Anh không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm năm sau... Cô gái rụt rè nhút nhát năm nào đã trở thành một người vô cùng mạnh mẽ và tài năng . Cô vừa tốt nghiệp đại học loại giỏi ở một trường đại học danh tiếng ở Mỹ .

Cuộc sống nơi đất khách quê người bao nhiêu năm nay đã phần nào làm cho cô quên đi những dòng kí ức đau buồn ấy... Cô sắp về nước, về thành phố cô lớn lên... Nơi có anh ta,người mà cô yêu nhất cũng chính là kẻ mà cô hận tới xương tuỷ...

Năm năm qua , ngày nào cô cũng nhớ vè anh, Giang Hạo, nhớ khuôn mặt anh , nhớ giọng nói của anh... Và... nhất là lúc anh trêu đùa tình cảm của cô, cô đã đau khổ đến mức nào ...

Năm năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm cô, cô biết chứ, nhưng có lẽ anh thấy thương hại cô... Vậy mà anh không hề từ bỏ việc tìm kiếm cô, cô cũng không thể dối lòng mình không còn yêu anh ...

Bao năm qua cuộc sống nơi xa quê càng làm cho cô gái bé nhỏ trở nên kiên cường và dứt khoát ...

Cô về nước. Đứng trước mảnh đất 5 năm xa cách với cả những nỗi buồn trong quá khứ, cô khẽ thở dài bước đi. Cô quay về căn nhà mình từng ở. Bước vào nhà cô cảm thấy rất ngạc nhiên. Ngôi nhà 5 năm không ai ở mà sao lại sạch sẽ đến mức này. ''Chắc là bà ngoại thi thoảng đến dọn dẹp nhà giúp mình. Đúng rồi. Mai phải đi thăm bà mới được.'' Thu xếp đồ đạc xong cô thay một bộ váy thật dễ chịu rồi cầm túi sách đi đến siêu thị để sắm sửa 1 chút đồ cá nhân và mua quà cho bà.

Anh ngồi trên xe đến nhà cô. Chắc cô không biết rằng căn nhà cô ở sạch sẽ là do anh cho người đến dọn dẹp. Tối nào anh cũng qua nhà cô nghỉ. Nỗi buồn 5 năm rồi vẫn còn ở trong lòng 5 năm rồi anh vẫn còn yêu cô. Anh vẫn tìm kiếm cô. '' Rốt cuộc em đang ở đâu?''- Anh nhủ thầm.

Đến khu chung cư của cô, anh mở cửa bước vào phòng. Sao anh ngửi thấy có mùi hương thơm nhẹ. Anh càng kinh ngạc khi ở bậc cửa có 1 đôi giày nữ. '' Lẽ nào cô về rồi''. Anh bước nhanh đi khắp cả căn nhà. Bước đến phòng ngủ, anh thấy cái valy để trên giường, anh đi đến mở tủ quần áo ra, toàn là quần áo nữ. Anh cảm thấy rất vui '' Cô về rồi, cô đã về rồi. Nhưng cô đi đâu?'' Anh quyết định đợi cho đến khi cô về.

Cô vừa mua đồ xong liền đi về nhà. Anh nằm trong phòng cô nghe thấy tiếng mở cửa bèn chạy ra. Cô đang mải mệ nói chuyện điện thoại, đầu bên kia truyền đến một giọng khàn khàn nhưng chứa đựng sự vui mừng:

- Cháu chào bà

- Cháu gái, cuối cùng cháu cũng chịu gọi điện cho bà già này

- Bà à. Cháu về nước rồi.

- Thật sao?

- Cháu nhớ bà lắm. Mai cháu sẽ qua thăm bà.

- Cháu về rồi. Thật tốt. Nhớ mai qua nhé, bà đợi cháu.

- Vâng, cháu chào bà

Cô tắt điện thoại, xách đồ vào trong nhà. Vừa đặt đồ lên bàn, anh đi đến sau lưng cô rồi ôm chặt cô lại :

- Em về rồi. Em thật sự đã về rồi. Cuối cùng anh cũng đợi được em.

Cô rùng mình. Giọng nói này, lẽ nào... Cô quay người lại đối diện với anh.

Đúng là anh rồi. Cô thật sự rất nhớ anh. Bàn tay run run đặt lên vuốt ve khuôn mặt anh. Giật mình '' mình đang làm gì vậy? '' – tia lý trí lóe lên trong đầu cô. Cô vội vàng đẩy anh ra:

- Sao anh lại ở đây? Mời anh đi ra khỏi nhà tôi.

- Tiểu Ái. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Quay lại với anh được không? Anh thật sự rất yêu em.

Cô sững người, anh vừa nói yêu cô sao, anh thật sự nói yêu cô. '' Không thể nào, mình bỏ đi như vậy anh ta không ghét mình mà còn yêu mình. Nhảm nhí. '' Cô cười lạnh nhìn anh:

- Nực cười. Yêu sao? Anh coi tôi là trò chơi xong rồi anh nói anh yêu tôi sao?

- Anh biết mình đã làm tổn thương em nhưng anh xin em. Khi em đi anh thật sự nhận ra mình yêu em. Cho anh xin lỗi vì anh đã nhận ra mình yêu em quá muộn. Bao nhiêu năm qua anh đi tìm em nhưng không thấy. Anh thật sự không thể sống thiếu em.

- Anh nói nhiều lời vậy với tôi làm gì?

- Anh yêu em. Em vẫn còn yêu anh mà phải không?

- Xin lỗi. Tôi đã hết yêu anh từ lâu rồi.

- Em nói dối. Nếu em hết yêu anh tại sao trong valy của em vẫn còn giữ ảnh của anh, nếu em hết yêu anh tại sao lại viết trong nhật ký của em lại luôn luôn kể về anh, nếu hết yêu anh tại sao những món quà anh mua cho em em vẫn còn giữ, ...

Nước mắt cô tuôn rơi. Đây là lần đầu tiên cô khóc trong 5 năm nay. Lúc rời khỏi nơi này cô đã hứa sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa. 5 năm trước vì anh mà cô đã khóc cạn nước mắt, 5 năm sau giọt nước mắt đầu tiên cũng rơi vì anh. Cô hét lên:

- Đúng là tôi còn yêu anh đấy. Thì sao chứ?

- Quay lại với anh được không? Anh biết em vẫn còn yêu anh rất nhiều mà.

- Không bao giờ.

- Tại sao? / Anh thắc mắc

Cô quay mặt đi về phía phòng ngủ và bỏ lại cho anh 1 câu:

- Tại sao ư? Bởi vì anh không xứng đáng với tình yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro