Chapter 2: Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dạo gần đây Vi cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Cô không nhớ được mình có ngủ hay không, cô chỉ nhận thức được khi đột nhiên mở mắt ra thì trời đã sáng và cô cần phải đi đến trường. Mang tâm trạng uể oải bước vào lớp, Vi tìm ngay đến nhóm bạn thân của mình để than vãn. Cả nhóm gồm có Nhi bạn thân nhất của cô, Quyên cô công chúa của cả nhóm và hai thằng "em trai" không muốn nhận Phong và Vũ. Vi bước đến ngồi cạnh Nhi:

-  Không biết dạo này tao bị sao mà cứ nhớ nhớ quên quên thậm chí còn không nhận thức được thời gian. Hay là tao có bệnh về thần kinh ta?

- Mày bớt nói nhảm. Tao cũng có những triệu chứng đó nhưng tao chắc đó không phải là bệnh. Nhi đáp

    Quyên vừa chỉnh lại lớp makeup vừa lên tiếng:"Hai đứa mày lo nhiều làm gì, tao cũng cảm thấy vậy mà. Chắc là sắp tới thi giữa kì nên tụi mình căng thẳng thôi." Phong và Vũ cũng gật đầu đồng ý.

- Hay là chiều đi trà sữa đi xả stress tí. Tụi mình mà cứ vầy thì làm sao thi tốt được. Phong nói

   Vi lặng lẽ thở dài vì chơi thân với nhau hay sao mà mình bị gì thì chúng nó kéo nhau bị theo vậy. Thật ra nhóm bạn của cô chẳng đứa nào chăm chỉ học hành lắm đâu. Chỉ là bọn này luôn nằm trong top đầu của trường nên không muốn bị tuột hạng như vậy mất mặt lắm. Bản thân Vi cũng vậy tuy không chăm chỉ nhưng nhờ vào việc thông minh nên cô luôn đứng vững trong top ba của khối. Buổi học bắt đầu với môn tiếng anh, môn sở trường của Vi. Cô giáo rất vui tính và luôn khuyến khích các bạn sử dụng tiếng anh trong giờ học. Không khí lớp học cuối cùng cũng nhộn nhịp trở lại. Mọi người xung phong lên để thực hiện một cuộc hội thoại về chủ đề sở thích. Vi lại được chọn nhưng điều bất ngờ là cô sẽ thực hiện cuộc đối thoại với Hân. Hân trong trí nhớ của Vi, cô bạn này rất đặc biệt . Nhưng đặc biệt theo kiểu tiêu cực. Hân cũng như bao bạn trong lớp, bọn họ đã học với nhau từ nhỏ nên chẳng xa lạ gì cả. Gia cảnh Hân chẳng khá dã , bố mẹ li hôn, cô sống với mẹ kế khi bố đi làm xa. Theo lời kể của giáo viên chủ nhiệm và chính Hân thì lúc ở nhà Hân phải làm hết việc nhà, nấu ăn và cả chăm em. Vi không có bất kì ý nghĩ kì thị hay khinh bỉ gì với Hân cả và cả lớp đều vậy. Vấn đề là vì gia cảnh không tốt, nên từ lớp 3 Hân đã đi ăn cắp vặt thậm chí là ăn cắp số tiền khá lớn của một bạn cùng lớp. Chính Vi cũng từng là nạn nhân. Nămđó Vi được chị hai tặng cho một cuốn sổ tay rất xinh xắn, khi đem sổ đến trườngthì các bạn ai cũng khen là rất đẹp. Bỗng một này Vi không tìm thấy cuốn sổ nữa nhưng vì nghĩ là do mình bất cẩn làm rơi ở đâu đó nên không nói với ai cả. Mãi đến vài tuần sau cô muốn thấy Hân sử dụng một cuốn sổ ý hệt chỉ khác là mỏng hơn và có vài vết xé giấy đi. Nhưng cô vẫn phát hiện được vì kí hiệu mình đã đánh dấu trên sổ. Vi không nói gì cả cũng không vạch trần Hân vì nó cũng chẳng thiếu tội danh ăn cắp. Và từ đó Vi không có ấn tượng tốt với Hân. Lên đến cấp hai, Hân trởthành nhân vật nổi bật trong lớp. Vì nó luôn đứng cuối lớp lại nhuộm một cái đầu xanh lè nên chẳng ai ưa nổi cả. Một lớp chọn lại có một học sinh thành tích lẹt đẹt, không bao giờ thuộc bài, đầu tóc thì chẳng giống học sinh nên ngay các bạn trong lớp dần xa lánh Hân. Vi thì rất bình thường dù gì thì cũng chẳng liên quan đến mình. Nhưng có lẽ vì Vi là lớp trưởng, ngoại hình xinh xắn được nhiều người yêu mến nên Hân đã chủ động đến làm thân. Trong lớp chẳng ai chơi với Hân cả nên cứ ra chơi thì Hân lại sáp lại Vi, Vi đi đâu Hân theo nấy. Bản thân Vi thì vẫn giữ thái độ bạn bè chung lớp thân thiện với nhau, cô cũng chẳng thấy phiền khi có người bám theo. Cô là vậy ngoài mặt với ai cũng luôn ra vẻ hài hước và hòa đồng nhưng trong lòng cô không quan tâm tới họ lắm đâu. Hân hay bám theo Vi tới mức mọi người gọi nó là con đĩa bám chân. Mọi việc cứ vậy trôi qua cho tới bây giờ. Con bé Hân đã không còn hay đi theo Vi nữa chắc là do tự ái. 

    Trước giờ Hân luôn rụt rè, nhút nhát một phần vì tự ti một phần vì thành tích học tập không tốt thậm chí là tệ. Nhưng hôm nay lại chủ động giơ tay khiến Vi thấy khá thú vị. Trong suốt cuộc hội thoại Hân rất chủ động thể hiện mình, kĩ năng nói không tệ như những gì Vi từng biết. Để ý kĩ thì Hân nhìn xinh xắn hơn trước nhiều, thân hình thon gọn, làn da trắng rất thu hút. Con người này như đang lột xác vậy. Lạ thật dường như mới hôm qua Hân vẫn là một con vịt xấu xí nhưng giờ phút này lại đang tự tin tỏa sáng. Vi thở dài mình bị bệnh nặng lắm rồi khả năng quan sát chẳng còn nhạy bén như trước. Trong suốt các tiết học còn lại, Hân vẫn rất năng nổ phát biểu, từ một học sinh mờ nhạt Hân dường như trở thành tâm điểm của lớp học vì sự thay đổi chóng mặt. Nhưng hình như chỉ có cô là phát hiện ra sự biến đổi đó còn mọi người trong ai cũng bình thường và xem đó là điều hiển nhiên. Nữa hả mình lại quên mất thời gian à kì lạ quá. Giờ ra chơi, một lần nữa Hân làm Vi và nhóm bạn của cô ngạc nhiên. Có rất nhiều chàng trai đến lớp tặng quà cho Hân. Cả nhóm nhìn nhau với khuôn mặt nghi ngờ. Tụi mình không quan tâm người ta thật nhưng mấy tin tức như trong lớp có hotgirl thì sẽ lọt vào tai họ chứ. Năm đứa bắt đầu ngờ nghệch hay là mình bị mất trí nhớ tạm thời thật ta. Hân giờ xinh đẹp được nhiều người để ý là đúng nhưng hình như hôm qua chẳng có ai chú ý đến nó hôm nay lại nó thành tâm điểm. "Phải đi xả stress ngay thôi đám tụi mình sắp bị mất hết khả năng nhận biết rồi" Quyên nói. Trước giờ mọi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Vi cô lớp trưởng xinh đẹp học giỏi có nụ cười tỏa nắng. Hôm nay mọi sự chú ý tập trung hết vào Hân ngay cả những chàng trai trước đây theo đuổi Vi bây giờ cũng đang ríu rít bắt chuyện với Hân. Vi lại chẳng quan tâm như vậy không phải đỡ phiền phức hơn sao. Cô chỉ đang lo về sức khỏe tinh thần của mình thôi. Kết thúc buổi học cả đám kéo nhau tới quán trà sữa quen thuộc rồi trở về nhà. Nhưng khi về nhà Vi lại chẳng nhớ được mình đã nói những gì với đám bạn thậm chí còn không nhớ mình về nhà lúc nào. Mọi việc đang xảy ra một cách rất kì lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro