Nhật kí trao đổi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là thấy bất an không thôi

27 tháng 7 năm 2023. Thời tiết đẹp, nhưng tâm trạng thì không.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy khó mở lời với Châu Chấn Nam biết bao. Quan hệ của chúng tôi vốn không có xích mích gì, lại âm thầm xa cách hơn.
Xem ra mấy hôm nay không đổi được nhật kí rồi.
Có điều sắc mặt Châu Chấn Nam có vẻ không tốt? Tôi cũng hơi lo đấy, càng không biết mở lời thế nào đây. Không khí xung quanh hai chúng tôi như đóng băng vậy...

__________________

Để tránh gượng gạo, tôi chọn ra phòng khách ngồi chơi video game, tiện tay ôm theo đống đồ vặt Nam Nam mua ra ăn thử một lượt. Anh ấy ở trong phòng nhạc, mà mãi không nghe thấy tiếng nào vọng ra cả. Không biết anh đã thấy đồ tôi mới mua cho anh chưa nhỉ?
Thôi kệ vậy, tập trung chơi game đi. Tôi sợ mình mất tập trung lại không nhịn được đi tìm anh.

__________________

Tôi cảm giác đóng phim còn diễn không mệt bằng giả chiến tranh lạnh với Châu Chấn Nam nữa...
Anh ấy cứ xuất hiện là tôi lại phải đổi mặt lạnh, đang chơi game vui vẻ cũng phải nhăn nhó. Tôi thấy mồm tôi sắp cứng lại rồi huhu, có thể cho tôi cười nhếch mép lên một cái không???

Hôm nay sợ là phải cất Hà Lạc Lạc đi, cho thiếu gia Từ Nhất Ninh lạnh lùng lên sàn thôi! Gồng lên, cứng lên!

___________________

C-Châu Chấn Nam vừa nôn...
Sắc mặt anh cực kì xanh xao, tôi nhận ra sáng giờ anh chưa ăn gì cả. Nôn cũng là nôn khan.
Dẹp hết mấy cái chiến tranh gì đó đi em sai rồi anh ơi TwT

______________

Bây giờ là 6h tối, bên ngoài phòng bệnh, haha..
Thảm, quá thảm luôn mà. Khúc mắc còn chưa giải quyết xong đã thêm vấn đề khác nhảy vào. Anh ấy bị xuất huyết dạ dày, nôn xong liền ngã trong nhà vệ sinh vì đau, cả người đầy mồ hôi lạnh.

Thật không cho người ta yên lòng mà..

Nghe quản lý nói, có lẽ do hôm qua ở Đài Bắc ăn uống hơi tùy tiện, đồ chua cay gì cũng ăn rất nhiều cho nên mới ảnh hưởng. Giờ cũng tạm thời ổn, chỉ cần kiêng cữ đồ nhiều gia vị, nhiều dầu 1 tuần là được. Châu Chấn Nam còn đang ngủ ở bên trong, xét nghiệm 2 lần liền phải ở lại viện, chắc anh cũng mệt lả rồi.

Châu Chấn Nam lúc bệnh da đã trắng giờ còn mất đi sức sống, viền mắt vừa ướt vừa đỏ, cả người cuộn lại nằm trên giường, giống hệt mèo con ấy. Đều là do tôi sai. Hầy, hôm qua anh đi đi về về mệt mỏi, tới nhà liền thấy bộ mặt khó ở của tôi, tối ngủ cũng không thèm ôm anh, sáng dậy không làm bữa sáng, anh cũng không ăn thêm gì khác. Cả một đời tôi chưa từng thấy tội lỗi thế này..

Thôi thì, tranh thủ khi lắng lại một chốc này, nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ của hai chúng tôi.

Tôi với anh, trong mắt người thân cận là một đôi, nhưng trong mắt người ngoài thì cũng chỉ tính là một cặp bạn bè bình thường, không mặn không nhạt. Chính chúng tôi cũng thấy bình thường mối quan hệ hai người rất nhạt, không tay trong tay, không có những môi hôn, không ôm ấp đắm đuối. Chỉ nhiều nhất là, trao cho nhau một ánh mắt, rồi nhất thời thất thần, cùng lắm là, thấy người, sẽ bất giác mỉm cười.

Chỉ là nhỏ bé như vậy, lại càng dễ đánh mất nhau.

Tôi không hiểu anh, không biết thế nào mới có thể khiến anh thấy thoải mái, liền không dám tiến lên một bước. Anh cũng vậy, cứ đứng tại chỗ, ai cũng không tiến về phía đối phương.
Giữa chúng tôi là một tòa thành, còn liên kết chỉ là sợi chỉ. Đụng liền đứt, càng sợ, càng không dám phá vỡ vòng an toàn.

Liệu có thêm chút thời gian nữa, tôi có dám chạy tới phá vỡ tường thành kia ôm anh vào lòng không? Liệu thêm chút nữa, anh có dám nắm tay tôi đi lên phía trước không?

Nếu như chọn lại lần nữa, chúng tôi có chọn bước vào mối quan hệ này nữa không?

Hồi ức như một đĩa CD cũ, chập chờn hiện ra trong đầu tôi. Tất thảy sợ hãi, tự ti khi ở cạnh anh, đều hiện lên chân thực hơn bao giờ hết.

Còn có bao xa, mới có thể cùng người sánh vai đây?

_________________________________________

Xanh🍑: rõ ràng tôi định viết ngọt sủng cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se