Ngày 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngúng nguẩy một hồi, cuối cùng cũng đến được tiệm cà ri. Cậu gọi hai phần cà ri bò kèm katsu. Một đĩa được đưa tới trước, phục vụ đặt trước mặt Hà Lạc Lạc. Cậu nhận lấy, rồi đưa lên miệng thổi qua cho bớt nóng, lại đưa tới bên khóe miệng anh. Châu Chấn Nam lúc này còn đang mải nghịch điện thoại, nghe mùi cà ri ngay bên miệng thì giật mình, sau đó mới lúng túng nhìn quanh: "Nhiều người nhìn lắm kìa..."

Hà Lạc Lạc không nói gì, tay vẫn giữ nguyên tư thế một cầm thìa một đỡ phía dưới, Châu Chấn Nam đành miễn cưỡng mở miệng ăn trọn thìa cơm kìa.

Tan trong khoang miệng, chính là vị cay cay ngậy ngậy của cà ri. Còn về phần cơm, quả không hổ danh là gạo Nhật Bản, vừa dẻo vừa mềm xốp. Châu Chấn Nam vui vẻ nhai hết một thìa rồi lại một thìa, tay không cần cầm đũa rảnh rỗi quậy lung tung.
Hà Lạc Lạc khó hiểu, vui thế à?

Đút được hai ba miếng, suất của Hà Lạc Lạc cũng đã ra. Cậu còn định đút nốt cho anh vài thìa, Châu Chấn Nam đã nhanh nhảu ra tay trước. Anh với lấy đĩa cơm, cũng tự tay xúc cho cậu một thìa. Cũng may, không ai để ý đến hai người bọn họ cả, nếu không sẽ bị nhét cơm chó đầy bụng.

Hà Lạc Lạc nếm thử một thìa xong cũng công nhận nó rất ngon, katsu cực kì vừa miệng. Cho nên hai đại nam nhi đều cảm thấy chậm rì đút từng miếng cho nhau ăn thế này quá phiền, bèn ai ôm đĩa nấy ăn cho hết. Và vẫn giữ đúng phong cách cũ, ăn cơm không nói chuyện, nói là hết phần ăn.

Vui vẻ ăn gần xong đĩa cơm, Hà Lạc Lạc mới bắt đầu tính đến chuyện nấu nướng. Cậu cùng anh đầu xúm lại một chỗ, nghiêm túc nghiên cứu công thức trên mạng.

Ừm, táo, hành, tỏi, bột cà ri, khoai tây, thịt, bột chiên xù. Cũng đơn giản đó chứ. Cả hai ôm hy vọng tràn trề làm thành công mẻ cà ri này, hùng hổ rời tiệm gọi xe khách sạn tới trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại ở Nhật Bản cũng phong phú hệt như ở cửa hàng tiện lợi, chỉ là to hơn chút. Hai bạn nhỏ như lạc vào xứ sở thần tiên, quên phắt chuyện mua gạo muối dầu mà đâm đầu vào đồ ngọt. Nào bánh pudding, bánh que, bim bim trẻ con, bim bim ngọt, kem cá, kem gấu, bánh nhân mứt, còn thêm cả một đống mochi kem đủ vị, chất chồng trong xe đẩy. Mặc dù ban trưa Hà Lạc Lạc đã đổi không ít tiền, một bước lên đoạt lại danh tư bản, nhưng tới lúc thanh toán cũng tái mặt nhận ra mình tiêu hoang rồi...
Châu Chấn Nam biết tính cậu vốn thích tiết kiệm, muốn ôm vững đống bánh kẹo của mình thì phải vuốt xuôi lông cậu chút xíu. Anh đứng đằng sau, ngón út lén móc hờ vào tay cậu. Hà Lạc Lạc cảm thấy bàn tay hơi ngứa ngáy, quay đầu lại thì thấy anh đang nhìn cậu, cười cười.
Hà Lạc Lạc đầu hàng.

Càn quét xong khu đồ ngọt, Châu Chấn Nam nhảy vào xe đẩy ngồi gọn thành một cục, chăm chú ăn mochi kem của mình.
Hà Lạc Lạc thầm nghĩ, hình tượng này của anh mà tuồn ra ngoài thì xem anh có dám cứng miệng cấm mọi người nói mình dễ thương nữa không.

Nguyên liệu cần chuẩn bị không có nhiều, đi mấy hồi là mua được hết, Châu Chấn Nam vẫn đủ chỗ làm bá chủ một phương. Thi thoảng đi qua kệ đồ thấy cái gì hay hay thì tay lại với lên muốn lấy, Hà Lạc Lạc không để ý nên cứ thế đẩy qua. Thành ra có một lần anh kéo dây kẹo làm cả giá treo nghiêng ngả theo, Hà Lạc Lạc vội giữ lại rồi thấy anh quả thật ấu trĩ không chịu được.
Bị cậu lườm, anh chỉ đành cười hì hì cho qua chuyện.
Là em không chịu dừng xe lại, anh ứ biết gì đâu nhá.

Sau lần đó, Châu Chấn Nam sợ hẳn, không dám hó hé thêm lần nào nữa. Nhưng khi tia được thứ gì hay hay, ánh mắt anh lại không ngừng phóng điện. Cho đến tận khi đi qua tủ đông, nhìn thấy mấy gói viên thả lẩu đang xếp thành hàng mời gọi, Châu Chấn Nam vội vã tăng hết cấp độ phóng điện của mình lên, hận không thể dán luôn đôi mắt trên tủ đông. Hà Lạc Lạc bất lực, lên tiếng trước: "Muốn mua?"
Châu Chấn Nam gật đầu như gà mổ thóc: "Nghe người ta bảo cái loại này ngon cực kì í."

Người ta bảo này là Châu Chấn Nam bảo.

"..."
"Đi mà, tối nay làm bữa lẩu nhúng đi."
"Anh đến Nhật để làm lẩu Trung Quốc ạ?"
"Thế không thì ăn gì? Với tư cách là con cháu đất Trùng Khánh chính hiệu, anh không có ngày nào không thèm."
"Tối nay em làm món khác cho anh ăn." - Nói thế nhưng vẫn mở tủ đông lấy hai gói, tiện tay dí vào mặt Châu Chấn Nam. Anh bị dí cho lạnh muốn giật nảy lên, nhưng không dám đắc tội vị thiếu gia này nữa nên chỉ đành ngoan ngoãn giả nai tiếp.

Mua đồ xong xuôi, họ lại quyết định đi dạo trung tâm thương mại thêm vài vòng nữa. Vốn chẳng có gì để mua, Châu Chấn Nam chỉ thăm thú vài hàng manga, figure, máy gacha rồi thôi. Cuối cùng chuyến đi kết thúc ở máy gắp thú bông.

Châu Chấn Nam thề, nếu không phải ngại mình bị chụp được thì anh sẽ bắc loa khoe cho cả trung tâm thương mại biết anh có một cậu bạn trai là thần gắp thú luôn.
Hà Lạc Lạc trước đây đâu có đỉnh vậy ta!!

Cậu thuần thục thả xèng, thuần thục điều khiển tay gắp, thuần thục căn chỉnh, nhấn một cái, xong. Bách phát bách trúng, cả ba máy máy nào cũng bị cậu câu không ít hơn năm con. Châu Chấn Nam ôm còn không xuể, thật sự, như này thì vác về quê mẹ kiểu gì? Gửi qua bưu điện cùng đống giày Hà Lạc Lạc xách theo à?

Nghĩ tới tiền cân, tiền vận chuyển cắt cổ của Nhật, Châu Chấn Nam cũng hơi sợ, vội ngăn cậu lại. Hà Lạc Lạc cũng xem như đã thỏa mãn tay nghề, tay cầm đồ ăn mới mua tay lại đỡ giúp anh một ít. Cả hai vui vẻ vẫy đuôi ra về.

Lên đến xe Châu Chấn Nam mới quay ra hỏi: "Không ngờ em lại cao tay như vậy."
Hà Lạc Lạc ăn ngay nói thật tự thú nhận: "Em nhớ lúc ở Super Nova Game 2020 anh rất thích chơi gắp thú bông."
Châu Chấn Nam thừa nhận, lúc đó anh kéo cả đám Hạ Chi Quang, Trạch Tiêu Văn đi gặp một ngày không biết chán. Cũng vì lần đó mới biết tay nghề của cả đám đều chẳng ra sao, Hà Lạc Lạc lúc đó cũng vậy.
Cậu cười, nói tiếp: "Cho nên, em đã từng vô số lần tưởng tượng khung cảnh của ngày hôm nay. Em sẽ gắp cho anh nhiều thật nhiều gấu bông, nhìn anh ôm không hết, nhìn anh vui không giấu được."

Mặt Châu Chấn Nam bắt đầu nóng lên. Anh ghét bỏ đẩy Hà Lạc Lạc ra xa, mình thì quay về phía cửa sổ xe mà thầm cười trộm.

Bên ngoài cửa sổ xe sắc trời đã đang thay màu. Chạng vạng tới, một ngày cứ thế êm ả trôi qua.

Châu Chấn Nam nghe được tiếng Hà Lạc Lạc sau lưng: "Xem kìa, trời màu xanh đỏ, màu bình minh trên biển đấy."

.

.
Về tới khách sạn cất dọn đồ đạc, Hà Lạc Lạc lần nữa dắt Châu Chấn Nam ra ngoài ăn tối. Đồ ăn ở Nhật Bản ăn một ngày không hết, nhưng hai thiếu niên lang thang đi bộ ở nơi đất khách quê nhà lại cứ thích ăn đồ ăn vặt để nhét no cái bụng đã. Loanh quanh mấy món quen thuộc như takkoyaki, cơ mà takkoyaki này to hơn nửa lòng bàn tay đó, bánh xèo nhật, omurice
Châu Chấn Nam no bụng đói con mắt, ăn được vài món quen thuộc thì không nhét nổi gì vào bụng nữa, đòi về. Hà Lạc Lạc hơi tiếc, họ đi du lịch mà toàn chỉ loanh quanh mấy nơi quen thuộc, ăn mấy thứ cũng quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Nhưng thôi kệ, chiều vợ vẫn là đặt lên hàng đầu, cả hai dắt tay nhau tung tăng đi về.

Tới nửa đêm, Châu Chấn Nam lại lục đục dậy lần nữa. Hà Lạc Lạc vốn không ngủ sâu, thấy trong lòng mình thiếu thiếu cái gì lập tức tỉnh ngay.

"Anh đi đâu thế? Lại mất ngủ ạ?"
Châu Chấn Nam vừa đặt chân xuống giường, nghe thấy giọng cậu thì giật bắn mình.

"Ờm..không phải mất ngủ. Anh hơn đói..." - Châu Chấn Nam chột dạ nói.

Hà Lạc Lạc ngồi dậy dụi lấy dụi để con mắt. Nhìn đồng hồ, mới một giờ hơn.

Cậu vào nhà vệ sinh vốc vài vốc nước tát lên mặt cho tỉnh hẳn, rồi mới lăn vào bếp đau đầu nghĩ ra đồ ăn nào nấu được. Châu Chấn Nam thấy hơi có lỗi, cũng mon men vào xin giúp, cơ mà không ai nghĩ ra phải nấu món gì.

"Đồ ngọt anh ăn hết rồi, đồ ăn để mai nấu cũng không làm gì khác được. Chúng ta thì không mua mỳ."
"Haiz...hay là thôi vậy?" - Châu Chấn Nam thành tâm hỏi.
"Không không không, em nghĩ ra rồi." - Trong đầu Hà Lạc Lạc bỗng lóe lên ý tưởng.

Cậu đuổi Châu Chấn Nam ra phòng khách, bật cho anh xem một bộ phim rồi lăn vào bếp cắm cơm. Trong lúc chờ cơm chín, Hà Lạc Lạc cũng ngồi xuống xem phim cùng Châu Chấn Nam. Châu Chấn Nam xem rất nghiêm túc, bộ phim cậu chọn là "Quán ăn đêm", anh đã từng nghe danh.
"Quán ăn đêm" là câu chuyện của một quán ăn mở từ đêm tới sáng sớm, xoay quanh cuộc đời của vài thân phận bé nhỏ trong xã hội thường lui tới đây, qua món ăn của chủ quán mặt sẹo, qua cái quán quen thuộc này mà tìm được một phần an ủi cho mình.

Phim được remake thành bản Trung, nhưng Hà Lạc Lạc vẫn thấy bản Nhật để lại cho cậu nhiều ấn tượng hơn. Một tập phim khá ngắn, mặc dù hay nhưng Châu Chấn Nam vẫn không ngừng oán hận:
"Sao em lại cố tình chọn phim có toàn đồ ăn như vậy huhu."
Hà Lạc Lạc đưa tay ra xoa đầu anh, cười bảo: "Anh cứ xem đi, chút nữa là có đồ ăn rồi mà."
"Nhưng em không định chuẩn bị thêm gì à? Làm gì mà nhanh thế?" - Châu Chấn Nam lại thắc mắc.

Hà Lạc Lạc mỉm cười không đáp, cúi xuống hôn nhẹ anh một cái. Châu Chấn Nam hiểu ý, cậu không muốn trả lời nữa thì anh cứ ngoan ngoãn xem tiếp phim đi vậy. Dù sao chút nữa có đồ ăn là được, cậu muốn làm gì thì làm.

Xem xong phần một, Hà Lạc Lạc đứng dậy vào bếp. Châu Chấn Nam cũng hiếu kì tắt TV, lủi vào theo.

Trong phòng bếp, không có bất kì đồ ăn nào được bày ra nấu nướng, chỉ có một khối bơ để ra làm mềm sẵn cùng một nồi cơm vừa chín đang nóng hôi hổi.

Chủ yếu là tại bộ phim ban nãy có rất nhiều món dùng cơm, giờ Châu Chấn Nam thấy cơm không thôi cũng thèm. Hà Lạc Lạc bảo anh ngồi xuống, cậu lấy muôi xúc cơm xúc ra hai bát, khói tỏa nghi ngút. Khối bơ kia cũng được lấy ra bàn, kèm theo đó là một lọ xì dầu. Hà Lạc Lạc lấy bơ ra bỏ lên cơm, rưới lên chút xì dầu rồi đặt đến trước mặt anh.

Châu Chấn Nam hiểu ra, món cơm này mới nãy đã xuất hiện trong phim, kèm theo đó là câu chuyện buồn của hai mẹ con. Chắc là Hà Lạc Lạc có nhớ tới, nổi hứng muốn anh xem phim luôn.

Vị cơm nóng ăn với bơ chảy rất hợp, thêm chút xì dầu để bớt đi độ ngấy. Mặc dù đơn giản, cũng đủ ngon.

Cả hai ấm bụng xong cũng chưa thấy buồn ngủ, bèn ra phòng khách tiếp tục xem phim. Châu Chấn Nam xem tiếp được tới hơn gần ba giờ thì gục đầu lên vai Hà Lạc Lạc ngủ mất. Hà Lạc Lạc biết Châu Chấn Nam bình thường ngủ không sâu, không nỡ làm anh tỉnh nên cứ duy trì tư thế như vậy cho anh ngủ cả đêm, nhoài người mãi mới lấy được cái áo khoác vắt trên thành ghế khoác lên cho anh.

Đêm đó Châu Chấn Nam ngủ rất ngon.

_______

*Cà ri katsu


Quán ăn đêm hay lắm các bác ạ :(( nên xem nên xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se