THUỞ BAN ĐẦU (Chương 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠC MẤT

.....THUỞ BAN ĐẦU( Chương 4 )

Sau hôm ấy, mọi việc vẫn cứ diễn ra bình thường, cứ ngỡ rằng sóng gió đã đi qua, bầu trời hôm nay cũng trong xanh hơn nhiều  A Tường và A Lục vui vẻ sống bên nhau , bình bình an an như thế cho đến khi. ... một tuần trôi qua  

Nhưng ai ngờ đâu, chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến, hôm nay trên phố, cáo thị đã được dán khắp nơi ... người người vây quanh... họ không khỏi ngạc nhiên và lo sợ..."  Sóng gió tới rồi "

Tại một ngôi nhà sang trọng nhất của Thượng Hải lúc này, cánh cổng rất to, mọi thứ được thiết kế rất hiện đại , đi vào trong thì có cả hàng chục vệ sĩ, lính gác , họ ăn mặc không giống như người Trung Hoa ... đi sâu hơn nữa thì là một khung cảnh trán lệ hơn.. phải nói như một lâu đài Thụy Sĩ..( Nhà Của Đại Soái OSA TAKU )

* Ngươi đã làm đúng như lời ta dặn.. ( TAKU )

* Vâng .. thưa ngài ( người giấu mặt )

* Tốt... coi như bước đầu ta đã thành công, thật trời đã giúp ta, em trai cái chết của em không uổn phí, em cứ yên tâm mà an nghỉ ...

Hai Hôm Trước..

Đại Sứ Trung Hoa cũng đã có một cuộc gặp riêng với Đại Soái tại nhà của Đại Soái

* Ông nghĩ sao về chuyện này .. ( TaKu )

* Phía chúng tôi thành thật xin lỗi ( Đại Sứ )

* Xin Lỗi.. hứ..  ông nghĩ một câu xin lỗi là xong sao ? ( TaKu gắt giọng ) em trai tôi chết không lí do, vậy mà đổi lại hai từ " Xin Lỗi " nực cười.

" Tôi cho các người thời hạn là 10 ngày nữa nếu không giao được hung thủ ra thì đừng trách sao chúng tôi không kiên nễ "

* Được... chúng tôi sẻ cố hết sức lực ( Đại sứ )

" Một lần nữa chúng tôi thành thật xin lỗi và chia buồn với ông , cũng như để đảm bảo hữu nghị giữ Nhật và Trung , chúng tôi sẻ cố tìm ra hung thủ để trả lại công bằng cho em trai ông "

* Được.. coi như tôi tin ông và cũng tin vào mới giao hữu giữa hai nước.  Ông sẻ không làm tôi thất vọng.( TaKu đắc ý )

Hắn cười với vẻ mặt đắc ý, vì hắn biết hắn đã nắm trong tay 100% phần thắng , hắn cố tình xóa đi mọi manh mối điều tra nhầm cắt đi mọi chứng cớ liên quan với một mục đích " Mượn Dao Giết Người " mượn cớ mà làm càn. Hắn sắp đặc mọi chuyện thật không tưởng mọi thứ diễn ra như mong đợi..

Quay lại thực tại của 2 hôm sau..

Một cáo thị giả đã được dán khắp nơi kèm theo câu nói " Lời Hứa Ngàn Vàng " .. câu nói ấy nhấm vào điều gì , ai ai cũng rỏ ...

* Ngài quả là cao minh, lần này bọn Trung Hoa khó mà được yên ổn.. ( hắn nói như xua nịnh )

Tên OSA TAKU nghiêng nhìn tên kia với câu châm biếm.

* Đừng quên, ông cũng là người Trung Hoa

Tên kia như bị đứng hình hai giây .. nhưng vẫn trơ trẻn đáp lại...

* Chim khôn biết chọn cành mà đâu , người khôn biết chọn thế mà nhờ .. ngài cũng thừa biết điều đó mà..

TAKU nhìn hắn ngầm nở nụ cười khinh bỉ cho kẻ mặt dày kia, bọn ham danh lợi thì trơ trẻn là đứng đầu nhân cách mà...

* Không còn gì nữa, ngươi về mà chờ xem kịch hay... ( ra hiệu cho người kia lui đi )

* Vâng .. chào ngài..  hắn lùi vài bước rồi đi.

OSA TAKU bỗng phá ra một tràn cười khoái chí, mang theo một dã tâm không hề nhỏ..

........

Tại ngôi nhà nhỏ của hai cậu nhóc, vẫn tiếng nói cười vui vẻ vang lên, chúng cứ nghĩ sóng đã yên , biển đã lặng và giờ đây chúng không cần phải nôm nốp lo sợ về chuyện ở Thanh Xuân Lâu nữa...

* A Lục đệ xem... có đẹp không ?

A Tường lấy trong áo ra một thanh mọc gỗ hình viên đạn, có khắc chữ " YÊN " được luồn qua sợi dây đeo cổ màu nâu đen đưa cho A Lục .

( YÊN : ở đây có nghĩa như nước tĩnh lặng , thanh khuyết, trong sáng, bình yên len lỏi qua mọi khe ngách , ý muốn người kia mãi mãi được " Bình An " )

A Lục cầm lấy thanh mộc gỗ kia khen tấm tắc " Đẹp.. đẹp.. rất đẹp "

* Tặng đệ ..( A Tường )

* Huynh tặng đệ.. ( A Lục vui mừng )

* Ừm.. tự tay huynh đã làm nó để tặng cho đệ..
" Sau này dù có chuyện gì xảy ra, đệ hãy nhớ ca ca vẫn luôn bên đệ "

A Lục nghẹn lời.. cậu nhìn ca mình bằng ánh mắt cảm ơn chân thành sâu sắc..

* Đa tạ huynh , đệ sẽ luôn mang theo bên mình

" Cuộc đời này cho đệ gặp được huynh được huynh che chở, bảo bọc , đệ cảm thấy mình thật may mắn .. híc .híc.. "

A Lục có vẻ sắp khóc..

* Nào nào, lại mít ướt nữa rồi.. ( A Tường )

* Tại huynh làm người ta xúc động chứ bộ ( A Lục làm nịu  )

* Chúng ra là những chàng trai mạnh mẽ , sau này chỉ được đổ máu , không đổ lệ , nghe hôn ( chí khí mà nói )

* Vâng... đệ biết rồi.. ( híc... híc.. )

* Thôi được rồi.. huynh chỉ đùa thôi... ( nhẹ miệng cười , nhìn gương mặt ngây thơ của đệ đệ )

A Lục mĩm cười ngồi ngắm nghía mộc gỗ rồi gói lại cẩn thận, cậu thận trong xem nó như báo vật...

* Ca.. đệ đói... ( A Lục )

* Được thôi .. sẵn hôm nay có ít đồ tươi, ca sẻ chiêu đãi đệ một bữa thịnh soạn.. ( A Tường )

Nói thật chứ bữa thịnh soạn của hai huynh đệ họ chỉ có vài củ khoai, ít rau dại và lương khô họ mót được chỉ vậy thôi mà họ cũng đã ấm lòng , vui vẻ , hạnh phúc sống với nhau qua ngày dài tháng rộng...( quả là một bữa cơm thịnh soạn )😁😁😁

.......

Cũng vào hôm ấy, trên phố, lính tuần tra của Nhật chúng lùng sụt khắp nơi, hễ cứ ai đi quá giờ giáo nghiêm điều bị chúng bất lại tra khảo..

Chú mập định sẻ lén lút mang cho tụi nhỏ ít bánh bao, nhưng vì gắt gao nên chú đành bất lực.. " Thôi khổ rồi " chú đành quay về ...

Hầu như chú mập ngủ không yên, chú trând trọc mãi vì lo cho sự an huy của bọn trẻ, hôm nay cáo thị cũng đã dán lên, còn treo cả thưởng thì bọn ham tiền, hay thổ phỉ dể gì không truy sát, ... chú quyết định hôm sau sẻ dậy sớm tìm đến xem bọn trẻ như thế nào ( Chú cố dỗ an lòng rồi chìm vào giấc ngủ ).

#TranTinhz.

Mọi người đọc rồi ủng hộ #Tinhz nhé.. thật lần này chọn chủ đề khó nên rất cần lắm sự góp ý của các bạn bè tỷ mụi , để em có thể viết tốt hơn ở chương sau ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan