Chương 8. Nỗi khổ không thể nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Mơ màng tỉnh dậy, sộc vào mũi toàn là mùi thuốc sát trùng, nàng nhíu mày từ từ mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy, đột nhiên lại có suy nghĩ muốn tiếp tục ngất, nhưng lại không hoàn toàn bắt được câu hỏi đó.

- Em tỉnh rồi à!

1 người đang mặc quân phục tay đang cầm quả táo gọt, phát hiện nàng tỉnh liền ân cần hỏi thăm. Vài người trong phòng y tế cũng vì động tĩnh này mà nhanh chóng đi lại.

Ngô Giai Di lúc này quả thật cười không nổi nữa rồi, tình hình bây giờ là như thế nào. Học trưởng, Tiểu học muội, cả tên đáng nghi kia sao lại cùng có mặt ở đây. Nàng đưa mắt nhìn liền thấy Chu Thánh Y đang bất động đứng ở đằng xa.

Dự định đưa ánh mắt cầu cứu nhưng người kia với gương mặt bất lực như muốn nói với nàng: chuyện của cậu tự đi mà giải quyết.

Tuyệt vọng nàng đành phải quay lại đối mặt với 3 người này thôi.

- Tỷ tỷ chị không có chuyện gì chứ, dọa em 1 trận rồi.

- Đúng đó Giai Di em làm sao vậy, tự dưng lại ngất xỉu.

- Nếu không phải có anh ở đó thì em phải làm sao?

Ngô Giai Di trong lòng thầm mắng còn không phải tại các người à. Tôi đang yên đang lành lại bị các người hù đến mạng còn sắp mất rồi đây này.

Nàng cũng không vội giải thích hướng về phía Chu Thánh Y nhờ vả.

- Y Y hôm nay Tử Tử nghỉ, còn vài đơn xét duyệt của hội cậu giúp mình xử lí đi.

Hiểu ý của cô bạn thân Chu Thánh Y nhanh chóng tạm biệt rời khỏi, tiện thể đuổi đám người đang hóng chuyện ở cửa phòng y tế đi. May là chưa chính thức vào học, học sinh cũng không nhiều cho lắm.

Trong phòng y tế hiện giờ chỉ có nàng cùng 3 người rắc rối này thôi. Thở dài 1 hơi, ánh mắt hồn nhiên ngày thường lập tức thay đổi.

- Nói đi, anh lại là ai nữa...

Nàng hướng về người mặc quân phục ngữ khí mất kiên nhẫn. Người kia cũng không hề khó chịu, ngược lại còn cười rất tươi.

- Anh là Lý Huyền, Do Liên, tìm em thật khó. Hiện tại anh là Hứa Khải, đang làm trong quân đội.

Hứa Khải vừa dứt lời, 2 người kia ánh mắt sắc bén liền nhìn thẳng vào người cậu. Tình huống hiện tại là 3 người đang đấu võ mắt với nhau.

- Tôi không biết vì lí do gì các người có thể đến được đây. Nhưng làm ơn đừng làm phiền đến tôi nữa...được không!
- Do Liên...
- Tôi tên Ngô Giai Di!

- Tỷ Tỷ, lúc trước là em có lỗi vì không quan tâm đến chị. Em đến là để bù đắp.

- Giai Di, em thật sự quên tình cảm của chúng ta rồi sao?

- Di Di, anh không thể mất em được.

Cố nén lại cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng. Nàng mở miệng cắt đứt hy vọng của 3 người.

- Tưởng Y Y, Triệu Dịch Khâm, Hứa Khải, mỗi người đều đã bắt đầu 1 cuộc sống riêng. Hà tất gì phải cố chấp với quá khứ. Tôi chỉ muốn sống tốt bản thân của hiện tại mà thôi. Cho nên làm ơn đi, được không?

Tưởng Y Y là người đầu tiên phản ứng lại những lời nói của nàng vừa rồi.

- Em mặt kệ như thế nào, dù sao thân thể này cũng đã từng rất thích chị, bây giờ cũng chỉ là có thêm em nữa thôi. Ngô Giai Di em nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Nói xong Tưởng Y Y đứng dậy rời khỏi.

Triệu Dịch Khâm cũng nói rõ lòng của mình. Anh yêu nàng đến mức không thể nói bỏ là bỏ được. Nếu không anh đã không có mặt ở đây rồi.

- Giai Di, em nghỉ ngơi cho tốt, chuyện này nói sau. Anh có việc đi trước, gặp lại em ở hội.

Bây giờ chỉ còn lại 2 người, bây giờ đối với Ngô Giai Di, mở miệng nói chuyện cũng thật khó khăn.

- Còn anh thì sao, không muốn nói gì à!
- Di Di, anh không rõ vì sao em lại trở thành như vậy?
- Tôi trước giờ vẫn luôn như vậy.
- Không đúng! Em không hề nhẫn tâm bỏ mặt anh đâu, có phải không?
- Ha, Hứa Khải anh quá đánh giá cao bản thân rồi. Tôi! Ngô Giai Di, sống chỉ vì bản thân mình, vì gia đình của tôi, trong đó không hề có anh!
- Em...
- Anh đi đi... tôi không muốn nói chuyện nữa...
- Thôi được rồi, anh đi trước, chúng ta vẫn còn gặp lại...

Người vừa đi, giọt nước mặt từ khóe mắt nàng đột ngột chảy ra. Cuối cùng vỏ bọc của nàng cũng không bị vạch trần. Nàng cố gắng nhiều đến như vậy là vì cái gì? Họ không hiểu, vĩnh viễn cũng không hiểu được.

Ngô Giai Di như thế nào? Cũng là 1 con người bình thường thôi. Biết khóc, biết cười và cũng biết đau lòng. Họ chỉ biết chất vấn chứ có bao giờ thử bình tâm cảm nhận nàng bao giờ chưa.

Mỗi thế giới nàng đi qua, người nàng thật sự để tâm không nhiều. 1 thế giới nàng phải thanh tẩy cảm xúc 1 lần, cho đến khi chúng bất giờ bùng nổ quay trở lại, nàng phải làm sao đây.

Tốt nhất bây giờ, không còn liên hệ gì với nhau là tốt nhất. Hãy để nàng nhẫn tâm 1 lần này thôi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro