Dịu dàng độc quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một khoảng thời gian dài, người ta luôn nói Hà Lạc Lạc chỉ là hình tượng Từ Nhất Ninh xây dựng lên vì con đường sự nghiệp.

Và Hà Lạc Lạc cũng đã từng có một khoảng thời gian dài vì những lời người ta nói đó mà tổn thương.

Nhưng cho đến hiện tại, Hà Lạc Lạc khi nhớ về những ngày tháng đó, những lời chỉ trích đó lại luôn mang trong lòng sự biết ơn. Bởi vì nhờ có nó, cậu không chỉ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn mà còn nhận ra trái tim của một người có thể ấm áp đến nhường nào.

---------------------------------------------

Thanh Đảo,

Ngày thứ 22

Giờ sinh hoạt chung của lớp A và lớp B,

"Cut! Kết thúc ghi hình."

Tiếng hô vừa vang lên. Các học viên của  STD bắt đầu tách thành các nhóm nhỏ đứng nói chuyện. Họ đã vào đây hơn hai mươi ngày rồi, kết bạn giao lưu cũng không tệ, nhưng dù sao 100 người chuyện ai cũng chơi với ai mà không tách thành từng nhóm nhỏ là điều không thể.

Lúc này, 4 người lớp A Châu Chấn Nam, Yên Hủ Gia, Ngưu Siêu và Triệu Chính Hào đang định rủ nhau đến phòng bếp nấu mì họ mới lén lấy được từ hôm trước thì thấy Triệu Lỗi cùng mấy người khác đi đến.

"Lỗi Ca." - Yên Hủ Gia gọi đầy hào hứng - "Có muốn ăn mì thì đến làm đầu bếp cho bọn em đi."

"Mấy đứa lại trộm được mì ở đâu sao? Anh không có muốn ăn đồ trộm cắp nhaaa." - Triệu Lỗi trêu chọc.

"Ay ya, cũng không thể tính là ăn trộm. Vốn là đồ của Tiểu Mập Tử, bọn em chỉ lấy lại thôi mà. Đúng không?" - Châu Chấn Nam quay qua lay lay Triệu Chính Hào. Làm Triệu Chính Hào lập tức gật đầu lia lịa.

"Được rồi. Vậy đi gọi thêm Quang Quang đi. Bành Ca với Văn Văn thì hình như chưa ghi hình xong. Kệ họ vậy. À, thêm bạn nhỏ này nữa." - Triệu Lỗi kéo Hà Lạc Lạc từ nãy đến giờ luôn đứng nép sau mình qua trước.

Hà Lạc Lạc có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn cố gắng nở nụ cười thương hiệu của mình. Đột nhiên, Châu Chấn Nam lại lên tiếng.

"Hứa Lạc Lạc?"

"Nam Nam, cậu đúng là...Đã vào doanh 1 thời gian mà cũng không nhớ đúng tên người ta. Là Hà Lạc Lạc đó."

"Lạc Lạc, em đừng để ý. Vấn đề ở chỗ cậu ta rất tệ khoản nhớ tên người thôi."

Hà Lạc Lạc vội vã xua xua tay. Còn Châu Chấn Nam vì lời chỉ trích của mọi người liền bày ra vẻ mặt "đanh đá" dẩu môi hỏi ngược lại.

"Có gì to tát chứ?"

Ai ngờ cậu liền bị Triệu Chính Hào ăn gan hùm, vô cùng bạo dạn cà khịa.

"Nam ca, chẳng phải lần trước anh cắn Sâm ca hai lần vì tội gọi sai tên anh là Trư Chấn Nam sao?"

Một ánh mắt sắc lẹm tung ra. Mà mọi người trên đường đi đến phòng bếp tiếng cười không ngớt...

...

"Lúc nãy, dù sao cũng xin lỗi nhé. Đã không gọi đúng tên em."

"Có sao đâu ạ. Cả 100 người, cũng không tiếp xúc nhiều, không nhớ được tên là bình thường thôi mà. Thêm nữa, em còn là một đứa rất mờ nhạt."

"Mờ nhạt? Mờ nhạt thì anh sẽ không chỉ nhớ sai họ thôi đâu. Nụ cười của em, rất đặc biệt. Nó không cho phép em mờ nhạt đâu. Tự tin lên."

Đây có lẽ được xem là cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc. Và sau đó, nó cũng trở thành một trong nhiều điều thuộc về Châu Chấn Nam khiến Hà Lạc Lạc mỗi ngày lại mỗi ngày thêm ngưỡng mộ, yêu mến cậu.

---------------------------------------------

Ngày 56

Sau khi tham gia sự kiện K, ở Xương Khúc, Châu Chấn Nam, Hà Lạc Lạc và Vương Thần Nghệ lên xe trở về kí túc xá.

Vừa lên xe, Châu Chấn Nam đã lập tức ngủ gục vì quá mệt mỏi. Hà Lạc Lạc ngồi bên cạnh thấy vậy cũng ngay lập tức nhẹ nhàng ngồi xích lại, để Châu Chấn Nam dựa vào vai mình. Cảm giác được sức nặng trên vai, cùng hơi thở nhẹ nhàng ngay sát bên, Hà Lạc Lạc không nhịn được mấy lần lén quay qua nhìn gương mặt Châu Chấn Nam hết sức bình yên chỉ đang cách mình vài cm. Trong lòng trào lên những cảm xúc kì lạ, ánh mắt cũng không cách nào giấu được những tia dịu dàng.

Đúng cho đến lúc xe dừng lại trước cửa kí túc xá, Châu Chấn Nam mới mơ màng tỉnh giấc. Nhận ra mình đã luôn dựa vào vai Hà Lạc Lạc, liền hết sức tự nhiên quay qua xoa xoa mái tóc vàng nhạt của cậu  mỉm cười.

"Ay ya nhờ Lạc Lạc mà được ngủ một giấc thật ngon nha."

-----------------------------------------------------

Ngày 62,

Hà Lạc Lạc cùng một vài anh em khác chuyển sang phòng ánh sáng. Bởi vì tổng cộng số người được ở đây bị lẻ, nên Hà Lạc Lạc ở một mình một phòng...mà phòng đó ngay cạnh phòng của Châu Chấn Nam và Hạ Chi Quang. Hà Lạc Lạc lại vì chuyện đó mà đột nhiên mang trong lòng một chút tâm tư lo lắng nhỏ. Bởi vì dạo gần đây, cứ mỗi lần gặp Châu Chấn Nam, cậu luôn tim đập, chân run, đến mắt cũng không dám nhìn thẳng. Mà nói thẳng ra, chính là cậu nhận ra, đối với Châu Chấn Nam, hiện tại không chỉ đơn giản là mến mộ, khâm phục nữa mà chính là cậu thực sự rung động trước người con trai ấy rồi. 

Hà Lạc Lạc vừa dọn đồ vừa suy nghĩ vẩn vơ như vậy thì một giọng nói vang lên phía sau. Quả nhiên, có thế nào cũng tránh không nổi.

"Lãnh cung này giờ lại có thêm chút ánh nắng nhờ em rồi, Lạc Lạc."

"Nam Nam."

"Em đang dọn đồ sao? Có cần anh giúp không?"

"Ay ya, cũng chẳng có mấy. Em dọn sắp xong rồi."

"Vậy...anh ngồi đây nhìn em dọn. Sau đó, chúng ta cùng đi ăn đi."

"Cũng...cũng không cần vậy mà."

"Có sao đâu. Mà em chọn nằm giường bên đó sao? Vậy là chúng ta nằm chỉ cách nhau một bức tường thôi đó. Haha ~"

Mặt Hà Lạc Lạc đỏ bừng lên trước lời trêu chọc vô tư của Châu Chấn Nam bởi vì cậu xấu hổ như bị bắt quả tang chút tâm tư nhỏ của chính mình.

Châu Chấn Nam không nói gì nữa, ngồi ở giường bên kia nghịch vẩn vơ con báo hồng của Hà Lạc Lạc. Còn Hà Lạc Lạc chỉ biết căm cúi nhanh chóng dọn cho xong đồ. 

"Nam Nam, cậu rảnh quá ha. Ngồi đây làm gì vậy?" - Hạ Chi Quang từ phòng đi ra nhìn cảnh tượng này liền ngạc nhiên. 

"Không thấy sao, ngồi nhìn Hà Lạc Lạc dọn phòng."

"Hai người càng ngày càng thân thiết ha~" 

"Hừ, rồi sao? Quang Quang cậu muốn cái gì?"

"Thì định đi ăn."

"Mình đợi Lạc Lạc. Cậu đi trước đi."

"Được rồi. Được rồi. Nè, Lạc Lạc, em nên cẩn thận. Càng thân thiết, Nam Nam sẽ càng không biết kiêng nể gì mà bắt nạt em đó." 

"Anh ấy không có như vậy mà..." 

...

Hà Lạc Lạc dù không quá nhiều đồ, nhưng dọn xong cũng đã hơi muộn. Cậu cùng Châu Chấn Nam đến phòng ăn thì trong phòng cũng chẳng còn mấy người, cả căn phòng vì đó mà yên tĩnh khác hẳn mọi khi. Hai người nhanh chóng lấy đồ ăn sau đó đến ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. 

Thực ra từ khi Hà Lạc Lạc thân thiết với Châu Chấn Nam hơn, cậu liền nhận ra Châu Chấn Nam dù chỉ hơn cậu 1 tuổi, cũng rất hay đùa giỡn, nói mấy lời "đả kích" tới mọi người, bản chất lại là một người vô cùng quan tâm đến người khác. Một người không chỉ sẵn sàng lắng nghe cậu nói, mà còn để ý đến từng cảm xúc nhỏ, từng thói quen vốn chẳng ai nhận ra được của cậu. Như lúc này, Châu Chấn Nam vừa giúp Hà Lạc Lạc nhặt từng hạt đậu nhỏ khỏi bát vừa làu bàu nói cậu lúc nào cũng ngại phiền người khác, lúc lấy đồ ăn dù không ăn được đậu cũng nhất định không nói với nhân viên nhà bếp. Sự quan tâm nhỏ nhặt như vậy cứ mỗi ngày gom góp lại, trở thành chiếc ôm vô hình khiến Hà Lạc Lạc muốn đắm chìm mãi mãi. 

---------------------------------------

Trước đêm chung kết 1 tuần, 

Hà Lạc Lạc trước cường độ tập luyện khắc nghiệt và gánh nặng thứ hạng, gần như gục ngã hoàn toàn trước tin đồn từ trên trời rơi xuống đầu mình. Vốn dĩ từ khi vào doanh, điện thoại đều tịch thu cả, chẳng học viên nào được tiếp xúc với mạng xã hội, đến thứ hạng, lượt vote cũng đều là đợi được thông báo. Buổi sáng hôm ấy, Hà Lạc Lạc vẫn nhớ mãi, bản thân mình vừa tỉnh lại sau giấc ngủ vỏn vẹn 3 tiếng đã bị nhân viên công tác kéo đến phòng họp. Đưa điện thoại đến trước mặt. Trên màn hình, hiện lên hai cái tên Hà Lạc Lạc và Từ Nhất Ninh cùng bên dưới là hàng ngàn bình luận chửi rủa, nói đểu. Hơn 18 năm, chưa bao giờ Hà Lạc Lạc bị đả kích đến vậy. 

"Diễn viên Từ Nhất Ninh cũng đóng quá đạt vai Hà Lạc Lạc rồi!" 

"Trước ống kính luôn tỏ ra ngây ngô, rõ là giả tạo." 

"Chúng tôi tìm idol; chứ không phải diễn viên. Cút khỏi chương trình đi..." 

... Còn rất nhiều, rất nhiều lời nói kinh khủng hơn vậy. Hà Lạc Lạc gần như mất hồn. Cậu không hiểu vì sao chỉ là bản thân lấy một cái nghệ danh, lại khiến người ta có thể vẽ ra trăm ngàn câu chuyện, trăm ngàn nhân cách cho cậu như vậy. 

Sau đó, cậu không còn nghe được nhân viên bên cạnh nói gì nữa. Nước mắt chảy ra, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng nấc nghẹn. Cảm giác bao nhiêu uất ức vẫn tắc lại trong lồng ngực, không tài nào giải thoát được. Hà Lạc Lạc đi đến ngày hôm này, chưa từng cảm thấy bản thân mình có lúc nào yếu đuối. Cho đến tận giây phút này, sự đả kích quá lớn, cậu không hiểu mình đã làm gì để phải chịu những lời nói cay nghiệt kia, cũng không biết tiếp theo phải làm gì. 

Mấy người xung quanh thấy cậu khóc cũng cuống lên. Bắt đầu nói đủ kiểu dỗ dành. Trong phòng họp nhỏ, mọi chuyện loạn như cào cào.

Cho đến khi tiếng cửa phòng bị đạp ra, đập vào tường vang mạnh một tiếng, tất cả tiếng động liền im bặt. Hà Lạc Lạc mắt vì khóc đã đục ngầu, ngồi chính giữa bị mọi người vây quanh, chầm chậm ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc đó, rất nhiều, rất nhiều năm về sau, Hà Lạc Lạc vẫn luôn nhớ đến. 

Châu Chấn Nam đứng giữa cửa phòng, đôi mắt nhỏ sắc lên, không chút ấm áp. Nhìn một lượt mấy vị nhân viên đối diện. Gân tay cũng đã gồ lên, nhưng chỉ nhanh như một cái chớp mắt, Hà Lạc Lạc nhận ra được Châu Chấn Nam đang cố gắng thu lại ác ý. 

Giọng nói sắc lạnh vang lên.

"Tại thời điểm quan trọng như lúc này, các anh chị lại để cậu ấy tự mình đọc từng lời bình luận ác ý trước tin đồn vô căn cứ của bản thân? Là mọi người ngốc hay có ý gì khác?"

"Giữ vững tinh thần lúc này khó khăn thế nào, không biết sao?"

"Chứng kiến mỗi ngày mỗi đêm cậu ấy tập luyện đến muốn ngất, vậy mà vừa ngủ một giấc đã lôi lôi kéo kéo cậu ấy đến đây?"

"Các anh chị chuyên nghiệp như thế nào, trước tin đồn rõ rành rành sai sự thật lại không thể tự giải quyết sao?" 

Châu Chấn Nam nói gần như không dừng lại được. Bực bội đến muốn phát điên. Bản thân cậu, hai năm trước lần đầu xuất hiện, lần đầu tham gia tuyển tú. Ban đầu cũng ngây thơ, vui vẻ biết bao nhiêu. Cuối cùng bị những tin đồn cùng sự ngu ngốc của ban tổ chức mà đã từng suy sụp đến trầm uất. Cậu không mong muốn chuyện này xảy ra với bất kì bạn bè nào của mình nữa. Đặc biệt là Hà Lạc Lạc! Lúc ở phòng tập, nghe nhân viên ở tổ sáng tác bàn tán phía sau, cậu mới biết mà chạy đến đây. Nếu không Hà Lạc Lạc còn định ngồi ngốc ở đây đến lúc nào. 

Lời nên nói đều đã nói xong, Châu Chấn Nam tiến đến, kéo Hà Lạc Lạc rời đi. 

Cậu biết bộ dạng của Hà Lạc Lạc lúc này rất không tốt. Nhanh ý kéo cậu ấy lên sân thượng của kí túc xá, nơi không có máy quay, không có bất kì ai khác. 

Cánh cửa bước ra sân thượng đóng lại. Châu Chấn Nam mới thở ra một hơi. Thả cổ tay mình đã nắm đến đỏ ửng của Hà Lạc Lạc ra. Còn muốn quay lại, mặt đối mặt, đả thông tư tưởng cho cậu ấy. Vậy mà rất nhanh liền khựng lại. Sau lưng áp đến một luồng hơi ấm. Hà Lạc Lạc cao hơn Châu Chấn Nam không nhiều không ít, vừa vặn úp mặt mình lên vai Châu Chấn Nam. Hai cánh tay ôm lấy cậu ngày càng chặt. Châu Chấn Nam trong lòng  vừa dịu lại một chút, lại trào lên cảm xúc xót xa. Hà Lạc Lạc đáng yêu của cậu bị người khác tổn thương, cậu đau lòng biết bao nhiêu...

Vai áo Châu Chấn Nam dần ướt.

"Lạc Lạc..."

"Lạc Lạc, đừng kìm nén nữa. Cứ khóc lớn lên. Có anh ở đây rồi. Không có ai khác, chỉ có anh thôi." 

"Lạc Lạc, cái giới này chính là loạn như vậy. Chúng ta còn trẻ, trước những điều ngoài tầm kiểm soát thế này, liền thất vọng đến bất lực. Đúng là người khác nói gì, làm gì chúng ta không quản được, nhưng cảm xúc của chúng ta, hành xử lúc này của chúng ta đều có thể tự bản thân mình kiểm soát! Quan trọng hơn, Lạc Lạc em không cô đơn, em còn có anh. Anh luôn ở đây, có thể bảo vệ em, có thể ủng hộ em, sẽ luôn luôn đứng về phía em. Vô điều kiện!"

Hà Lạc Lạc cuối cùng cũng bật khóc. Tiếng nghẹn ngào trong cổ họng thoát ra. Châu Chấn Nam xoay người lại, ôm chặt cậu vào lòng. 

"Nam Nam...tại sao lại đối tốt với em như vậy? Quan tâm như vậy...Dịu dàng như vậy..."

Cảm xúc ngọt ngào trong tình cảnh này lại vẫn ương ngạnh mà dâng lên trong lòng Hà Lạc Lạc. Châu Chấn Nam - người trong lòng cậu, xuất hiện đúng lúc nhất, nói những lời cậu cần nghe nhất, cho cậu cảm giác an toàn nhất. Châu Chấn Nam hoàn mĩ như vậy, thể hiện yêu thương với cậu, khiến trong phút giây cậu trở nên tham lam. Muốn biết vị trí của mình trong lòng người đó là gì. 

"Đi đến đêm chung kết, đứng cạnh anh, cùng anh bước lên vị trí cao nhất, anh sẽ nói cho em biết được không?"

Lời Châu Chấn Nam thì thầm bên tai như thuốc phiện với Hà Lạc Lạc. Quên đi mình vừa trải qua những gì, quên đi mình đang ở đâu, trong mắt chỉ có người đối diện, là yêu cầu gì cũng dốc sức đáp ứng.

------------------------------------------------

Đêm chung kết, 

Vị trí thứ nhất và thứ hai được công bố cùng lúc. Hai cái tên "Châu Chấn Nam" và "Hà Lạc Lạc" được gọi vang. 

Châu Chấn Nam khóc rồi. Gần như hành động đầu tiên của cậu sau khi nghe công bố là tiến về phía Hà Lạc Lạc, cậu muốn ôm người đối diện vào lòng như sáng ấy ở trên sân thượng. Nhưng Hà Lạc lại vươn tay ra trước, chạm vào má cậu, lau đi từng vệt nước mắt. Liên tục nói cậu đừng khóc, sau đó mới kéo cậu ôm vào lòng. 

"Nam Nam, anh vất vả rồi."

"Lạc Lạc, em thực hiện được lời hứa ngày hôm ấy rồi."

"Em..."

"Hà Lạc Lạc, vì đó là em. Tất cả là sự dịu dàng độc quyền chỉ dành cho riêng em!" 

Mic đã bị tắt, xung quanh vẫn là ồn ào tiếng vỗ tay, chúc mừng. Không ai nghe được hai người nói với nhau điều gì. 

Chỉ biết Châu Chấn Nam cười lên rồi, mắt Hà Lạc Lạc lại đỏ hoe. 

Dịu dàng độc quyền hôm ấy dưới pháo giấy muôn màu, nở rộ từ hạt mầm của thanh xuân nơi Thanh Đảo.





p/s:  Mình lập account này được hơn 1 năm, thì cái fic này cũng bị ngâm và trôi vào quên lãng gần 1 năm. Hôm nay mở ra cuối cùng cũng hoàn thành được. Thực sự thì mình cũng rất thích tương tác giữa Nam và Lạc. Cảm giác vừa tình cảm vừa ấu trĩ trêu ghẹo nhau như trẻ con ý. Btw, enjoy it!!! Love yah 😊










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro