Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahhhh...  cô đơn thật đó cuối cùng sao bao nhiêu cố gắng thì mọi thứ đã về với nguyên trạng của nó .
  Không ai quan tâm đến tôi nữa cũng đúng thôi vì lúc nào tôi cũng trốn tránh sự hiện diện của họ. 
Lúc nào cũng vậy tôi sợ phải phụ thuộc vào họ tôi sợ tôi sẽ biến thành phiền phức cho họ và tôi sợ một lúc nào đó như bây giờ tôi lại cô đơn thêm lần nửa.

Tôi không hay đặt mình vào cảm nhận của họ tôi cũng không hay thông cảm với nỗi buồn sự  cô đơn của bất kỳ ai vì hơn hết bản thân tôi cũng đâu được ai hiểu dẫu một lần hay chỉ là thương hại cho tôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro