Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thời tiết mùa hè năm nay ở Đài Bắc khá khó chịu. Mới 9h sáng mà oi bức đến lạ lùng. Bá Văn nằm trên sàn nhà đang đọc dang dở quyển truyện tranh thì nghe bà nội giụt cậu mau đi xuống lầu mang thêm đá về cho bà.

- Nài nai !!! Bà làm gì mà cần lắm đá thế, cháu nhớ lúc sáng bà đã gọi cháu đi mua về một lần rồi mà

- Cháu xem, thời tiết nóng quá, số đá lúc sáng bà bảo cháu mang về đã tan hết rồi. Cháu mau đi mua về cho bà đi

- Haiz... Cháu đang đọc truyện đó Nài Nai

- Thế cháu có muốn ăn dưa hấu lạnh không thì bảo.

Bá Văn đành gấp quyển truyện, ngồi bật dậy chạy vào bếp. Bà nội thường để vài đồng xu lẻ trong hủ thuỷ tinh để trên kệ bếp. Sau khi quơ đại vài đồng thì cậu liền chạy đi.

- Cái thằng này, sao không mặc áo khoác đội nón rồi hả đi, trời  nắng thế kia.

- Haiz rườm rà, cháu là con trai mà, có phải mấy nhỏ con gái đâu mà bà sợ cháu đen

- Chỉ được cái giỏi cải.

Bá Văn cười hề hề rồi phóng ra khỏi nhà. Cậu vừa chạy vừa huýt sáo, xuống vài bật thang còn nhảy lò cò trông rất linh hoạt. Nhà Bá Văn ở tầng 3, lần nào bà sai việc cậu cũng phải chạy bộ để mua đồ. Vừa bước ra khỏi cửa chung cư, cái nắng chói chang đã táp vào mặt khiến cậu muốn bần thần. Lúc nảy phải chi nghe lời Nội, cậu đem theo cái nón thì không phải bất ngờ như vậy.Chạy một mạch ra cửa hàng tiện lợi mua ít đá chắc cũng ko cháy nắng lắm đâu. Sau 10 phút dạo quanh cửa hàng mang đá về cho Nội, Bá Văn còn không quên lấy cho mình 1 que kem. Vừa đi vừa nhấm nháp ngon lành.

Về đến chung cư, cậu phát hiện thang máy đang có người  ở trong,còn chuẩn bị lên. Phóng nhanh bằng tốc độ bàn thờ, vừa kịp len lỏi vào khe hẹp 2 cánh cửa khép dần. Thắng gấp đến nổi muốn mòn đôi dép lê, thân hình đồ sộ 1m8 va mạnh vào thành thang máy.  Người đối diện không khỏi  tròn mắt nhìn, Bá Văn chửa ngượng bằng 1 nụ cười rạng rỡ,  trên má còn khuyến mãi thêm 2 lúm đồng tiền sâu. Người kia không thèm đáp lại quay mặt đi. Bá Văn nhìn cậu nhóc trước mặt, dưới chân có 2-3 túi đồ. Trông cậu nhóc kia rất lạ, trước giờ chưa thấy cậu ấy ở gần đây. Mang đồ lỉnh kỉnh thế này chắc là mới dọn đến.

- Cậu mới dọn tới à?

Làm quen bằng 1 câu hỏi - người kia chỉ khẻ nhìn cậu 1 cái rồi gật đầu. Tên nhóc này cũng không thân thiện lắm, mắt chỉ nhìn đúng số tầng mà bản thân bấm. Tầng 5, vậy là trên nhà Bá Văn 2 tầng. Thấy người kia cũng không muốn làm thân, nên Bá Văn không thèm để tâm nửa. Miệng nhâm nhi cây kem đang muốn chảy ra hết do nóng. "ting ting" tiếng chuông báo tới tầng 3. Bá Văn vội nhảy ra rồi quay lại nhìn lần nửa vào trong. Câu nhóc kia cũng nhìn cậu 1 cái. Bá Văn nhúng vai rồi chạy đi. Cửa thang máy khép lại dần dần.

Cậu nhóc vừa rồi chậm rãi để những túi đồ lớn của mình trước 1 căn phòng ở cuối dãy hành lang. Cậu cằm chìa khoá, bâng khuâng 1 lúc lâu do dự gì đó. Hít 1 hơi thật sau, sau đó tra chìa khoá vào ổ. Lạch  cạch vài cái, cửa nhà từ từ mở. Một bóng dáng quen thuộc đã đứng đó từ lúc nào như biết rồi cậu cũng sẽ trở về. Hình ảnh này vừa quen vừa lạ, cậu có chút do dự không dám bước tới. Bà dịu dàng mỉm cười rồi chậm chạp tiến về phía cậu.

- Chào mừng Điển Điển về nhà. Mau vào đi cháu, còn ở đó làm gì.

Bàn tay nhăn nheo của bà nắm lấy tay cậu, một cảm giác an toàn xoa dịu sự lo lắng trong lòng cậu bấy lâu nay. Cậu về rồi, cuối cùng cũng có người chờ cậu.Bà rót 1 ly nước lạnh đặt lên bàn:

- Đi xa có mệt lắm không cháu?

Khương Điển lắc đầu. Bà mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu:

- Mau uống tí nước đi, đi nắng thế chắc khát lắm.

Khương Điển nghe theo, uống 1 hơi cạn nước trong ly. Nước vào cả người thoải mái hẳn.Cậu nhìn chung quanh căn nhà, không nhớ rõ đã rời đi từ khi nào. Chỉ biết đồ vật ở đây hầu như không thay đổi mấy. Chỉ có bà là già đi nhiều. Bà vẫn ngồi đó nhìn cậu, đôi mắt nhỏ như cười khẽ chớp vài cái do cố gắng mở to nhìn Điển Điển của bà bây giờ lớn khôn thế này.
- Cháu có đói ko? Bà có nấu món cháu thích ăn đây. Mau đến đây nào
Bà đứng lên vừa đi vừa ngoắc tay bảo cậu đến. Góc bếp nhỏ với mùi dầu mỡ cũ kĩ. Căn chung cư này cũng đã cũ theo năm tháng. Thấy Điển Điển còn do dự, bà mạnh dạng kéo tay cho cậu ngồi xuống ghế. Những đĩa thức ăn trên bàn từ từ được bà mở ra. Thịt xào nấm đùi gà, canh cải chua vs cá, trứng tôm hấp, còn có đùi gà hấp cải. Quá thịnh soạn so với những bửa ăn mì gói thay cơm của cậu. Điển Điển nhìn bà đầy xúc động, lâu lắm rồi cậu mới dc yêu thương chào đón như thế. Bà như hiểu nổi buồn từ trong đôi mắt xinh đẹp của cháu trai, vội gắp thức ăn vào bát và an ủi
- Cháu yên tâm, từ nay bà sẽ không để Điển Điển của bà chịu thiệt thòi nửa. Bà sẽ bảo vệ cháu
Điển Điển mỉm cười, hai khoé môi nâng cao để rộ hàm răng trắng. Nụ cười có 10 phần ngọt ngào như cái tên Điển Điển của cậu vậy.
Sau khi dùng bửa , Điển Điển  giúp bà dọn bàn. Hôm nay cậu ăn rất ngon, hình như đây là bửa ăn tuyệt vời nhất sau ngần ấy thời gian xa cách. "Tính tong" Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên
- Cháu mở cửa hộ bà
Tiếng bà vọng ra từ phòng tắm, bà bận rồi. Điển Điển liền bước ra mở cửa.
- Bà ơi cháu mang dưa mát tới cho bà đây
Tiếng nói lảnh lót của người hồi sáng ở trong thang máy đây mà. Bá Văn há hốc mồm nhìn tên nhóc lúc sáng đang mở cửa cho mình.
-Ể... lại là cậu à. Sao cậu lại ở đây
Điển Điển bối rối nhìn Bá Văn không biết nói gì thì bà từ trong bước ra.
- Là Bá Văn à, có việc gì thế cháu???
- Nài nai...Nội cháu bảo cháu đem dưa ướp đá lên cho bà. Trời nóng lắm bà dùng ít dưa giải khát nhé
- Ôi ngon quá. Cám ơn bà Hà giúp bà. Nào, cháu vào trong chơi vs bà nào
Bá Văn không hề khách sáo, ngay tức khắc đã chạy tọt vào trong nhà, cũng cái tánh tò mò xem người lạ kia là ai chứ đâu.
- Bà ơi, cậu nhóc này là ai vậy bà
Bà nhìn Điển Điển đang khép nép 1 bên liền cười nói.
- Bà đố cháu đó
Bá Văn nhìn Điển Điển 1 lúc rồi nhìn bà, như đang truy hồi ký ức gì đó, liền cười rạng rỡ rồi chỉ chỉ về phía Điền Điền nói
- Không đoán lầm thì đây là Điển Điển nhóc con hồi đó phải ko bà?
- Ơ! Thằng bé này hay nhỉ,mới nhìn đã đoán ra
Bá Văn không hề do dự mà chạy đến bẹo má Điển Điển, hành động hết sưc bất ngờ khiến Điển Điển đơ cứng người. Cái tên to xác này thật manh động mà
- Lớn thế rồi à, hồi đó còn lẻo đẻo dưới chân, khóc lóc sướt mướt bây giờ lớn thế này rồi. Mắt vẫn tròn, môi vẫn xinh như này sao? Thật đáng yêu quá đi
Thấy Bá Văn muốn nựng má mình nửa Điển Điển liền lùi lại chạy ra sau bà. Biết mình hơi quá đáng , cậu liền cười ngượng chửa cháy
- À xin lỗi, anh quên. Lâu lắm chắc e không còn nhớ a nửa. Anh là bá Văn, anh trai hay chở e đi chơi mỗi chiều hè , e còn nhớ ko?
- Làm sao Điển Điển nhớ nổi, chuyện cách đây cũng hơn 10 năm rồi
Thì ra Điển Điển từng ở đây từ lúc mới sinh cho đến năm 6 tuổi thì rời đi. Bá Văn hơn cậu 4 tuổi, ngày xưa còn rất thân với cậu. Cậu không mấy ấn tượng gì với tên cao to này. Trong hắn thật thô lỗ, chả mấy lịch thiệp gì cả. Điển Điển không nói gì, bỏ vào trong bếp tiếp tục rửa bát. Bá Văn nhìn theo không khỏi thắc mắc
- Em ấy quên con rồi Nài Nai. Sao có thể nói quên là quên thế nhỡ.
- Thằng nhỏ rời đi lâu rồi, huống hồ gì các con cũng đã lớn, có nhiều mối quan hệ. Hà cớ gì phải chấp mấy chuyện nhỏ nhặc thế.
Bà cười nói ôn nhu, xoa dịu sự hụt hẫng trong lòng cậu nhóc to con kia.Bá Văn vẫn cố nhìn vào trong xem nhóc con có nhớ cậu chút đỉnh nào chưa những chỉ đổi lại là bóng lưng lạnh lùng.
Tối hôm đó, Bá Văn vẫn không bỏ cuộc, cậu lôi từ trong thùng carton cũ ra mấy quyển album ảnh lúc nhỏ của mình. Lục tìm trong mớ đồ cũ nào là thú nhựa, siêu nhân, gấu bông.Mặc dù tất cả đã cũ nhưng cậu vẫn giữ lại ko bỏ đi. Đối với cậu đó là 1 phần tuổi thơ tươi đẹp. Ngay cả Điển Điển cũng là 1 phần trong ký ức tuổi thơ đó. Phải lục tung đến thùng đồ cuối cùng, Bá Văn mới tìm ra được cuốn album giữ vài hình ảnh linh tinh lúc nhỏ. Lúc thì đi tham gia trại hè, khi thì leo núi, vài ảnh nhận thưởng huân chương thể thao vòng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro