I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ơi thu sang rồi, em vẫn đứng đây, dưới tán cây đầy ụ những chùm hoa sữa đợi anh trở về...

...

Tia nắng sớm chiếu qua chiếc cửa sổ hé mở, tinh nghịch đùa giỡn trên gương mặt nhỏ nhắn đang lim dim, mấy sợi tóc con phiền phức cứ dây dưa trên chiếc cổ trắng ngần. Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, uể oải tắt đi cái âm thanh gây khó chịu đó rồi gượng dậy ngồi thơ thẩn trên giường. Đã bảy rưỡi rồi, tám giờ là sẽ bị muộn, thế mà cô còn đang lười biếng ngồi ngơ ngác ở đó. Đứng dậy, bước chân vào phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương, cô không ngờ mình lại tàn tạ như thế, thật may là chẳng ai nhìn thấy cái bộ dạng thê thảm như vừa bị đánh ghen này của cô. Chẳng skincare hay makeup gì, cô nhanh chóng rửa mặt đánh răng rồi ra bàn làm việc dọn dẹp hồ sơ cất vào túi.

- Con đi nhé!

Chẳng có ai trả lời, chắc tối qua mẹ cô không về nhà, thế cũng tốt, cô chẳng muốn nghe bà ấy lãi nhãi bên tai mỗi sáng chút nào. Cô liếc mắt nhìn hai bên đường trắng xoá những chùm hoa, thu tới rồi nên hoa sữa cũng nở hết rồi nhỉ, cậu ta cũng đã rời nơi này tận bảy năm rồi cơ à?

...

- Hôm nay không la cà chụp ảnh nữa hả? Suýt chút nữa là bị đóng tiền phạt rồi nhé! Nhìn mày đờ đẫn như này là lúc tối thức khuya viết bài phải không? Tao bảo mày rồi, không chăm lo cho bản thân là ở với mèo suốt đời nha con!

- Mèo chả tốt hơn đàn ông à?

Vừa mới đặt mông ngồi vào ghế đã bị bà đồng nghiệp nhiều chuyện càu nhàu, bả cũng 28 rồi còn chưa lấy chồng, cô mới 25 thì bức bối gì chứ? Cô còn chưa tận hưởng hết cái hay cái đẹp của tuổi xuân, dại dột gì mà dấn thân vào chuyện tình yêu hôn nhân vừa phức tạp vừa phiền hà chứ, hơn nữa, nghe đến việc sinh con qua lời kể của mấy bà chị trong công ty khiến cô cảm thấyhơi ngại dù thiên chức làm mẹ quả thực rất lớn lao. 

- Chị xong tài liệu chưa? Để em nộp luôn cho.

- Gớm, mày làm gì mà nhanh thế? Lúc tối bố mẹ tao gọi điện tâm sự suốt đêm, ngủ lúc nào không hay nên đã làm gì đâu, tí sếp có hỏi thì mày nhớ bịa cho chị lí do nào nó hợp lí một tí nhé!

Cô nộp hồ sơ xong, sếp hài lòng đặc cách cho cô nghỉ sớm.

                                                                   ...

Trời thu Hà Nội ảm đạm nhưng yên bình, mây đen cứ trôi vô định giữa vùng trời không nơi chốn, mùi hoa sữa dày đặc cả con phố nhỏ, chẳng hiểu sao cô cứ muốn ngắm nhìn những bông hoa sữa tinh khiết ấy, chẳng hiểu sao cô cứ muốn ngửi cái mùi hoa sữa nồng nặc mà người ta xa lánh ấy. Cô đi vào quán cafe, gọi một ly espresso rồi nhàn nhã tìm một chỗ ngồi để viết tiếp câu chuyện dang dở lúc tối. Chẳng có ý tưởng gì cả, sao cái đầu cô lúc đầy lúc rỗng thế nhỉ? Chán nản đảo mắt nhìn ra ngoài cửa kính, dàn hoa dạ yến thảo đang đông đúc nở rộ nổi bật với màu tím quyến rũ, quả thật là lôi cuốn người nhìn, chẳng nỡ mà dời mắt.

"Ngày anh rời xa cuộc đời em
Là ngày thu yên bình ảm đạm
Lá vàng rơi trên nền gạch sạn
Anh đi rồi trống vắng cả mùa thu..."

Cô bất giác ghi đoạn thơ ra giấy, những lúc suy nghĩ nhiều về chuyện gì đó cô thường viết chúng ra giấy. Thẫn thờ nhấp môi miếng cà phê đắng ngắt gây nghiện. Bất giác cô nghĩ về chàng trai cùng học đội tuyển chung năm cấp 3, chàng trai từng khiến cô thay đổi, từng khiến một con người sắt đá như cô có thể rung động, từng khiến cô phải từ bỏ mọi thứ để theo đuổi, chính anh cũng là người khiến cô đánh mất cái tuổi học trò đầy thứ hay ho để khám phá ấy. Nhưng rồi cô chẳng nhận lại được gì ngoài sự lạnh nhạt và thờ ơ từ anh; chính ngày này vào mua thu bảy năm trước, anh đã rời bỏ cô để theo đuổi ước mơ ở vùng đất Anh Quốc xa lạ kia. Và anh đâu biết, cô đã từ mong muốn du học để ở lại với anh, giờ đây nghĩ lại, cô thấy mình thật đúng đắn vì lựa chọn ở lại Việt Nam, nơi đây khiến cô cảm thấy tự do và thoải mái, chính đất Hà Nội thân thương này mới cho cô cái cảm giác an toàn mà đầy ắp tình cảm. Rồi cô thầm cười, chắc là tình đầu nên để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất, dù tình này chỉ xuất phát từ mỗi mình cô.

Cô vẫn ngồi bất động ở chỗ ngồi ấy, ánh mắt nhìn xa xăm một cách vô định, đầu óc đầy những suy nghĩ hỗn loạn, bàn tay gầy vẫn cầm chiếc bút mực đen đã bấm ngòi chờ được viết, quyển nhật kí màu ố vàng vẫn nằm trên chiếc bàn gỗ nâu, chiếc máy ảnh nhỏ cũ kĩ vẫn thản nhiên nằm im ắng trên tập tài liệu đang phất phơ, ly espresso vơi đi một nửa đã nguội lạnh vì làn gió nhẹ mùa thu. Mọi thứ xung quanh cô như dừng lại, duy chỉ có tiếng lòng đầy tâm sự ấy đang nôn nao ồn ào một cảm giác dường như lạ lẫm nhưng rất đỗi quen thuộc, phải chăng đó là nỗi nhớ khôn nguôi của một người con gái bỗng hiện lên nhẹ nhàng giữa cái se se lạnh của trời thu? Hay là lục phủ ngũ tạng đang réo lên vì cái bụng trống rỗng nhỉ?
Cô bỗng giật mình tỉnh dậy, thế mà lại ngủ quên mất, thầm trách móc bản thân rồi lẳng lặnh đeo chiếc máy ảnh lên cổ, thu dọn tài liệu bỏ vào chiếc túi đã sờn màu. Cúi xuống nhìn đồng hồ, 11 giờ 27 phút rồi, cũng nên về nhà tìm cái gì lấp đầy bụng đã, lúc sáng vội vàng đi làm nên chưa có gì cho vào bụng cả.

Thanh toán tiền rồi nhanh chóng bước ra quán, mấy tia nắng ban trưa nhảy nhót trên gương mặt làm giảm đi cái lạnh yếu ớt của gió thu. Bước chân trên nền gạch của đường phố, đang định đeo chiếc headphone lên tai thì nghe một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:

- Xin chào?

Theo phản xạ cô xoay người, cao quá, hình như là người mẫu, nhìn rất giống con lai, đôi mắt xanh dương đặc biệt cứ nhìn chằm chằm vào cô giống như muốn nhận dạng người quen. Cậu ta nói Tiếng Việt còn ngọng, câu cú còn hơi buồn cười nữa, nhưng lại rất thân thiện:

- Thật xin lỗi rất nhiều, tôi thấy cô rất giống một người bạn của bạn tôi. Cậu ấy tên là Hoàng Bảo Quân, cô có biết cậu ấy không?

Thoáng đầu cô không thấy ấn tượng lắm, sau khi lục lọi toàn bộ trí nhớ thì mới mang máng nhận ra cậu ta, cậu ta chẳng phải bạn của anh ấy sao; cô luôn nghe kể về cậu ta. Dù vậy cậu ta luôn trầm lặng, chẳng thấy giao tiếp nhiều, cô và cậu ta cũng không có kỉ niệm gì đặc biệt với nhau. Vả lại hai người cũng không quen không thân, tự nhiên đi tìm nhau để làm gì?

- Xin lỗi, tôi không...

Dù sao cô cũng chẳng quen thân gì cậu ta, phủ nhận là cách tốt nhất, cũng có thể lỡ như anh bạn này nhận nhầm người, lầm tưởng cô là người trong mộng của cậu ta, cô tội tình gì mà liên quan đến việc này.
Sau khi cô lịch sự đáp rồi quay đi, anh bạn kia hình như có chút gì đó muốn nói, nhưng cô chẳng quan tâm, nhiệm vụ bây giờ của cô là về nhà lục tủ tìm thứ gì đó ăn đã rồi lên văn phòng sau, bụng bẽo réo đến rụng rời chân tay rồi. Thì cô cũng định bụng là thế, nhưng chợt nhớ ra là đồ ăn trong tủ bị nấu hết hôm qua còn chưa đi mua, đưa mắt nhìn qua quán bánh mì bên đường, "Thôi thì mua tạm chiếc bánh mì rồi lên văn phòng ăn gắng gượng cho qua buổi chiều này vậy" - Cô thầm nghĩ.

- Cô cho cháu xin hai cái bánh mì nhé.

...

Bây giờ vẫn còn đang là giờ nghỉ trưa, nhưng trông mọi người có vẻ nghiêm túc bận rộn. Thấy kì lạ nhưng không dám hỏi vì sợ làm phiền mọi người, đi về bàn làm việc, yên vị vừa lấy chiếc bánh mì bỏ vô mồm gặm, vừa mở máy tính lên hoàn thành xong nốt bản báo cáo vừa mới được giao. Bà chị Hồng đồng nghiệp lại sấn sổ hỏi han:

- Mày làm gì mà chưa ăn?

- Em hết đồ ăn ở nhà rồi, phải mua bánh mì ăn.

Chị Hồng vừa lườm vừa trách cô, bỗng nhiên con Lan đến rồi hô lớn:

- Hơ hơ... trời lạnh thiệt chứ, tối nay tan làm phòng mình đi ăn lẩu đê mấy đứa!

Con Lan nó ồn ào thì không phải chuyện gì lạ rồi, nhưng tự nhiên cả văn phòng quay lại nhìn làm nó tái mét mặt, nó hạ giọng, cúi hỏi có chuyện thì con Tâm mới kéo nó về chỗ rồi thủ thỉ:

- Sếp đang làm ăn với đối tác trong phòng đấy, mày làm gì mà cứ oang oang lên thế...

- Chết, sao mày không bảo tao sớm, tao sợ quá mày ơi, có khi nào tao bị đuổi việc không? Có khi nào tao bị trừ lương không? Tao còn bố mẹ già ở nhà đợi tao gửi tiền về, chồng tương lai tao còn đợi tao đến rước mà!!

Cả văn phòng không nhịn được mà cười, cô cũng không kìm lòng được mà mắc nghẹn. Hấp tấp đi chạy đi lấy nước, đúng là uống xong một ngụm là thân thể sống dậy luôn! Xong xuôi, cô từ tốn định đi qua văn phòng của Sếp một cách nhẹ nhàng thì bỗng dưng cánh cửa phòng bật mở.

Cạch.

Một thân ảnh của dáng người và khuôn mặt quen thuộc hiện ra, cô bất chợt sững người lại định hình cá thể trước mặt thì bỗng dưng anh ta phát ra một giọng nói thân quen: "Hân?"

2020.02.07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro