Chap 7: Tai Họa Ập Đến (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
"Girl let me now
Girl let me now
imi da kkeuntnan geon algo itjiman
miryeonirado namji ankeman..."
Nhạc chuông điện thoại reo lên, Nhật Thiên ngọ nguậy người rồi từ từ mở mắt, quơ tay tìm điện thoại, anh mơ hồ ấn nút nghe, áp chiếc điện thoại vào tai rồi nhắm mắt lại
- Alo!?
- Anh hai! Dậy đi học kìa sáng rồi
- ...
- ANH HAI DẬY CHƯA? - Tiêu Kỳ hét lớn vào chiếc điện thoại khi đầu dây bên kia không ai trả lời
- Anh nghe rồi!
Bật dậy tắt điện thoại rồi anh đánh thức các thành viên, đêm qua họ đã ngủ cùng nhau, Hạo Thạc lười biếng kéo áo khoác lên che mặt ngủ tiếp, Chí Mẫn đến bên cạnh vỗ vào mông anh rồi cười
- Dậy đi anh Thạc, mặt trời lên đến mông rồi kìa
Hạo Thạc nhăn mặt đay nghiến
- Bây giờ chú có tránh ra không thì bảo?
Chí Mẫn cười gian tà tránh sang một bên, lấy đà và...
- A LÊ HẤP...!
Ôi không...! Cả đám cùng quay sang nhìn, Chí Mẫn đang ngồi trên người Hạo Thạc
- Cái... thằng thiếu mứt này... mày xuống nhanh... anh sắp tắt thở rồi!!! - Hạo Thạc nói như hụt hơi, một nửa tức giận, một nửa van xin cậu em tha cho mình
Chí Mẫn vẫn không chịu buông tha cho anh mà vẫn ngồi lỳ
- Thế anh đã thức chưa?
Anh mếu máo trả lời cậu
- Thức rồi, anh thức rồi!
Cậu vẫn lỳ lợm châm chọc
- Sau này anh có dám bắt nạt Chí Mẫn thiên thần nữa không?
Anh bắt đầu bực và gằng giọng
- Giờ có xuống... hay là không?
Cậu thấy mặt anh có vẻ khó chịu, đành ngoan ngoãn bước xuống, phụng phịu đi ra phía sau lưng Doãn Khởi, anh hậm hực bước vào nhà vệ sinh, cùng lúc Jin vừa đi ra
- 2 đứa lại có chuyện gì đấy?
Doãn Khởi quay lại xoa nhẹ đầu Chí Mẫn
- Sau này không được đùa như vậy nghe chưa? Hạo Thạc nóng tính lắm
Cậu rụt rè quay đi chỗ khác
- Vâng! Em biết rồi ạ!
Chí Mẫn là một đứa trẻ ngoan và rất nghe lời, nhưng không hiểu sao với Hạo Thạc cậu lại như vậy, có lẽ nào...? Mà thôi bỏ đi, Nhật Thiên phải chuẩn bị thật nhanh để đến học viện, anh đang mong chờ một điều gì đó.
- Mọi người đến sau nha! Em có việc nên phải đến trước. Buổi sáng vui vẻ! Bye Bye!!!
Tại Hưởng hướng mắt nhìn theo bóng Nhật Thiên khuất sau cánh cửa rồi quay lại nói với cả nhóm
- Nhật Thiên của chúng ta, lớn thật rồi!

_Tập đoàn LiOn_
- Tại sao có thể như vậy chứ? Dám cướp hợp đồng của tôi? Các người tới số rồi! - Hứa phu nhân ngồi trên chiếc ghế ở bàn chủ tịch, một tay cầm sấp giấy tờ đã bị vò nát, tay còn lại thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn, ánh mắt bà tức giận đỏ tươi như máu. Ai có thể làm bà giận chứ?!
Bà quay sang anh trợ lý gằn giọng
- Giải quyết tất cả bọn chúng cho tôi!!!
Anh trợ lý mặt bình thản cúi đầu
- Tuân lệnh!
Anh trợ lý quay lưng ra ngoài, bà nghiến răng ken két vứt sấp giấy đã bị vò nát vào sọt
"Nhà họ Triệu các người... to gan lắm! Dám phổng tay trên của tôi, các người sẽ phải trả giá đắt"

_Học viện SBT_
Tiêu Kỳ nắm tay Thiên An tung tăng đi về phòng đàn, đang đi thì gặp Nhật Thiên cũng đi hướng ngược lại, anh nhìn cô mỉm cười, cô cúi đầu ngại ngùng chào anh. Tiêu Kỳ nhìn điệu bộ của cô và anh thì làm lạ
- 2 người làm sao thế? Anh hai, sao hôm qua anh hai không về nhà?
Nhật Thiên đưa hai tay vào túi quần rồi trả lời
- Anh bận chút việc cùng nhóm! - rồi anh quay lại nhìn Thiên An - Tối nay cùng đi chơi nhá!
Cô mỉm cười chưa kịp trả lời thì Tiêu Kỳ vội nhảy lên
- Anh hai cho em đi với!
Anh cốc nhẹ lên trán em gái rồi mắng yêu
- Con nít ở nhà đi! - nói xong anh đi lướt qua 2 người họ để đến phòng nhảy
Cô nhăn mặt chu mỏ nhìn anh hai, quay sang thì gặp một đám con gái đi tới
- Ah chu~ Triệu tiểu thư hôm nay xinh quá - một cô gái dùng giọng chua ngoa nhìn vào Thiên An rồi khen đểu
Một cô gái khác đứng bên cạnh họa theo
- Chắc là để quyến rũ anh Nhật Thiên đây mà!
Nghe đến đây cô gái kia bỗng trừng mắt lên tiến đến bóp chặt cổ tay Thiên An
- Đừng có hòng động vào Hứa Nhật Thiên, anh ấy là của tao!
Tiêu Kỳ thấy nóng trong người bước đến gỡ tay cô gái kia ra rồi bóp lại, cô ta đau điếng nhăn mặt nhìn Tiêu Kỳ
- Khi nào anh hai tao chọn mày thì mày hãy lên mặt, xem lại bản thân đã có gì chưa mà đòi đi dành trai?! Cút!
Bọn con gái đó quay lưng ngoe nguẩy bỏ đi, trước khi rời khỏi còn nhả lại một câu
- Có ngày tụi mày sẽ phải hối hận!
Tiêu Kỳ phủi tay rồi quay sang Thiên An
- Tay cậu không sao chứ? Có đau lắm không?
Thiên An cười nhẹ lắc đầu tỏ ý không sao, rồi cùng Tiêu Kỳ vào phòng đàn. Từ xa một người con trai lạ đã thấy hết tất cả, cậu im lặng quan sát rồi nhếch môi cười sau đó cũng quay lưng đi, hướng về phía phòng hiệu trưởng


Mấy bạn đọc truyện nếu thích thì vote cho Au nha 😬 còn nếu có sai sót thì comment bên dưới để Au cải thiện để truyện hay hơn! Chân thành cảm ơn các bạn 😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro