Ngày 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau.

Châu Chấn Nam cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung mất. Trong phòng thu, vô số những bản nhạc còn dang dở bị vò nát vứt ở khắp nơi, còn Châu Chấn Nam đang nằm co quắp ôm lấy đầu mình trên sàn nhà. Thật sự phải dùng một từ thống khổ để mà hình dung, anh đã ba ngày không ăn không ngủ được một giấc hẳn hoi rồi.

Thức ăn vừa được nhai nuốt vào luôn lập tức trào lên khỏi khoang họng, kể cả cháo anh cũng không nuốt được quá ba thìa. Ban đêm, thính giác của Châu Chấn Nam trở nên nhạy cảm khiến mọi tiếng động xung quanh bị phóng đại lên, đôi tai đau nhức, mà cơ thể như bị hàng ngàn chiếc kim cắm vào gây tê dại. Thuốc đã không còn cứu được anh nữa. Có những giây phút tưởng chừng như đã không còn phân biệt được thực và mơ, cũng có những lúc đau đớn đến mức anh có thể chết ngay khi đó.

Mùa hè lại đến rồi.

Nửa năm nay, anh với Hà Lạc Lạc tách ra để hoạt động. Hà Lạc Lạc quay về Bắc Kinh tiếp tục năm ba đại học, còn anh quay về Trùng Khánh chỉ chăm chú viết nhạc. Hà Lạc Lạc vừa học vừa quay nốt phim, bận không thở nổi. Cũng vì thế mà thời gian liên lạc của hai người càng ngày càng ít đi. Có những ngày wechat chỉ có vỏn vẹn vài câu hỏi thăm bình thường rồi thôi.

Chỉ còn một mình anh đối chọi với cái nắng gắt.

Châu Chấn Nam vừa yêu vừa hận mùa hè biết bao. Mùa hè là mùa trưởng thành của Châu Chấn Nam, ấy cũng là khi anh chết đi từng chút một. Hay nói đúng hơn, Châu Chấn Nam đã chết vào mỗi một mùa hè anh đi qua. Khi mặt trời treo chói chang trên đầu, cảm xúc của Châu Chấn Nam cũng theo nó mà bị cắn nuốt hết.

Anh không còn khả năng cảm nhận được hỉ nộ ái ố nữa, ngày qua ngày chỉ sống như một cái xác mà trong đầu liên tục tua lại những thước phim của mùa hè trước kia.

Châu Chấn Nam nhớ, ít ra mùa hè của năm 2019, anh cũng còn có thể khóc cười.

Châu Chấn Nam gắng gượng ngồi dậy mà ra khỏi phòng khách. Anh hy vọng không khí ngoài kia sẽ đem sự sống quay trở lại với anh. Trên tay vẫn là điếu thuốc quen thuộc, Châu Chấn Nam không nhớ nổi mình đã hút đến hộp thứ mấy rồi.

Thế nhưng ngay khi bước ra khỏi căn hộ, dừng chân bên đường anh đã lập tức chết lặng. Châu Chấn Nam không để ý bây giờ đang là ba giờ chiều. Ấy là khoảng thời gian mặt trời lên cao nhất trong ngày. Tiếng còi xe, người qua lại ồn ã làm tai anh ù đi, tầm nhìn phía trước cũng trở nên mờ mịt. Châu Chấn Nam như bị ánh nắng nuốt chửng, chỉ biết ngây người ra.

"Này!? Cậu đi đứng kiểu gì vậy??" - Bỗng bên tai có tiếng mắng mỏ của người đàn ông khác kéo anh về hiện thực. Châu Chấn Nam hoàn hồn, nhận ra mình đang đi thẳng ra giữa đường, mà người đàn ông kia suýt đã trở thành nạn nhân của anh. Châu Chấn Nam đột nhiên ngã bịch ra đường, người kia vội vàng đỗ xe máy điện lại bên đường chạy ra đỡ.

"Cậu có sao không thể cậu trai? Say nắng rồi à? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?"

Châu Chấn Nam lập tức từ chối: "Dạ cháu không sao đâu ạ. Chắc có hơi mệt một chút, để cháu quay về nhà nghỉ ngơi là được rồi."

Người đàn ông nọ thở dài: "Thanh niên mấy cô cậu bây giờ thật không biết chú ý sức khỏe của mình. Thân thể yếu thì đừng ra đường lúc trời nắng thế này chứ. Ban nãy cậu bỗng nhiên lao ra đường làm tôi sợ chết khiếp. Mau về nhà nghỉ ngơi đi nhé."

Châu Chấn Nam cúi đầu cảm ơn ông rồi quay lại khu nhà của mình. Nhà riêng của anh ở một khu biệt thự giữa lòng thành phố, cũng vì thế mà bên trong khu luôn giữ được sự yên lặng cần thiết. Châu Chấn Nam ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá trong vườn cây, mồ hôi không ngừng tuôn như mưa. Ban nãy, suýt chút nữa anh đã phải bỏ mạng giữa đường trong khi bản thân còn không ý thức được.

Nếu như...
Nếu như...
Nếu như nó thật sự xảy ra, thì cũng tốt...

Châu Chấn Nam đưa tay day hai bên thái dương, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Anh biết mình không thể rời đi dễ dàng như thế, còn rất nhiều chuyện anh cần làm, còn rất nhiều dự định còn cần thực hiện.

Nhất là

Trong đầu anh lập tức hiện lên một hình ảnh.

Em ấy.

Hà Lạc Lạc của anh, Từ Nhất Ninh của anh. Ánh sáng anh dè dặt ôm ấp trong lòng.

Anh không nỡ bỏ cậu mà đi.
Ít nhất cũng phải gặp cậu lần cuối chứ nhỉ, nếu không thì tàn nhẫn với cậu quá.

Trong vô số đêm đen cô đơn, khi dao đã đưa lên kề cổ, thứ duy nhất níu giữ Châu Chấn Nam ở lại chính là nước mắt của Hà Lạc Lạc.

Anh biết cậu sẽ khóc rất nhiều. Mà anh thì không muốn bạn nhỏ của anh phải khóc.

Hà Lạc Lạc nên được sống một đời bình yên hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, anh bằng lòng ở lại che chở cho cậu đến cùng.

Chỉ là hiện tại, có vẻ như thân thể này cũng không còn hoàn toàn thuộc về anh nữa.

----------------

Hà Lạc Lạc càng lúc càng cảm nhận được rõ ràng sự lạnh nhạt của Châu Chấn Nam. Nửa năm không gặp mặt, mối quan hệ của họ giờ chỉ dừng ở vài dòng tin nhắn ngắn ngủi qua lại với nhau.

Hà Lạc Lạc hiểu rõ, nhưng không dám chọc rách tờ giấy mỏng manh này.

Cậu thừa nhận, cậu không thể mất Châu Chấn Nam.

Ngay từ khoảng thời gian đầu tiên bên nhau, Hà Lạc Lạc đã không ngừng lo được mất. Người cậu đã đem lòng thích ba năm bỗng nhiên đồng ý lời tỏ tình vụng dại của cậu, quả thật vừa sợ vừa vui. Khi ấy, cậu chỉ cần nhìn thấy anh đi bên cạnh mình thôi cũng thấy anh có thể đi mất bất kì khi nào. Cậu thấy mình thật nhỏ bé khi đứng cạnh thế giới của anh.

Mà bây giờ, cảm giác ấy lại quay lại.

Là anh chán mình rồi sao? Mình đã làm sai gì sao? Sao anh lại không bằng lòng ở bên mình nữa?

Hà Lạc Lạc sợ đến mức quyết định tự lừa dối bản thân mình, lơ đi vờ như không biết.

Cậu mong nếu cậu không nói, mối quan hệ này sẽ không kết thúc.

"Lạc Lạc ơi thầy tìm cậu kìa." - Có một bạn học cùng lớp đi tới vỗ vai cậu. Hà Lạc Lạc vụng về đưa tay che đi đôi mắt đỏ hoe, gật đầu. Mà ở bên kia, Châu Chấn Nam cũng chỉ biết nhìn màn hình điện thoại mà thở dài.

Dòng chữ "đang nhập tin nhắn" cứ ở đó, nhưng vẫn không ai lên tiếng gì.

Châu Chấn Nam thừa nhận anh không thể yêu cậu giống như trước kia được nữa. Bệnh tình đang trở nặng khiến anh không thể cảm nhận được điều gì kể cả tình yêu. Anh thậm chí còn không rõ, bản thân có còn yêu Hà Lạc Lạc đến thế không.

Mỗi đêm khuya không có cậu bên cạnh, anh vẫn sẽ nhớ, chỉ cần vẫn nhận được vài dòng tin nhắn kia, một ngày của anh sẽ bớt đi được phần nào sự nặng nề. Thế nhưng lúc nói chuyện với cậu, lúc nghĩ về cậu, trong lòng anh sẽ dâng lên một cảm giác muốn kháng cự lạ thường. Chỉ muốn đẩy cậu ra xa, cự tuyệt sự quan tâm và tình yêu của cậu.

Anh cũng hiểu rõ cứ thế này thì quá khó khăn cho cả anh lẫn cậu để tiếp tục mối tình này. Nhưng Châu Chấn Nam thật sự đã thấm mệt rồi, anh không còn đủ sức lực để duy trì việc quan tâm chăm sóc cho bất kì ai nữa. Cho dù anh rất thương cậu, cũng đành lực bất tòng tâm thôi.

Có lẽ anh sẽ không ràng buộc cậu trong mối quan hệ này nữa. Mặt trời nhỏ như cậu không nên phải ở lại cái hố đen này.

---------

Tần suất tự hại của Châu Chấn Nam dần tăng cao. Anh đã cố gắng giấu hết những đồ vật sắc nhọn trong nhà đi thế nhưng vẫn không ngăn được bản thân tự cấu cắn bật máu hay dùng đầu thuốc lá còn đang cháy dí vào da trong lúc mơ màng. Cái cánh tay vốn trắng nõn giờ chi chít những vết sẹo còn chưa lành. Thật thảm hại hết sức.

Đôi khi đứng trước gương, Châu Chấn Nam còn không nhận ra người trước mặt mình là ai. Đầu tóc rối bù đã mọc dài quá gáy, đôi mắt đỏ oạch mà dại ra, cả người không chỗ nào lành lặn.
Anh không thể ra đường gặp ai với trạng thái này được.

Châu Chấn Nam đứng trong nhà vệ sinh định đưa kéo lên cắt bớt tóc mái, đột nhiên điện thoại rung lên.

Là Hà Lạc Lạc gọi.

Anh vội vàng đặt kéo xuống, hít sâu một hơi mới dám nhấc máy.

"Alo? Lạc Lạc à."
"Em đây." - Hà Lạc Lạc đã lâu không được nghe giọng anh, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.
"Có việc gì thế, tự nhiên lại gọi điện cho anh vậy?" - Châu Chấn Nam nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn mười hai giờ đêm rồi.
"Em sắp xong hết công việc ở đây rồi. Đã bù hết học phần, phim cũng quay hết cảnh của em rồi. Ngày mai em sắp xếp quay về gặp anh được không?"

Châu Chấn Nam nghe đến đây lập tức thấy khó xử. Anh biết điều này là không thể. Châu Chấn Nam giờ đây như một con người khác, nghiện thuốc lá, xuống cân trầm trọng, cũng không thể hoạt động bình thường quá sáu tiếng đồng hồ nếu không có sự trợ giúp của thuốc an thần.

Hơn hết là, anh kháng cự tình yêu của Hà Lạc Lạc.

Châu Chấn Nam ngập ngừng một lúc rồi từ chối thẳng: "Có lẽ không được đâu Hà Lạc Lạc."

Hà Lạc Lạc có vẻ đã lường trước câu trả lời này, nhưng cho đến khi thật sự nghe thấy nó cậu vẫn không khỏi bối rối.

"Sao vậy Nam Nam? Gần đây anh bận chuyện gì sao? Em đến gặp anh một chút thôi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng anh làm việc được không?"

"Không phải vậy.."

"Thế là vì sao chứ? Có phải gần đây em dành được ít thời gian cho anh quá nên anh không vui không? Em thật sự xin lỗi mà, lần này sẽ bù đắp cho anh hết mức được chứ? Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn, đưa anh đi ăn món ngon, bên cạnh anh không rời một giây luôn. Có được không.." - Hà Lạc Lạc càng nói càng gấp gáp, tựa như chỉ sợ nếu không nhanh thì không còn kịp nữa.

"Lạc Lạc à..." - Châu Chấn Nam thở hắt ra.

Hà Lạc Lạc nghẹn ngào cố cứu vãn: "Anh có phải muốn bỏ đi rồi không..."

"Có phải em làm sai ở đâu không? Đều do em không tốt cả, em sẽ từ từ sửa nhé. Cái gì cũng sửa hết, chỉ cần anh muốn thôi. Nên xin anh, đừng lạnh nhạt thế này nữa, có được không..."

"Hà Lạc Lạc, chúng ta chia tay đi thôi."

Một câu nói như một án tử giáng xuống người Hà Lạc Lạc. Đánh cho lục phủ ngũ tạng của cậu đều đau điếng. Đầu dây bên kia vội vàng dập máy, Hà Lạc Lạc vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại đó, nước mắt rơi lã chã.

Còn Châu Chấn Nam, sau khi chặn hết phương thức liên lạc với cậu xong, cũng ngồi thụp xuống sàn nhà nức nở.

Cả hai đều có một đêm thức trắng.

Sáng hôm sau, Châu Chấn Nam vội vàng thu xếp hành lý. Trương Nhan Tề có một căn nhà mới mua ở Trùng Khánh, Hà Lạc Lạc còn chưa biết. Anh đã nhờ Trương Nhan Tề giấu giếm giúp mình. Châu Chấn Nam tự an ủi bản thân rằng chỉ cần biến mất đủ lâu, chắc em ấy cũng sẽ quên mất mình thôi.

Mong những điều này sẽ không khiến em ấy quá đau.

Những ngày sau đó, Hà Lạc Lạc đã đi tìm anh khắp nơi. Hàng trăm tin nhắn và những cuộc điện thoại chỉ đổi được câu nói "Xin lỗi người nhận hiện không liên lạc được" lanh tanh. Cậu đã tìm đến quản lý, công ty, bạn bè và thậm chí là cả gia đình anh. Thế nhưng mọi công sức vẫn là công cốc. Các thành viên khác trong nhóm đứng giữa vừa thương cho cậu vừa lo lắng cho tung tích của anh. Duy chỉ có Trương Nhan Tề vẫn cố gắng giữ im lặng đến cuối.

Chuyện của hai bọn họ, anh sẽ chọn cách không xen vào mà tôn trọng.

Bỗng một sáng sớm, Châu Chấn Nam vừa chìm vào giấc ngủ chập chờn thì đã bị Trương Nhan Tề lay dậy.

"Gì thế...Không phải Hà Lạc Lạc tìm được đến đây rồi thì đừng gọi em."

"Cậu mau lấy điện thoại ra xem đi, tin tức hẹn hò của cậu với em ấy đang đứng top một hotsearch rồi kìa!"

_______________

Xanh: Tui cũng không biết những reader đã đợi hơn một năm cho chương mới của bộ này sẽ nghĩ gì nữa...Mà cũng không biết có ai đợi không hic hic. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tui nha, hứa sẽ viết tiếp cho hẳn hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se