Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ: cô ấy bị sốc tâm lý nên ngất xỉu thôi anh đừng lo mặc dù cô ấy đang hồi phục lại sức khỏe rất tốt nhưng đừng để cô ấy xúc động mạnh sẽ không tốt cho thai nhi. Tôi xin phép!

Jimin: cảm ơn bác sĩ *nhìn Kook* mình xin lỗi mình biết cậu sẽ bị như thế này mình sẽ không nói đâu...

Trong lúc cô đang ngủ Jimin trang thủ về nhà thay đồ và làm đồ ăn mang vào cho Kook. Jimin vừa tới thì Kook cũng vừa thức dậy

Jimin: cậu dậy rồi hả? Mình có làm đồ ăn cho cậu nè mau ăn đi kẻo nguội

JK: mình không ăn đâu!

Jimin: cậu sao vậy? Phải ăn mới có sức khỏe chứ không những bồi bổ cho cậu mà còn phải bồi bổ cho đứa bé nữa đấy! Cậu không thương bản thân mình thì cậu cũng phải thương đứa bé chứ

JK: cậu đừng nói nữa mình không muốn nghe. Tại sao cậu lại giấu mình chuyện này ngay từ đầu tại sao cậu lại không nói luôn đi!

Jimin: mình xin lỗi thực ra mình cũng định sẽ nói với cậu chuyện này từ trước nhưng không biết phải nói thế nào vì sợ cậu sẽ bị sốc

JK: thôi được rồi mình không muốn nghe cậu nói nữa! Mình cần yên tĩnh một chút

Jimin: kook à mình xin lỗi!

JK: mình mệt lắm giờ chỉ muốn nghỉ ngơi

Jimin: được vậy cậu ngủ đi! Mình sẽ ở lại đây để tiện chăm sóc cho cậu

JK: cậu muốn làm gì làm....

Thực ra cô không ngủ mà cô nằm cuộn mình trong chăn cô khóc Kook không muốn Jimin biết mình khóc cô không nghĩ mình đang mang trong mình giọt máu của Taehyung cô không muốn tin chuyện đó là sự thật cô càng nghĩ đến nước mắt cô rơi càng nhiều cô khóc nhiều đến nỗi cô ngủ quên lúc nào không hay. Vì do có thói quen thức dậy sớm trước đây nên cô đã dậy rất sớm cô nhìn thấy Jimin đang nằm trên ghế ngủ rất ngon nên cô lấy chăn đắp cho Jimin xong rồi cô vệ sinh cá nhân rồi đi xuống khuôn viên bệnh viện để đi dạo hơn 2 tháng qua cô đã không được ra ngoài phải nằm trên giường bệnh suốt một thời gian dài như vậy,lâu lắm rồi cô mới được hít thở không khí bên ngoài cô cảm thấy rất thoải mái.

Jimin giật mình tỉnh dậy anh nhìn qua giường không thấy Kook đâu anh bắt đầu lo lắng định chạy đi tìm thì Kook cũng vừa về tới phòng trên tay cầm đống thức ăn mang về phòng.

JK: cậu dậy rồi à? Lại đây ăn sáng với mình nè mình có mua cho cậu nữa đó thời gian qua cậu đã vất vả chăm sóc cho mình nhiều rồi mà quên chăm sóc cho bản thân của cậu đấy!

Jimin: *Jimin mở to mắt nhìn Kook* cậu ổn không vậy Kook? Thực sự cậu không sao chứ?

JK: cậu bị sao vậy? Mình bình thường không sao hết cậu lại đây ăn đi này cậu không ăn là mình ăn hết đấy!

Jimin: à được mà cậu ổn không đó.

JK: mình ổn mà cậu mà hỏi nữa là mình giận đấy!

Jimin: à thôi mình không hỏi nữa cậu ăn nhiều vào đi nha

JK: ok... jimin xin lỗi cậu vì hôm qua mình hơi nóng không giữ được bình tĩnh đã nổi giận với cậu

Jimin: có gì đâu mình hiểu cậu mà

JK: mình sẽ một mình nuôi đứa bé

Jimin: tại sao cậu lại không cho Taehyung biết dù gì hắn ta cũng là ba đứa bé mà

JK: anh ấy không xứng đáng làm ba của đứa bé cậu cũng đừng cho anh ta biết nha

Jimin: được mình sẽ không nói nhưng nếu như sau này nó hỏi về ba của nó thì cậu sẽ trả lời nó như thế nào?

JK: mình..... *cô im lặng một hồi lâu nước mắt của cô bắt đầu lăn dài*

Jimin: cậu không nghĩ rằng bạn bè sẽ xa lánh nó khi biết nó không có ba hay sao? Rồi từ nhỏ cậu không cho nó nhận tình thương của ba nó sao? Kook à cậu đừng suy nghĩ như vậy nữa mặc dù mình không ưa hắn ta nhưng hắn ta đã làm cho cậu có thai cậu phải cho hắn ta có trách nhiệm với cậu chứ!

JK: mình không cần hắn ta chịu trách nhiệm với mình,tự mình cũng nuôi đứa bé lớn lên được vậy mình sẽ thay ba nó bù đắp yêu thương cho nó cậu không cần phải lo đâu Jimin

Jimin: cậu cứng đầu thật đấy! Mình biết trước đây Taehyung đối xử tệ với cậu không thể tha thứ được nhưng giờ cậu đã có thai với anh ta biết đâu anh ta sẽ thay đổi nếu như cậu nói chuyện này ra thì sao? Đừng vì chuyện của ba mẹ nó mà để nó phải hứng chịu như vậy tội đứa bé lắm Kook à!

JK: anh ta sẽ không thay đổi đâu mà thôi tớ đã quyết định như thế rồi cậu nói thế nào thì tớ cũng chẳng đổi ý đâu. Đừng nhắc chuyện này trước mặt tớ nữa...

Jimin: thôi được chuyện của cậu để cho cậu tự quyết định vậy. Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi! Thôi ăn mau đi đồ ăn nguội hết rồi.

Bây giờ Kook lại có thêm một mớ suy nghĩ trong đầu cô nghĩ rằng con của mình sẽ tốt hơn nếu như có ba của nó bên cạnh nhưng lại không muốn Taehyung biết cô đã có thai với anh ấy. Hiện giờ cô chẳng biết cô có còn tình cảm với Taehyung như trước đây hay không nữa?! Cảm xúc bây giờ của cô rất khó nói khó có thể giải thích được nó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro