Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------

Quay về với thực tại, Tiêu Văn nghiêng người ngồi dậy rồi lấy ra từ tủ đầu giường một lọ thuốc ngủ, cậu theo thói quen mở nắp sau đó dốc nó xuống nhưng mà chết tiệt! Chẳng còn một viên nào cả.

Cậu bực tức vơ lấy chiếc tai nghe bên cạnh mình, kết nối với điện thoại rồi vào file ghi âm mở một đoạn âm thanh đã được lưu từ sáu năm trước lên – đó là một chút ngọt ngào cuối cùng mà cậu nhận được từ anh trước khi anh lên máy bay và bỏ cậu một mình ở lại nơi này. Từ tai nghe, giọng nói ấm áp dịu dàng của anh phát ra như rót mật vào tai cậu: “Văn Văn của anh mau ngủ sớm đi, thức khuya rất có hại cho sức khỏe.”. Đoạn, Lăng Hách dừng lại rồi hạ tone giọng xuống để nói câu tiếp theo: “Em mà cứ như thế này Gấu Lớn sẽ phạt em đấy.”
Nghe xong Tiêu Văn liền mỉm cười đau khổ, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má cậu. Gấu Lớn của em à! Suốt sáu năm anh đi em đã hư lắm, thức rất khuya và dậy thật sớm rồi cắm đầu vào học với một hy vọng mỏng manh rằng làm như thế sẽ có thể quên anh, anh mau về đây rồi phạt em đi. Chỉ cần là anh, cái gì em cũng có thể đánh đổi.

Cùng lúc này, tay cậu vô tình bấm vào nút phát tiếp đoạn nhạc vừa rồi.

“Mùa hè năm ấy cứ ngỡ nắm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời
Rồi bao mùa trôi bàn tay ấy xa tầm với
Bầu trời năm ấy còn nhanh nhưng đáng tiếc, em đã không còn thuộc về anh
Em là một nỗi buồn đẹp nhất anh cất để dành”

Chính thức bên nhau chỉ mới một năm ở Cao Trung, người ngoài nhìn vào thì nói đây là thứ tình cảm của trẻ con đến một giai đoạn nào đó sẽ không còn tồn tại nữa, nhưng câu chuyện nào đơn giản như thế?

Tiêu Văn nhớ rất rõ năm cậu vào lớp chín, còn anh thì đã bước sang lớp mười một. Hôm đó trời mưa rất to, cậu đến nhà cô để học thêm nhưng lại quên mang theo ô nên cô đã ngỏ ý rằng: “Hay là để con trai cô đưa em về nhà?”. Cậu đương nhiên là ngại ngùng từ chối vì sợ làm phiền đến người khác, nhưng cùng lúc đó có một người con trai chiều cao xấp xỉ một mét chín, rất ưa nhìn đi từ trên cầu thang xuống rồi mỉm cười nói với cậu

“Không phiền, đương nhiên là không phiền vì anh cũng tiện đường đi mua một ít đồ ở siêu thị. Hơn nữa trời mưa như thế này thì biết bao giờ tạnh? Em còn bé, đi về muộn một mình rất nguy hiểm”. Nói rồi anh bung chiếc ô màu ghi ra rồi nắm cổ tay cậu kéo đi.

Trên đường về nhà, cả hai đã rất nhanh chóng mà làm quen được với nhau rồi trao đổi thêm về cách thức liên lạc. Anh nói với cậu rằng khi gặp khó khăn trong môn Toán và Vật Lý, cậu có thể nhắn qua Wechat để nhờ anh giúp. Hay vào những ngày cuối tuần cậu muốn giải trí, cậu có thể vào game để chơi cùng với anh.
Cuối cùng cũng đến nơi, anh vẫy tay chào Tiêu Văn rồi nói: “Nhóc con ngủ ngon, nhớ thêm anh vào vòng bạn bè trên Wechat nhé.”

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau sáu tháng quen biết nhau thì cậu phát hiện ra cảm xúc của mình đối với anh vốn dĩ rất đặc biệt. Đây gọi là gì nhỉ? Ừm… Đồng tính?
Tiêu Văn trằn trọc suy nghĩ rất lâu, rằng liệu khi nói ra anh có kinh tởm cậu không? Anh có cho rằng cậu chỉ là một đứa nhóc suy nghĩ non nớt đang nói linh tinh không? Anh có cho rằng thứ tình cảm không nên tồn tại không?
Nhưng rồi cậu lại quyết định sẽ thổ lộ vào lúc chơi game cùng anh.

[Anh Lăng Hách]
[Hửm? ]
[Em muốn… ừm, em muốn hỏi một cái này. Em chỉ hỏi thôi, nếu anh không thích có thể không trả lời, rồi… rồi xem như chưa từng nghe gì cũng được, nhưng anh tuyệt đối không được kể cho người khác biết]
Nghe thấy Tiêu Văn sợ đến nỗi lắp bắp, Lăng Hách bật cười rồi nhẹ nhàng trả lời cậu
[Em cứ nói đi, anh nghe]
[Nếu… nếu như em… Chỉ là nếu thôi nhé, nếu như em nói… em nói rằng em thích anh thì… thì anh sẽ làm gì]

Sau khi nói xong, Tiêu Văn bấm nút tắt mic rồi úp khuôn mặt đang đỏ ửng lên như con tôm luộc của cậu vào chú cún bông bên cạnh, hét thật lớn. Lúc này đầu bên kia vẫn im lặng làm cậu thầm nghĩ: “Tèo rồi! Anh ấy thật sự đang rất chán ghét mình.”. Ủ rủ chưa được bao lâu thì cậu lại tiếp tục rơi vào một cú sốc khác: Chúa ơi, Lăng Hách trả lời cậu rồi kìa.
[Nếu em thật sự thích anh, vậy thì em phải cố gắng vào được ngôi trường Cao Trung mà anh đang học. Lúc đó, chúng ta sẽ chính thức hẹn họ.
Dừng lại một lát, anh nói tiếp: [Cũng muộn rồi, đừng chơi game nữa, mau ngủ sớm đi]
//
Kể từ ngày hôm đó thì Tiêu Văn rất nghiêm túc học hành, đặc biệt là ở môn Toán và Vật Lý vì cậu có thể tận dụng lý do “hỏi bài” để được nghe giọng anh nhiều hơn một chút. Vừa được người mình thích dạy kèm, vừa có học lực và điểm số tốt, Tiêu Văn tự hỏi lúc này liệu có còn điều gì sung sướng hơn không?

Rồi nỗ lực của cậu cũng được đền đáp, cậu chính thức trúng tuyển vào trường Cao Trung top đầu của tỉnh Giang Tô – cũng là ngôi trường mà Lăng Hách của cậu đang theo học. Ngày giấy báo nhập học được nhà trường gửi về, cậu đã không thể chờ thêm nữa mà nhanh chóng đi đến trước cổng trường anh, vội vã tìm kiếm dáng người quen thuộc rồi chạy đến ôm chặt lấy anh.
“Hách, em làm được rồi, thấy em có giỏi không? Mau hôn hôn em một cái.”
Lăng Hách chưa kịp tiếp thu chuyện gì xảy ra thì đã bị một vật nhỏ mềm mại đặt lên má mình rồi nhanh chóng rời đi. Anh dịu dàng mỉm cười xoa đầu cậu, đứa nhỏ này đích thực là rất đáng yêu.
//
Đoạn ký ức ngọt ngào cứ thế quay về làm gối của Tiêu Văn ướt đẫm từ khi nào chẳng hay. Cậu lại một lần nữa đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ có cây kim ngắn đang chỉ đến số ba rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai là ngày cậu chính thức nhận được bằng tốt nghiệp đại học rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro