Mở đầu và cũng là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại, mà sao cả thế giới này vẫn không thể lấp đầy?

Tôi chẳng biết nói thế nào nữa. Cho đến tận bây giờ, thật ra, tôi vẫn còn thích em...thích rất nhiều...và tôi tin một ngày nào đó chúng tôi sẽ được gặp lại nhau, sẽ bắt đầu một câu chuyện mới...

Năm đó, tôi và em học chung một trường, chung một lớp học. Cái tuổi 14 bồng bột ham chơi, cái tuổi bắt đầu của sự trưởng thành, và là cái tuổi của những rung động đầu đời...

Tôi vào lớp muộn hơn các bạn cùng lớp. Bởi nhà tôi mới chuyển đến đây sống không lâu. Hồi đầu vào lớp tôi chỉ biết em tên Vy. Em xinh xắn, cá tính nữa nên nhiều thằng con trai cùng tuổi để ý. Tôi cũng không quan tâm. Nhiệm vụ của tôi là học thật giỏi để có thể vào được trường cấp ba danh giá. Thành tích học tập của tôi cũng thuộc loại giỏi của lớp. Ngoài ra tôi cũng có tham gia các hoạt động thể thao của trường và tôi là luôn là người giành giải thưởng về cho lớp. Và tưởng chừng như tôi và em không có mối liên hệ gì với nhau ngoài những lần em hỏi bài tôi. Cho đến hôm đó... Em hẹn tôi lúc về ở lại gặp em. Cũng như mọi khi, em hay đặt một cuộc hẹn ngắn như giờ ra chơi, những phút giải lao của những tiết học dài, để giảng những bài tập khó nhằn trong sách. Hôm nay cũng vậy, tôi đợi em ngoài sân trường. Em đến. Không như mọi khi lấy vở ra hỏi này nọ, em đứng ngược nắng. Lần đầu tiên tôi nhìn em lâu như vậy.

-" Hãy để tớ quan tâm cậu mỗi ngày được không?"_ em đứng chờ đợi
Tôi lặng người đi.

- "Cậu không cần trả lời vội đâu

- " Cho tớ 1 tuần "

Suốt 1 tuần tôi không thể tập trung làm việc gì. Ánh mắt tôi không tự chủ hướng về em. Tôi không biết nhiều về em. Qua những bài giảng tôi thấy em là người có chủ kiến, hoà đồng. Tôi nghĩ về em nhiều lắm...

Gia đình em không hạnh phúc như cái cách em hay thể hiện ra ngoài. Ở cái thời đại người ta không còn trọng nam khinh nữ nữa nhưng mỗi gia đình vẫn sẽ cố có một người con trai, nó như là thước đo giá trị của người phụ nữ làm dâu trong gia đình cũng như là xúc tác để gia đình bền vững hơn. Gia đình em cũng vậy. Em có một đứa em gái kém 3 tuổi và một đứa vẫn trong bụng mẹ. Cũng chính vì vậy mà thỉnh thoảng em lại chịu những trận đòn roi sau những cơn say xỉn của bố. Em chuyển ra ngoài sống với bạn, sống tự lập mà không cần ai chăm sóc. Em kiên cường, cũng như cái cảm giác mà em tạo ra cho người khác.

Tôi và em yêu nhau cũng được thời gian dài. Chúng tôi có rất nhiều khoảng thời gian đẹp bên nhau. Cho đến khi tôi có dự định thi vào trường cấp 3 chuyên ở Thành phố , em vẫn sẽ học một trường nào đấy ở xã. Tôi phải xa gia đình, xa em để đi ôn thi. Số lần tôi gặp em ít dần

Đợt đấy để ôn thi cho tốt, tôi đã khóa Facebook. Những lần nhớ tôi hay những lần ốm đau, mệt mỏi em đều nhắn tin cho tôi. Nhưng không nhận được hồi âm. Chúng tôi đã có khoảng cách từ đấy. Chúng tôi đều có những mối quan tâm khác nhau...

Chiều đấy, tôi đang trên đường về. Ánh nắng dải nhẹ trên từng thân cây bạch đàn, rải rác khắp con phố. Không hiểu sao tôi buồn, lòng tôi bất giác trùng xuống, tôi nhớ em rất nhiều. Chúng tôi đã không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ? Tôi hẹn em ở góc Cafe chúng tôi hay ngồi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, gượng gạo và không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Không còn giống như trước kia... Tôi biết em vẫn còn yêu tôi nhiều lắm và tôi cũng vậy nhưng khoảng cách và thời gian đã cản trở bước chân của chúng tôi. Em cần người luôn bên cạnh em mỗi khi em cần. Và tôi biết khi tôi không thể ở bên em những lúc như vậy sẽ có người thay tôi quan tâm em, chăm sóc cho em. Tôi buồn nhưng tôi không giận em. Sinh nhật em tôi đã dành cả một ngày để đi mua quà cho em. Món quà cũng như lời xin lỗi tôi gửi đến em. Tôi đến và người đấy cũng ở đấy. Tôi đưa em món quà rồi lặng lẽ ra về. Tôi biết em đã khóc, khóc nhiều lắm. Tôi đợi em một lời chia tay...

Thời gian vô tình trôi qua. Có lẽ giờ đây em đang ở một vùng đất xa lạ nào đó để thực hiện ước mơ và tương lai của em, còn tôi, tôi cũng sẽ sống cho mình và cũng sẽ không còn buồn khi nhắc đến em nữa, nhưng chắc rằng em vẫn mãi nằm đâu đó trong tiềm thức của tôi, một góc nhỏ trong tim tôi... 💗

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro