"Lạc mất, tìm thấy" đơn giản là mất đi và còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn yêu một người đôi khi không phải vì một bản mô tả chi tiết mà cũng chỉ bởi 1 khoảnh khắc tình cờ... có lẽ cũng như vậy khi bạn  đọc một cuốn sách để rồi phải vùng dậy mà viết về nó, không phải vì tất cả đều hay. Chỉ đơn giản là bạn đã đọc được điều mà bấy lâu nay bạn tìm kiếm qua một phần ngắn của nó, một câu chữ để bạn phải khắc cốt, ghi tâm.

câu chuyện "Bởi tôi tin thượng đế rất công bằng"  của Vince Phạm cũng chỉ 2 trang giấy A4 không hẳn viết về tình yêu, cũng không hẳn viết về gia đình. Viết vì sự "cho" và "nhận" của "thượng đế" - "Một người anh, người em, người con ra đi nhưng lại mang về cho những người còn lại những người anh, người chị yêu thương nhau như thưở còn thơ"

Tôi cũng tin như thế, tin vào những gì mà câu chuyện viết, cũng giống như ba năm trước đây, 5 năm trước đây gia đình tôi từng mất đi một người thân yêu nhất!

Có lẽ đúng như vậy khi một người mất đi lại mang lại một giá trị nhất định, không phải kiểu giá trị mà người ta vẫn định nghĩa về công việc, nhà cửa...hay bất cứ một vật chất gì khác. Giá trị đó là những điều mà chỉ mỗi người, tự mỗi người đều nhận thấy khi người thân yêu vẫn còn bên cạnh mình đột nhiên biến mất không kịp để nói lời từ biệt, nói lời nhớ thương.

3 năm, 5 năm không phải là quãng thời gian ngắn nhưng không phải lâu đủ để quên đi một bóng hình, một hình bóng quen thuộc.

Nhưng để mỗi khi nhớ lại nỗi mất mát đó, sẽ càng trân trọng những người bên cạnh mình hơn, trân trọng gia đình,  trân trọng bạn bè, trân trọng những người còn đang sống bên mình, đang yêu thương mình, chăm sóc mình.

" Những người đã mất sẽ mang đến cho mình một người khác để thay họ ở bên cạnh mình, ông trời không lấy đi của ai cái gì, quan trọng là mình chấp nhận sự biến mất của cái cũ để nhìn thấy cái mới đang đến"

28/6 mới là ngày gia đình Việt Nam mình đã định làm điều gì đó, viết gì đó...nhưng thật khó, có lẽ bởi đã lâu lắm rồi không cầm cây bút viết về cảm xúc thật về những điều hằng nghĩ trong cuộc sống, viết cho cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro