Chương 3: Quá khứ - Sự ngây ngô của tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20171008... Hôm nay là một ngày buồn...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở thành phố B, việc vào được đại học S là một điều khó khăn không tưởng. Muốn trở thành sinh viên ở đây, người ta phải học thật giỏi, điểm thi phải từ 620 trở lên, kì thi sơ khảo tiếng Anh đầu năm phải đạt 89/100.. Còn không, nhà người đó phải thật giàu, không những giàu có mà còn phải có tiếng nói trong xã hội. Con cháu của các chính trị gia thường học ở đây, điều kiện tạo các mối quan hệ xã hội tốt như thế cơ mà! Một môi trường như thế, cũng chỉ có 5% đột biến gen như Độ Khánh Tú - không có gia thế, chỉ có học lực- mới tồn tại nổi. À, đương nhiên,vẫn có những thành phần vừa đột biến vừa quyền thế như đại thần trên Khánh Tú hai khóa - Phác Xán Liệt.

.

.

- Độ Độ, sớm vậy! - Bối Lập Hy gõ gõ tay lên mặt bàn của Độ Khánh Tú rồi đặt hai cái bánh bao còn nóng hổi lên - Cho cậu!

- Cảm ơn!

Cậu gật đầu, không ngước lên nhìn một cái, rồi tiếp tục làm bài tập toán cao cấp của mình. Bối Lập Hy cũng tính như là người bạn cậu nói chuyện nhiều nhất trong lớp hiện tại. Cậu ta là thiếu gia của thị trưởng Bối ở thành phố A, ở trong lớp cũng không vì gia cảnh của mình mà kiêu căng với những người như cậu, nói chuyện thẳng thắn nên ai cũng có thể thân thiết được.

- Mà nè, cậu có biết đàn anh khóa trên Phác Xán Liệt không? Hơn mình hai khóa á! Kinh doanh quốc tế!

Nhớ ra điều gì đó, Lập Hy quay lại ngồi thẳng xuống ghế, ép Khánh Tú vào một góc hỏi thăm.

- À.. Chắc là không..

Bạn học Độ cười trừ.. Dù cho cậu có tham gia hoạt động trong hội sinh viên của trường thật, nhưng số người quen biết chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi a~. Cậu rất ngại làm quen với ai đó từ đầu..

- Trời! Chiều nay hai khoa có trận giao hữu bóng đá, cậu đi rồi tôi dẫn đi làm quen với mấy anh khóa trên! Phải mở rộng các mối quan hệ đi chứ! Cậu có biết đây là môi trường vô cùng lí tưởng...

Mặc kệ tên kia cứ lải nhải bên tai, cậu vẫn chăm chú giải cho xong bài tập khó nhằn thầy giao về. Có nhiều mối quan hệ để làm gì chứ? Không phải cứ học cho thật tốt là được rồi hay sao? Người không có gia thế hiển hách như cậu, tạo quan hệ lại bị xem như là thấy người sang bắt quàng làm họ, lợi dụng để tiến thân...

.

.

Dưới cái nắng ba giờ chiều oi ả, một cậu thanh niên dáng người thanh mảnh khệ nệ ôm hộp dụng cụ y tế hướng về phía sân vận động. Nhìn người nhỏ nhỏ mà ôm cái hộp to to, một tiếng than thở cũng không có, thật phi thường muốn chạy lại giúp đỡ mà!

-.... - cậu thanh niên bị trượt chân, ngay giữa mặt đường bằng phẳng, kiềm chế không phát ra âm thanh kì quái nào rồi nhẫn nhịn cúi xuống nhặt những hộp nhỏ rơi vương vãi trên mặt đường.

- Đồng học, để tôi giúp cậu! - Chợt có thân ảnh nào chạy vụt tới, nói một lời rồi nhanh chóng giúp cậu thu thập những đồ đạc còn lại, tiện thể ôm lên giúp luôn.

- Ah.. Cảm ơn! - Độ Khánh Tú nở nụ cười ôn nhu, đưa tay ra định nhận lại đồ thì liền bị người kia từ chối.

- Đến sân vận động đúng chứ? Còn xa lắm, để tôi ôm giúp cậu!

Người kia cao hơn cậu cả một cái đầu, bả vai lại rộng lớn, bắp tay cũng muốn gấp rưỡi của cậu thì đương nhiên cái hộp kia không là gì rồi. Khánh Tú ngó người kia, rồi nhìn lại mình một chút.. Nếu người ta đã muốn giúp thì cứ để người ta giúp.. Không nên đày đọa thân thể dưới cái nhiệt độ oi bức này a~. Vậy nên, Độ Độ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

- Cậu học lớp nào? - Thấy cậu cứ lủi thủi đi phía sau mình, người kia liền dừng lại chờ đi chung tiện thể bắt chuyện luôn.

- Lớp Quản trị kinh doanh ạ.. 

- Năm nhất sao?

- Vâng

- Tôi là Hàn Minh, năm ba Kinh doanh quốc tế!

Nghe người kia giới thiệu, cậu chợt khựng lại một chút. Kinh doanh quốc tế.. năm ba? Vậy là cùng lớp với tiền bối gì đó mà lúc sáng Bối Bối nhắc đến sao?

- Oii! Hàn Minh!

Hai người họ mới đi được thêm một quãng đường nhỏ thì từ đằng xa có vài người đi lại phía hai người. Nhìn đồng phục thì có lẽ là trong đội bóng của khoa nào đó.

- Ồ.. Tiểu mỹ nhân nào đây? - Người tóc vàng ngó qua ngó lại một chút rồi dừng ánh mắt hiếu kì trên người Khánh Tú, đôi mày nhướn nhướn tra hỏi Hàn Minh.

- À, đây là đàn em khóa dưới! - Hàn Minh gãi đầu trả lời trong khó xử, cái tên Tư Viễn tóc vàng này sao lại tự nhiên gọi người ta với từ này chứ! Không ý tứ gì cả, dù gì cũng là con trai, cũng là lần đầu gặp mặt.

- Được rồi, Hàn Minh cậu đi cùng với bọn họ lại chỗ thầy trước đi, tôi lại chỗ đội y tế một lát!

Người đeo băng đội trưởng nãy giờ im lặng hiện tại mới lên tiếng, khí thế của người này quả là áp người hơn những người còn lại. Người này cao hơn Hàn Minh một chút, thân hình cũng vạm vỡ hơn rất nhiều, nhìn vô cùng có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Giữa những người cao lớn như vậy, Độ Khánh Tú một mét bảy có lẻ cảm thấy mình thật nhỏ bé..

- Vậy... Phác Xán Liệt, cậu mang cái hộp này tới đó với cậu nhóc này nhé! - Hàn Minh đưa cho Phác Xán Liệt hộp dụng cụ rồi quay sang xoa đầu cậu - Anh đi nhé!

Đám bạn của anh nhìn thấy cảnh xoa đầu yêu thương kia.. Còn tưởng rằng hai người quen nhau bảy kiếp trước.. Hàn thiếu trước giờ có ôn nhu với ai như vậy đâu? Cậu nhóc này chắc hẳn phải có điểm gì đặc biệt lắm.

- Vâng... -  Khánh Tú gật đầu rồi lại len lén nhìn về phía Phác Xán Liệt.. Cái cảm giác hồi hộp khi hai người đứng cạnh nhau như thế này là sao?

Hai người bọn họ cùng đi về phía phòng của đội y tế, một người đi trước, một người đi sau trong im lặng. Phác Xán Liệt có lúc sẽ hơi ngoái nhìn lại phía sau, thấy tên ngốc kia cúi xuống đất nhìn chằm chằm sợ bị vấp đá.. khóe miệng không tự chủ lại vẽ thành một đường cong.

- Khánh Tú, tới sớm vậy!

Diệp Ngọc- sư tỷ năm ba vâỹ tay với cậu. Cô ấy hiện tại chính là hoa khôi của trường, phi thường xinh đẹp. Chỉ là cô hơi thắc mắc tại sao Độ Khánh Tú cùng Phác Xán Liệt lại đi chung với nhau.

- ... - Cậu cười đáp lại Diệp Ngọc rồi quay sang ôm lại hộp đồ, còn ngoan ngoãn cảm ơn hắn - Cảm ơn anh!

- Ngọc Ngọc, có chuyện muốn bàn bạc với cậu một chút!

Xán Liệt không mấy để ý tới lời Khánh Tú nói, đưa đồ xong là tiến đến chỗ Diệp Ngọc. Hắn có chuyện muốn thương lượng với cô.

Khánh Tú nhìn theo người kia với ánh mắt đầy phức tạp. Những cảm xúc mới này sinh khi cậu đứng bên cạnh hắn là gì? Tại sao cậu lại có những  cảm xúc kì lạ đó với một người con trai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro