Nhật kí trao đổi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tính xa rất xa về chuyện sau này, tôi với anh sẽ cùng nhau sống một đời bình yên mãi.

Ngày 25 tháng 7 năm 2023. Trời mưa nhỏ

Nói sao nhỉ, Châu Chấn Nam đổi xưng hô với tôi.
Giọng nói anh trầm ấm gọi hai chữ "tiên sinh", tim tôi như bị vờn một cái, tâm tình liền trở nên phức tạp khó nói. Không biết là cái gì đang thôi thúc, người tôi cứ nôn nao mãi, hận không thể chạy tới ôm anh vào lòng.

Mãi đến tận khi anh thiếp đi, tôi vẫn không nỡ tắt máy.

Đêm hôm qua tôi không ngủ được nhiều, sáng dậy có hơi váng đầu. Châu Chấn Nam cứ ngỡ ngàng việc video call kéo dài cả đêm mãi, anh lo em mải ngắm anh không chịu ngủ hay sao. Thì đúng thế thật :v

Châu Chấn Nam lúc ngủ mang dáng vẻ bình yên nhất, anh ngủ như một đứa trẻ, gỡ bỏ mọi phòng tuyến, trên mặt chỉ còn sự bình yên. Đôi lúc hàng mày sẽ nhíu lại một chút, má phụng phịu môi trề ra nói mớ gì đó, giọng ngọt như kẹo rồi lại ngoan ngoãn im lặng. Có lẽ đây là một trong những lúc hiếm hoi Châu Chấn Nam thật sự thoải mái.

Hôm nay trời cũng ngớt mưa, tôi quyết định đi siêu thị mua vài thứ lấp đầy cái tủ lạnh. Nhà hai người nhưng tủ lạnh chúng tôi hầu như toàn đồ vặt, trà sữa, bánh ngọt, bánh quy đủ loại, kẹo dẻo, kẹo cứng, bim bim nhìn rất giống tủ lạnh cho con nít.

Tôi có khả năng ghi nhớ mấy cái lặt vặt, nên bảo bối nhà tôi thích ăn gì, uống gì, của hãng nào tôi đều nhớ rất kĩ. Giờ có người hỏi tôi thói quen uống trà sữa của Châu Chấn Nam là tôi đọc được vanh vách cả tên vị, tên hãng, phần trăm đường, phần trăm đá, topping thế nào cho nghe luôn đấy, không khác gì mấy trò rải cơm chó trên douyin đâu. Kể ra mà nói, Hà Lạc Lạc tôi chính là bạn trai tiêu chuẩn, xứ!

Bình thường ít khi tôi ra ngoài mua sắm một mình, chỉ định lượn lờ qua mấy gian đồ ăn ôm hết về rồi thôi. Tôi nhớ lúc Châu Chấn Nam đi cùng tôi nè, cả hai sẽ bịt kín mít ấy, thi thoảng đi ngang qua nhau sẽ lén nắm tay giữa đám đông, đôi khi mắt chạm mắt lại khẽ mỉm cười. Nhìn quấn quýt rất giống đôi tình nhân, đến mức quản lý của tôi còn phải hỏi hai đứa không sợ bị bóc tin hẹn hò à.

Chắc cũng không có blogger nào ác đến mức bóc hai chúng tôi đâu ha...

Lúc về tôi rẽ ngang qua gian nhạc cụ nhìn ngó thử chút. Chúng tôi làm ngành này ấy hả, thay nhạc cũ như thay áo, có sản phẩm chất lượng tốt hơn chút là liền mua không tiếc tiền. Tôi thì không hay cần lắm, dù sao cây piano với saxophone ở nhà cũng theo tôi từ bé tới giờ rồi, căn bản không nỡ thay. Nhưng tôi lại muốn xem qua cho Nam Nam một chút, organ này, guitar điện, rồi còn bộ loa mới nữa.

Châu Chấn Nam có rất nhiều nhạc cụ khác nhau, mỗi cái chúng tôi đều biết một ít, không dùng cho công việc cũng là đem ra đánh chơi chơi với nhau. Nhạc cụ của Châu Chấn Nam một loại cũng đủ loại mẫu mã, hãng khác nhau, hệt như con gái một màu son mua đủ hãng vậy. Duy chỉ có cái tai nghe là anh vẫn dùng mãi, nghe nói đó là tai nghe anh mua từ trước lúc vào Sáng tạo doanh, cái tai nghe cùng anh nghe qua từng bản demo của từng bài hát trên Đại đảo, anh không muốn đổi.

Cứ thế tôi ngốn hết một buổi sáng để thử thử, chọn chọn nhạc cụ cho anh, đặt được một bộ loa cùng cây guitar ưng ý cũng là lúc tôi bị fan nhận ra. Xung quanh bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, tôi cũng biết mình chạy không thoát rồi, thì thôi quay ra chào hỏi mọi người vậy. Công nhận mắt của fan tôi rất tốt, bịt kín như vậy còn nhận ra luôn.

Trước khi ra về, tôi đặt cả một cái ghế có đệm chống đau lưng cho Nam Nam để trong phòng sáng tác, rồi mới bắt đầu ôm đống đồ lỉnh kỉnh cùng trợ lý ra xe.

Trên đường về, tôi ghé vườn cây từ thiện lấy hai cây mới về trồng, một cây xấu hổ cùng một cây nhài. Thật ra thì cây nhài ở nhà tôi mọc dài tới mức sắp vươn vào phòng rồi, tôi còn chưa biết phải chuyển đi đâu đấy. Mong sau này tôi và anh sẽ cùng nhau mua một căn hộ lớn hơn, có vườn ngập nắng, có sân to rộng. Mùa hè có thể ra vườn ngắm cây cỏ, tự tay cắt tỉa, tưới nước. Ngày đông có thể ra sân nghịch tuyết, nặn cả một vương quốc riêng cho mình. Tôi sẽ ngồi bên bệ cửa sổ lặng nhìn anh viết nhạc, sẽ vừa uống cacao vừa nghe tiếng piano cất lên cùng giọng hát trầm ấm vang vọng khắp nhà. Anh sẽ đợi tôi về sau lịch trình ở phim trường, sẽ cùng tôi khám phá mấy món mới, dắt Hầu tử đi dạo, nằm dài trong sân dưới ánh nắng ngập tràn.

Một đời, không chia ly, không đổi thay. Thứ bình yên xa xỉ đó luôn là điều tôi mong ước.

Tôi như thường lệ nhắn tin cho Châu Chấn Nam nhắc anh ăn trưa, còn mình tới tìm Trương Nhan Tề bế đứa con hỗn láo về. Hầu tử ta có vẻ không phục lắm, thấy tôi liền chạy, nằm ì người ra ghế nhất quyết không chịu theo. Giờ mới thấy tôi kì kèo đòi nuôi nó quả thật không đáng tí nào. Mày có phải con ruột nhà tao không thế hả, hay thành đồng minh của Tề Thiên Đại Thánh nhà bên rồi!!

Sở dĩ lúc đầu tôi đặt tên nó là Hầu Tử vì lông nó vừa nâu vừa cứng, rất giống lông loài khỉ. Càng về sau độ nó càng chứng minh nó là một con chó lai khỉ hơn, đã thế lại còn là một con khỉ thành tinh! Đồ ngỗ nghịch!!

Nhìn đống đồ mới mua chất đống, tôi cũng thoáng sợ nó sẽ phá, đành hạ quyết tâm vứt nó ở nhà Trương Nhan Tề tiếp. Châu Chấn Nam về thì mày mới mơ được về nhà con ạ, bố lại sợ chẳng khéo mày muốn nhập hộ khẩu về nhà Tề Tề luôn ấy chứ.

Về tới xe, tôi nhận được cuộc video call của Châu Chấn Nam mới khẽ giật mình. Anh rất hiếm khi chủ động gọi cho tôi, vì anh là type người ngại nói chuyện điện thoại, nhưng tôi thì anh còn ngại gì nữa ha. Vừa nhấc máy, Châu Chấn Nam đã mở miệng gọi một câu tiên sinh dịu dàng, ngọt như mật. Cả người tôi sướng run, miệng cười không khép xuống được.

Anh quản lý ngồi bên cạnh lập tức cười khinh bỉ, vừa ngậm điếu thuốc vừa hỏi tôi:"Tiên sinh? Sao nghe vừa trang trọng quá mức vừa già như vậy, tôi còn chưa nghe thấy ai gọi người yêu mình vậy đâu đó. Nghe giống đang bái sư hơn."

Tôi ngửi được mùi khói thuốc lập tức đổi giọng ghét bỏ: "Tiên sinh là từ khi xưa được dùng để chỉ chồng, anh chẳng biết gì cả. Mà anh lề mề hóng hớt chi đó, dập thuốc lá lẹ đi trong xe đang đóng kín bật điều hòa à nha."

"Ây dà đàn ông con trai lại không ngửi được mùi thuốc, không hút thuốc cơ. Bình thường cậu ấy không hút hả?"
"Ai? À Châu Chấn Nam,  không hút nhé~ Bọn em đều là bé ngoan, thay vì hút thuốc thì hút trà sữa bổ béo biết bao."
"Đúng là trẻ con."

Nói được một lúc tôi mới nhận ra tôi vẫn còn đang giữ máy video call với Châu Chấn Nam..
Đầu dây bên kia không giục lấy một câu, từ đầu tới cuối đều im lặng đợi tôi xong câu chuyện. Tự nhiên thấy áy náy không chịu được ấy huhu T___T

"Anh."
"Ơi? Ủa hôm nay lại gọi tui là anh??"
"...Sao thấy em quên mất mà không nhắc em?"
"Không cần mà, chen vào sẽ bất lịch sự lắm. Anh đang trong giờ nghỉ, đợi được." - Nam Nam bên kia đang ngồi ở nơi hơi tối, không thấy rõ được sắc mặt. Tôi biết anh sẽ không giận, nhưng lại không biết liệu anh có thấy tủi thân không?

"Anh không nghĩ là em sẽ chấp nhận dừng cuộc trò chuyện vì anh à? Hửm?"
"..."

Về sau anh vẫn luôn phải nhớ kĩ, anh là quan trọng nhất. Chỉ cần anh nói ra, em đều làm được. Hiểu không?

________________

Rõ ràng là không xảy ra xung đột gì, sao trong lòng tôi lại thấy khó chịu thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se