Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhận thức được cho đến giờ, trong tâm trí của Tiểu Mộc chỉ có những kí ức về anh trai. Mama đã có một gia đình khác, papa đi công tác ở nước ngoài, và chưa bao giờ ghé lại thăm nhà một lần, mỗi tháng chỉ gửi tiền về cho ba anh em tiêu xài. Bởi lẽ thế, Mộc Mộc không biết được cha mẹ ra sao, chỉ có thể hình dung qua lời nói của hai người anh trai.....
Không giống như những đứa trẻ khác có cha có mẹ, Mộc Mộc chỉ có anh trai là Chu Tiểu Khải và Chu Tiểu Hy làm chỗ dựa, vì vậy mà không ít lần cô bé bị mọi người xung quanh chỉ trích và gọi với cái tên " đứa trẻ mồ côi ", lần đó cũng là lần cuối cùng Tiểu Mộc nhắc đến 2 chữ "papa" và "mama".
Thời gian cũng trôi qua mau, Tiểu Mộc bốn tuổi của ngày hôm qua giờ đã là nữ sinh trung học, dù vậy nhưng về mặt tính cách và đường nét trên khuôn mặt của Mộc Mộc vẫn không hề mất đi. Vẫn cái tính ngây ngô, tính trẻ con một thời, vẫn là mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt đen tròn đó thôi! Cũng chẳng thay đổi là mấy nhỉ!
        ------------------------------------
Sau kì nghỉ đông dài hạn, Tiểu Mộc chẳng muốn trở lại trường học, chỉ muốn được quấn mình trên chiếc giường ấm áp của mình, ngủ một giấc tới trưa, chẳng điều gì hạnh phúc bằng! Thế nhưng sự thật lại phũ phàng, chưa kịp tỉnh mộng thì cô đã bị anh trai kéo dậy, người đó không ai khác chính là Tiểu Hy...
-Hy ca ah~~~ anh không thể cho em ngủ thêm xíu nữa ư? Người ta còn chưa mơ xong giấc mơ tươi đẹp đây này..... Haizzzzz!!!!
Sau khi nói xong Mộc Mộc lại lăn đùng ra ngủ, và Tiểu Hy sẽ để cho cô ngủ thêm chút sao? Bằng chứng là giây tiếp theo Tiểu Hy đã kéo
cô em lười biếng kia ra khỏi giường. Đúng là anh trai ác ma mà -_-". Trong lúc đó anh cả Chu Tiểu Khải vẫn còn ngủ ngáy kìaa. Aaaaaaaa...!!! Thật bất công cho Tiểu Mộc quá điiii!!!!!
----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh