Đứa con ghẻ của "Thanh Xuân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tươi đẹp nhất đối với cuộc đời của một con người có thể là Thanh Xuân. Đối với tôi Thanh Xuân là một cơn gió độc thổi qua và để lại cho tôi vô số vết xước tím tái. Theo thời gian chúng cũng đã hóa sẹo lớn nhỏ chẳng bao giờ biến mất. Cảm thấy bản thân mình thật bất hạnh, dù chẳng thiếu thốn gì cả.
Tuổi thơ vốn được bao bọc trong tình yêu thương chăm sóc của gia đình nên chẳng bao giờ biết đau buồn, suy nghĩ . Có thể nói Tuổi Thơ của tôi là một màu hồng. Nhưng đó chỉ dừng lại ở hai chữ : Tuổi Thơ hay là những khi tôi trở về với tuổi ấm của mình.

Khi rời khỏi tổ ấm, bắt đầu cọ sát với xã hội với nhiều môi trường khác của cuộc sống tôi thấy mình như một giọt nước giữa biển khơi nhỏ bé và thấp hèn. Có thể nói là sốc hoàn toàn, tôi như lạc qua một thế giới khác, mà tại đó chẳng còn ai nâng đỡ tôi lên mỗi khi tôi vấp ngã và tự hiểu ra rằng Cuộc Đời không như mình suy nghĩ và sai lầm trầm trọng nhất của tuổi thơ là coi trời bằng Vung.

Câu truyện Thanh xuân có lẽ phần Mở Bài của nó là khi tôi học cấp hai. Đó là khoảng thời gian mà cái nhìn và định nghĩa về Cuộc Đời trong tôi thay đổi rõ rệt nhất. Vẫn là giọt nước tinh khiết ấy nhưng lại nằm ở một viễn cảnh khác của cuộc đời. Bởi lẽ giọt nước thì chẳng bao giờ đứng yên giữa đại dương bao la và vô tận được. Tự hỏi rằng liệu giọt nước tinh khiết kia theo dòng chảy của biển khơi còn có thể giữ được sự tinh khiết nữa không?
Đúng vậy!!! theo dòng chảy nó đã lẫn tạp chất bụi bẩn. Chắc chắn có! Tại vùng biển mới cuộc sống với tôi đã ngộ ra nhiều điều hơn, hiểu hơn về bản chất của con người . Và nhận ra cuộc đời không chỉ có hai mặt: Phải, Trái mà lại là "Vô số". Có thể nói, suy nghĩ đó thật sự chủ quan hay nó đi ngược lại với lý thuyết trong sách giáo khoa hay những định nghĩa về "Cuộc Đời" mà các nhà văn nhà thơ vẫn nói.

khi chúng ta cho chân xuống một chậu nước lạnh chân chúng ta sẽ lập tức rút lại vì sợ lạnh buốt vì ta không chịu được khi có sự thay đổi đột ngột. Tôi cũng vậy Tôi cảm thấy sợ hãi , tự thu mình lại và vô tình đã biến thành một đứa tự kỷ. Một đứa con ghẻ của "Thanh Xuân". Đây cũng là vết sẹo đầu tiên của câu chuyện được mang tên "Thanh Xuân."

Tôi tự kỉ trong 2 năm đầu tiên của cấp Hai trong 2 năm đó tôi đúng là một đứa tự kỷ chính gốc. Hầu như tôi chẳng bao giờ nói chuyện hay chơi cùng ai. Đến ngay cả đứa bạn thân thiết nhất hồi cấp 1 cũng chẳng buồn bắt chuyện. Chẳng phải vì nó không quan tâm tới tôi mà là do tôi tự tạo ra "Màng Chắn" với thế giới.Tôi quay lưng với Thế Giới. Chắc hẳn nó cũng bị sóng biển Xô và cũng lẫn tạp chất, nhưng lạ thay nó lại dần dần thích nghi nghi được với môi trường mới ấy, còn tôi thì tỏ ra khinh khi bất cần và coi đó là cuộc sống giả dối với đầy ắt sự thị phi,bon chen và rắc rối. Chính suy nghĩ ngu ngốc ấy đã mở đầu cho một hành trình "Giết Chết Thanh Xuân" của bản thân mình.

Chap2:Tình yêu đầu của Thanh Xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen