Chương 1:Thanh Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Thanh Lam tôi năm nay là sinh viên năm đầu của trường đại học nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sống trong gia đình không mấy hạnh phúc cho lắm ba tôi vì làm việc suốt ngày nên không có thời gian lo lắng cho tôi. Mẹ đã mất từ khi tôi học lớp 10 bà mất là do căn bệnh tim tái phá ngày mẹ tôi mất tôi như người mất hồn từ lúc ấy tôi không nói chuyện với ba vì ba là nguyên nhân khiến mẹ tôi lên cơn đau tim
Ba tôi là một chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất trong nước chỉ xếp sau công ty Thịnh Vượng.
...
Từ khi mẹ tôi mất ba không về nhà mấy hôm liền nhiều lúc về tận khuya nhưng tôi vẫn không quan tâm ở trong lớp trước kia tôi thường hay nói chuyện với các bạn nhưng bây giờ tôi lại là người ít nói thường xuyên gây chuyện với các lớp khác khiến cho thầy cô phải mời phụ huynh mỗi lần như vậy ba phải lên về nhà tôi lại bị ông đánh cho một trận và bắt phải nhịn đói
...
Thời gian trôi qua cũng đến 49 ngày của mẹ tôi hứa ngày hôm nay sẽ để cho mẹ tôi vui tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho mẹ, tôi  nghĩ ba về thật sớm để cúng cho mẹ,ở ngoài cổng tôi thấy chiếc xe hơi của ba chạy vào trong nhà tôi mừng lắm tôi kêu "ba ơi ba về...rồi"
Nhưng khi tôi vừa bước lại gần thì cánh cửa bên kia có một người phụ nữ sang trọng mang theo bên mình là một chiếc túi hàng hiệu và mang bên mình là một trang sức đá quý mẫu mới ra nhất trong thị trường tôi lấy làm lạ và hỏi ba:"người này là ai vậy ba". Ba quay sang và nói:"chào mẹ đi con đây là mẹ mới của con con đừng thất lễ như vậy chứ ".Tôi đứng ngay ngốc ra đó và đứng im ba tôi thấy vậy không nói gì và đi vào trong. Khi hai người họ đi một đoạn tôi liền định thần lại tôi hét lên:"ba có biết hôm nay là ngày gì không mà đưa bà ta về, cho dù ba có đánh con chết thì con cũng sẽ không gọi bà ta là mẹ của con đâu"
"..." ông và bà ta vẫn cứ im lặng nhưng bà ta không nhịn được nữa quay lại lườm tôi
Bỗng có một bàn tay thon dài tát xuống mặt tôi tôi tức tối và chạy lên lầu khóc lấy khóc để
...
Sáng hôm sau tôi lại phải xuống nhà ăn sáng và đi học bà ta xuống khi thấy tôi bà ta xuống và kéo ghế ngồi đối diện tôi bà ta giới thiệu bà ta tên là Mai Thanh năm nay được 35 tuổi nhỏ hơn ba tôi 5 tuổi bà ta hiện tại đang mang thai bà ta nói đứa con trai này sẽ hưởng hết gia tài của nhà này tôi không quan tâm ăn sáng xong tôi ra cổng đi đến trường
ở trường tôi một con bạn thân tên Mai tôi kể cho nó nghe nó tức cầm tay lại đánh lên chiếc ghế đá nó tránh không thể bảo vệ được cho tôi
...
Buổi chiều đến tôi về nhà bà ta thấy tôi liền cầm tay tôi tôi rút tay lại tôi nói:"bà làm gì đó đừng làm bẩn tay tôi" bà ta không quan tâm đến tôi cứ cầm chặt khi thấy ba tôi ra bà ta hất mạnh vào người khiến cả người bà ta ngã xuống, ba thấy vậy liền đi lại đỡ bà ta liền tát tôi một cái khiến cả gương mặt của tôi sưng năm ngón tay
Ba cầm tay tôi đuổi tôi ra khỏi nhà
"Con xin ba đừng đuổi con đi "
Mày đi cho khuất mắt tao, nhờ mày mà đứa con trai chưa kịp thành hình trong bụng của dì mày mất rồi kia cái thứ "nghiệp chủng"như mày sống làm chi nữa
Mày đi nhanh đi tao không có đứa con như mày
"Rầm " tiếng cửa lớn vang lên
Ngoài trời mưa rơi tầm tả khiến cho con người ta cảm thấy lạnh buốt trong tim
Ngày trước mẹ đã dạy con phải thật mạnh mẽ và không được khóc sao bây giờ nước mắt tự nhiên rơi thế này tôi cứ đi mãi đi mãi và ngồi tạm ngoài cửa của một ngôi nhà như cung điện ngày trước t
ôi cũng có một ngôi nhà giống như vậy có ba có mẹ nhưng giờ đây lại không có ai sau khi khóc một lúc tôi mới đến nhà của con Mai tôi kể hết toàn bộ chuyện cho nó;" mày cứ ở đây đi có gì tao kêu ba mẹ tao đóng tiền học cho tao với mày không sao đâu". Tôi cảm ơn nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro