[#1]: 𝑰 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒚𝒐𝒖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tháng sau cái ngày em và hắn chia tay đường ai nấy đi, cuộc sống em không có nhiều thay đổi ..Chỉ là, cái bóng của hắn quá lớn..làm em không thể quên được hắn..  Tất nhiên sau cái ngày tuyết rơi hôm ấy, em và hắn không còn giữ liên lạc với nhau mặc dù trên trường vẫn thi thoảng chạm mặt nhau nhưng lại chẳng nói với nhau câu nào, chỉ là lần nào gặp em cũng thấy hắn trong bộ dạng  uống say đến mất tỉnh táo, 1 tuần không gặp 9 lần thì cũng là 5 đến 6 lần.. Khiến những khoảnh khắc bên hắn dồn vào tâm trí em, nào là những cái ôm ấm áp vào mùa đông , những nụ hôn giữa em và hắn, những kỉ niệm bên hắn ,2 năm bên nhau đâu phải 2 tháng là quên được?

_______________________________________________
Sau một ngày dài mệt mỏi phải làm nhiệm vụ đến sức cùng lực kiệt, em lê thân xác tàn tạ rảo bước trên làn đường vắng vẻ quen thuộc phủ tuyết. Mở cánh cửa căn hộ, mùi tinh dầu và hương hoa Lavender xộc thẳng vào 2 cánh mũi khiến tinh thần em dễ chịu hơn. Cởi chiếc áo gió treo lên trên giá treo đồ, em  bước thẳng vào phòng tắm. Nằm trong bồn nước ấm nóng, hơi nước nghi ngút bay trong gian phòng tắm.

"Thật dễ chịu.."
Em thầm cảm thán.

Những giọt nước còn lắng đọng vương lại trên mái tóc mềm mại của em chảy xuống bầu ngực trắng trẻo mềm mịn khiến em nhạy cảm hơn với nhiệt độ. Căn phòng thật lạnh sau khi tắm, em bước ra khỏi bồn, lau khô người, mặc chiếc váy ngủ đơn giản và thoải mái, em nằm xuống giường, úp mặt xuống gối, thoải mái hít hà mùi hương xả vải. Kéo chiếc chăn lên, tắt điện để đi ngủ như bình thường em vẫn làm, chợt có tiếng chuông cửa reo.

     *Ding Ding Ding

"Chết tiệt,Ai mà còn đến vào cái thời điểm khuya khoắt này vậy?"
Em bực mình ngồi dậy bật đèn, cẩn thẩn bước tới mở cửa.
"Tchh! Này--?"
Em im bặt. Lời  còn chưa dứt , cổ họng em ứ nghẹn lại không thốt được ra nửa chữ..
"S-Satoru..?"
Môi em mấp máy gọi  ra cái tên quen thuộc, giọng em đứt gãy. Mắt em dán chặt lên thân ảnh quen thuộc, đôi đồng tử nở ra, lông mi nhíu lại. Bóng hình thân quen ập vào tâm trí em khiến những mảnh kí ức rời rạc về những khoảnh khắc bên hắn dần được khôi phục vẹn nguyên khi em và hắn chạm mắt nhau. Người em như lạnh buốt. Em đứng chôn chân một chỗ đưa mắt dò xét hắn, 
chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Chợt hắn lên tiếng.
"Bé nhỏ à... Tôi thật sự rất nhớ em."

...End chap 1


_Vote cho tớ nhé💟

Chap sau có thịt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro