể  lễ , có tin tôi đuổi việc không ? ( quản gia Vương , Vương Trục Lưu )

Vương Trục Lưu là quản gia của Trương phủ cũng được hơn năm năm , ông ít khi xuất hiện ở nhà trên trừ khi nhà có tiệc hay gì đó ông mới lên , nếu không ông chỉ quẩn quanh dưới bếp và coi quản các gia nô làm việc. Tính khí từ đó giờ rất nghiêm khắc , khó gần , có lẻ do hôm nay nhà có tang sự ông mới bén mãng lên đây.

* Tất cả mọi người nghe đây , kiềm nén đau buồn , chuẩn bị tang lễ cho thật tốt , ai canh thi thể thì phải tập trung canh giữ cho đàng hoàng , phải treo hoa cầu trắng ở khắp nơi không xót một ngõ ngách nào , nhan đèn lúc nào cũng phải cháy không được tắc để chờ Thiếu gia trở về. Lão gia lúc sinh thời là người tốt , cho nên lúc người về với đất trời chúng ta phải chuẩn bị hết sức chu đáo coi như là trả ơn người đã không bạc đãi chúng ta. Ai không làm tròn trách nhiệm lập tức bị đuổi việc. Nghe rỏ chưa ?.( ông nói như một mệnh lệnh )

Tất cả gia nô nghe xong không ai dám khóc nữa , lau vội nước mắt " đã rỏ " rồi việc ai nấy làm.

#TranTinhz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan