.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 0/8/2018
Ai cũng nói, cái tuổi 18 là cái tuổi đẹp và nhiều kỉ niệm nhất với chúng ta..
Tất nhiên, tớ cũng vậy...

Bạn cùng bàn là cái khái niệm đơn giản, cùng nhau chia sẻ những miếng bánh, kẹo hay những lần ăn vụng, trốn tiết...

Vui hơn nữa là chúng ta có thể về cùng nhau, vì nhà tớ và cậu chung một con đường mà, còn gì nữa nhỉ??..
Khái niệm đơn giản nhưng mang trọn cảm xúc đó tớ đã nhớ rất sâu đấy bạn cùng bàn à...

Chắc cậu đã quên nhưng tớ thì vẫn nhớ nhé..

Sau 12 năm rồi, chắc cậu cũng quên thôi.. Tớ đoán là như vậy nhỉ??

Hiện tại, tớ đang có cuộc sống ổn định bên chồng và bé con nhà tớ. Còn cậu thì sao nhỉ ??

Đến hôm nay, khi đang ngồi lục lại sách cũ, tớ vô tình phát hiện được tấm ảnh chụp lớp ta..
Tớ đang được cậu cõng và nụ cười của cả hai chúng ta thật tươi
.
Thời đó...
Cậu và tớ đã được ngồi chung từ năm lớp 10 nhỉ
Mới vào lớp, cậu đã bắt chuyện với tớ.
.
Lúc đó, tớ chỉ nghĩ là cậu có ngoại hình ưa nhìn thôi chứ đâu biết rằng cậu là anh chàng yêu thể thao, là play boy chính chuẩn.
.
Còn tớ ư, tớ và cậu rất hợp nhau đúng không?? Tớ cũng là một cô gái yêu thể thao và âm nhạc.
.
Chúng ta rất hợp nhau, đúng chứ?? Khi biết nhà tớ gần nhà cậu, cậu đã đi gọi tớ mỗi ngày...
Ngồi sau chiếc xe thể thao của cậu, tớ cảm thấy ấm áp vô cùng. Cảm xúc mà trước đây tớ không có
.
Vỗ vỗ mặt cho tỉnh đã, làm sao tớ có cảm giác đó được.
Lại chìm vào dòng suy nghĩ liên miên...

Ngồi sau xe đạp mà cảm tưởng thời gian như trôi chậm hơn. Lúc nào đi với cậu, heaphone luôn là thứ chúng ta cần...
Những bản nhạc êm dịu khi tớ khẽ nhắm mắt và ngả vào lưng cậu..
Những bản nhạc sôi động khi chúng ta có niềm vui..
... Cậu tưởng rằng tớ đã quên, nhưng tớ nhớ rất rõ đấy.
.
Chỉ có một lần, chúng ta giận nhau và không ai nói một câu trong suốt 3 ngày...

Lần đó, cậu bị ốm và không đi học được.. dù rất muốn nhưng mẹ tớ vẫn không cho tớ nghỉ ở nhà với cậu  được...
.
Vắng cậu, tớ có cảm giác hơi mất mát..
Trưa hôm đó, vì cậu nên tớ đã xin cô cho về sớm hơn một chút... vì cậu nghỉ học nên không ai đưa tớ về cả...
Bầu trời như sắp mưa...
Tớ đâu ngờ rằng lúc đó, cậu bạn hotboy của lớp, Nhật Thiên đã xuất hiện và đưa tớ về ..
.
Bước chân vào nhà cậu, không thấy cậu đâu cả. mẹ cậu nói cậu đi vắng...
Tớ vẫn ngồi đợi cậu, khoảng 30 phút sau, cậu về..

Tớ vẫn đợi câu nói của cậu nhưng không thấy gì, bất giác, tớ quay mặt lại
- Êyy, có biết đang ốm mà ra ngoài sẽ b... ??
.
Thấy cậu đang thoăn thoắt leo lên cầu thang và bỏ lại tớ ngồi đó... vì ngại nên tớ xin phép mẹ cậu ra về... .
.
.
Mãi sau này tớ mới biết..
Hôm đó, sợ tớ về một mình buồn nên cậu đã đến trường và đưa tớ về, ai ngờ lại thấy tớ đi chung với Nhật Thiên..

Cơn sốt lại lên, cậu ngã ra đường, may mà có cô bạn lớp trưởng dìu cậu vào phòng y tế...

Sau này biết chuyện, tớ xấu hổ lắm, muốn nói xin lỗi mà mãi không nói được.
.
Trong 3 hôm đó, cậu không ngồi với tớ mà chuyện về phía sau cùng với Khả Hân [cô bạn lớp trưởng]

Ngồi ở trên, nghe các cậu nói chuyện, cười đùa, tớ suýt khóc...
Đôi mắt đỏ hoe hơi ươn ướt....
Ngày hôm cuối cùng chúng ta giận nhau..
.
Tớ mang nước vào sân bóng cho cậu, Khả Hân cũng mang nước vào, đụng vào ánh mắt Khả Hân, tớ thấy bản thân nhỏ bé và tội nghiệp quá..

Đúng lúc đó, trái bóng rổ bay thẳng vào người tớ, khi kịp nhận ra, tớ loáng thoáng nhìn được ... hình như cậu là người ném...
.
Tớ ngất ra sân bóng trước mặt nhiều người...
Đầu tớ đập xuống sàn nghe tiếng cốp rõ đau...
Cậu vẫn mặc kệ...
.
Khi Nhật Thiên bế tớ lên, giọt nước mắt nơi khóe mắt tớ trào ra... tớ đau về tinh thần lắm cậu ạ..
.
.
Ngồi trong phòng y tế, tớ đã khóc...
    
Mặc kệ Nhật Thiên kiên quyết đưa tớ về, tớ vẫn cố đi bộ....
.
Trời mưa, tớ đi trong cơn mưa... như muốn đắm chìm vào nó, như muốn rũ đi ưu tư trong lòng...
Tớ khóc.. nước mắt tớ lúc ấy cay lắm... mắt tớ đỏ ửng lên... nước mắt hòa theo nước mưa chảy xuống áo...
.
.
Tớ quá mệt mỏi, 3 ngày không cậu như 3 năm vậy, dài đằng đẵng.... Đôi chân không tự chủ ngã xuống
.. Tớ ngất ...
.
Tớ không hề nhớ mọi chuyện ra sao, chỉ biết lúc ấy, một cánh tay rắn chắc đã bế tớ lên.
Khi hé mắt nhìn, thấy bản thân đang ở nhà cậu, thấy cậu đang ngủ gục ở bên cạnh.
Không hiểu sao, lúc đó, tớ lại rất sợ, sợ phải đối mặt với cậu.
.
Lén ra khỏi chăn và bước xuống giường, nhưng chân chưa chạm đất. Một cánh tay đã vật tớ xuống giường...

Chưa kịp định thần, cậu đã chạm môi lên môi tớ, khuôn mặt tớ đỏ lên..
Dùng hết sức đẩy cậu ra nhưng...

Cậu đã ghé vào tai tớ và nói nhỏ
- Xin lỗi, Tiểu My.
_ Tớ lẳng lặng không nói gì..
.
Rồi cậu buông tớ ra. Đó là lúc tớ có cảm tình với cậu.
Đến sáng hôm sau, cậu lại đến nhà tớ và gọi tớ đi học.
Sau đó, chúng ta vẫn chơi với nhau như hồi trước..
.
.
Hôm lễ tốt ngiệp, tớ đã khóc..
Khi biết sắp tới cậu phải bay sang nước ngoài tiếp quản công ty..

Có rất nhiều quà của mọi người tặng, nhưng khônb hiểu sao.. đồ tớ trân trong nhất vẫn là khối rubic nhiều màu mà cậu tặng....
   Chợt nhớ đến câu nói của cậu nói với tớ
- Tôi nghĩ là ba hôm nưa cậu sẽ làm vỡ nó..
Tôi mong chờ ngày hôm đó lắm... Sẽ nhanh thôi..
.
.
Buồn vì cậu sắp phải xa tớ, nhưng.. tớ vẫn nở nụ cười thật tươi và nhảy lên lưng cậu..

Tớ thích cậu và cậu cũng thích tớ
Nhưng.... chúng ta đều im lặng ...
.
.
.
Bộp..
Tiếng rơi vỡ làm tớ ngoảnh lại phía sau, bé con đang ném đồ chơi đi một cách giận dữ. Đó là khối rubic mà cậu tặng tớ...
- Bé con à, con không biết chơi nó rồi, để mẹ dạy con nhé _ tớ bước đến gần con bé.
.
.
Nhặt cái rubic bị vỡ một mảnh lên, đang định lắp lại thì ..,
Có một miếng giấy đã được cài ngay ngắn ở đó...

Tớ thích cậu...
Dòng chữ đẹp và đều của cậu đây mà...

Đưa điện thoại ra, tớ bấm số của cậu...
Bíp..
Bíp...
- Alo
- Hey, dạo này cậu ổn chứ ?? _ tớ hỏi
- Vẫn bình thường, còn cậu thì sao vậy ?? _ Cậu có vẻ hơi buồn khi nói chuyện với tớ..
- À, hôm nay, tớ vô tình nhìn thấy mảnh giấy nằm trong chiếc rubic. Có phải cô lớp trưởng dịu dàng của chúng ta tặng cậu không?? _ Tớ hỏi
- Không, đó là thứ tớ tặng cậu _ Cậu nói
.
.
.
Tim gan tớ như ứa ra, tớ bật khóc, nhưng không dám khóc to, chỉ sợ cậu nghe thấy...
- Khóc rồi sao?? Cậu vẫn như vậy, không thay đổi chút nào...
Tớ nấc lên trong tiếng khóc...
- Sao.. sao lại như vậy?? Tại sao chúng ta không đủ dũng cảm nói với nhau _ Tớ gặng hỏi
- Đơn giản, tôi cũng giống cậu, không giám nói..
- VÌ SAO?? _ tớ giận dữ..
- Vì tớ sợ sẽ mất cậu.... _ Cậu nói bình thản...
Tớ im lặng...
- Hãy sống tốt nhé cô gái, quên đi tớ đi, cậu cần cuộc sống này hơn tớ...
.
.
Tớ chết đứng khi nghe câu nói cuối cùng...

Cúp máy... tớ òa lên khóc trong đau đớn...
.
Nỗi buồn đang cắn xé tâm trí tớ
.
Từng kỉ niệm về cậu... tớ chưa từng quên
Chỉ có cậu... là cứ nghĩ như vậy..
.
Òa lên trong đau đớn, tớ khóc một cách thương tâm...
.
Kỉ niệm và hình ảnh của cậu, tớ sẽ nhớ mãi ....
Tớ tự nhủ như vậy...

Tớ mang khuôn mặt kẻ mất hồn đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh..
Nước mắt cứ theo gò má rơi xuống..
Đỏ ửng đôi mắt tớ...
.
.
Bước vào nhà vệ sinh, tự ngắm lại bản thân trong gương.,.
Tớ đã là người lớn rồi nên tập suy nghĩ thôi..
.
Tớ cố gắng xóa bỏ hình ảnh cậu trong tớ...
Nhưng... không thể....
.
Gào lên trong đau đớn, tớ lịm đi...

Ngày 29/8_ cn plon:>>

[ Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào vậy...
Dẫu biết rằng... tắm mưa sẽ bị cảm, nhưng.....
Thế nào đi chăng nữa, ta vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy...
thêm một lần nữa ]

《 Hãy nói ra khi còn có thể, đừng để lạc mất nhau mới hối tiếc.. như ai kia... 》

_ hết _

[ Trời đang mưa, như đang khóc cho số phận của
cô gái đó.... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro