Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Chap 2:

Reng... Reng...

Lâm Mịch: Mỹ Mỹ này, xuống canteen mua gì ăn không?

Mỹ Mỹ: Huhm... Để xem nào. Mình muốn tranh thủ giờ ra chơi học thêm tiếng anh. Chắc không đi cùng cậu được rồi. Có thể Đại Lưu rảnh đó. Cậu rủ cậu ấy đi.

Lâm Mịch: Cậu siêng thật đó. Thôi thì học đi. Mình đi tìm Đại Lưu.

Đột nhiên Trần Khôi xuất hiện ngay cửa lớp học của Mỹ Mỹ, trên tay còn có bánh khoai tây và nước suối. Mọi người đi ngang cũng phải đứng lại nhìn thử xem cậu chàng đẹp trai ấy tìm ai.

Trần Khôi: Chị Tiểu Mỹ. Em có cái này cho chị nè. Mau ra đây.

Đại Lưu: Mỹ Mỹ. Có người tìm cậu nữa kìa. Cậu chàng lúc sáng đấy.

Trác Minh: Người ta cũng thành ý đứng đợi ở đấy rồi. Cậu định không ra thật sao?

Lâm Mịch: Cậu ấy đang đeo tai nghe để học tiếng anh. Các cậu chọc ghẹo cũng nên để ý chút chứ. Để mình giúp một tay. (Đến chỗ Mỹ Mỹ, vỗ vai cô ấy rồi đá mắt ra hiệu nhìn về phía cửa) Người yêu đến tìm kìa bạn học xinh đẹp.

Mỹ Mỹ: (Tháo tai nghe xuống) Đừng nói mình như thế. Em ấy chỉ là hàng xóm và tụi mình như chị em họ hàng thôi. Không có gì đâu. Đừng tung tin không đúng như thế. Mình ra đó trước đã.

Mỹ Mỹ ra cửa, kéo Trần Khôi về phía cuối hành lang.

Mỹ Mỹ: Tiểu Trần, em đang làm trò gì vậy?

Trần Khôi: Ôi chị nắm tay em rồi kìa. Hạnh phúc ghê luôn.

Mỹ Mỹ đỏ mặt, ngượng ngùng buông tay Trần Khôi ra.

Trần Khôi: (Đưa tay ra) Nắm tiếp đi. Em rất thích mà. Chị sao vậy?

Mỹ Mỹ: Tiểu Trần à. Em đã là nam sinh lớp 10 rồi, còn là người có thành tích đậu vào ở mức điểm tuyệt đối đó. Sao em không thể suy nghĩ trưởng thành được như cái IQ em có vậy?

Trần Khôi: (Đưa tay lên xoa đầu Mỹ Mỹ) Tỷ tỷ ngốc này. Em trưởng thành lâu rồi. Suy nghĩ rất chín chắn đấy. Em thích chị. Em muốn quan tâm chị. Vậy là trẻ con sao?

Mỹ Mỹ: Chị phải nói với em bao nhiêu lần là...

Trần Khôi mở kẹo mút cho vào miệng của Mỹ Mỹ.

Trần Khôi: Sắp hết giờ ra chơi rồi. Chị ăn chút đồ ngọt cho tỉnh táo đi rồi vào học. Ở đây có bánh, nước, sữa chua. Chị cầm lấy để ăn nhé. Em đi trước đây. Lần sau đừng nói mấy lời luyên thuyên đó. Em không muốn nghe.

Trần Khôi kéo đầu Mỹ Mỹ lại, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó cười rồi bỏ đi.

...

Lâm Mịch: Ù ui! Có quá trời đồ luôn này. Mình có thể ăn ké không?

Mỹ Mỹ: (Để túi đồ qua một bên, cầm sách tiếng anh lên) Cậu ăn gì cứ lấy đi. Mình muốn nhờ cậu chút việc. Chiều nay về cùng mình được không?

Lâm Mịch: Cậu không đi cùng cậu nhóc kia à?

Mỹ Mỹ: Đang yên ổn mà nó cứ theo mình như thế, phiền chết được. Nó còn...

Lâm Mịch: Nó còn sao cơ?

Mỹ Mỹ: Thôi bỏ đi. Trẻ con vẫn mãi là trẻ con. Cậu ăn mau đi sắp vào lớp rồi.

Lâm Mịch: (Xé gói bánh ra, vừa ăn vừa nói chuyện) Thế là cậu chàng ta lại thành phiền phức rồi. Những người trước cậu không ưng bụng, mình thấy hợp lý đó. Nhưng lần này, soái ca trẻ tuổi, cao trên 1m8, học lực giỏi, IQ cao và còn mới ngày đầu đi học đã thể hiện rõ tình cảm với cậu như vậy. Không xó chút rung động thật sao?

Mỹ Mỹ: Nó cũng chỉ là trẻ con thôi. Nói cho cậu biết là nó theo đuổi mình khi nó đang học lớp 7 cơ. Ba mẹ nó sợ nó khó khăn lắm mới siêng học và học giỏi vậy mà yêu đương sẽ không tốt. Học hết lớp 7, họ cho nó qua Anh học. Cũng hai năm rồi tự dưng lại về đây.

Lâm Mịch: Nói vậy chẳng phải cậu ta cũng khá là giàu có sao? Cậu xem có ai lại ngốc như cậu không?

Renggg... Renggg...

Mỹ Mỹ: Vào lớp rồi. Mau chuẩn bị cho tiết học tới thôi. Chiều nay nhất định cậu phải đi cùng mình đấy.

Lâm Mịch: Mình biết rồi. Cậu yên tâm. Mình giỏi làm bóng đèn lắm haha.

Trác Minh: Mấy cậu này. Nghe bảo tiết tới là do thầy Tần dạy đó. Thầy ấy vẫn còn đang là sinh viên mà được mời về dạy rồi. Nghe có vẻ tài giỏi đấy.

Lâm Mịch: Thầy Tần chắc đẹp trai lắm nhỉ?

Đại Lưu: Một lát thầy vô sẽ biết thôi. Nhưng mà thầy dạy môn tiếng Anh nên mình thấy hơi chán.

Trác Minh: Cậu không thích môn Anh thôi. Mình nghe danh còn đang háo hức muốn gặp để xin chỉ giáo.

“Woaaaaaa”. Lớp học bắt đầu ồ ạt hô lên. Một người đàn ông trẻ, tầm hơn hai mươi tuổi bước vào. Phong cách rất thanh lịch, sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt đen, chân đi giày tây. Phải nói đúng kiểu hình tượng soái ca và còn có hương thơm dịu nhẹ toát ra nữa.

Mỹ Mỹ: Class, stand up.

“Goodmorning teacher!”

Tần Gia An: Goodmorning class. Sit down please. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên Tần Gia An. Gia trong gia đình, An trong bình an. Rất vui được gặp các em.

Lâm Mịch: Mỹ Mỹ. Cậu xem, thầy vừa giỏi, vừa đẹp trai lại có giọng nói cuốn hút như thế. Không biết đã có người yêu chưa nhỉ.

Mỹ Mỹ: Thầy ấy theo lời đồn thì có vẻ chỉ chú tâm việc học, theo đuổi đam mê thôi. Chắc cậu sẽ có cơ hội đó. (Nhún vai đẩy nhẹ Lâm Mịch rồi cười.)

Lâm Mịch: Ha ha. Bình thường cậu nghiêm túc mà cũng biết đùa vậy sao?

Mỹ Mỹ: Thầy dạy rồi kìa. Mau lấy tập vở ra đi.

...

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lacmymy