1/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            / Thu re nhat la loi hua, thu dat nhat la niem tin. Mat di roi lieu co lay lai duoc? /

/ Fanfic - Lichaeng /

Mình lạc nhau có phải muôn đời ?

"Chị đã hứa không bỏ em, không làm em rơi nước mắt, không làm tổn thương em. Chị hứa chỉ yêu mình em. Giờ thì chị đem những lời đó nói với người con gái khác. Chị đã nghĩ từng nghĩ cho cảm xúc của em chưa hả Lalisa ?" Lời nói của một cô gái đang khóc dưới làn mưa phùn khi tận mắt nhìn thấy người yêu mình đi với người con gái khác. Liệu mưa sẽ khiến nỗi buồn em được giảm bớt hay chỉ xát thêm muối vào vết thương của em ?

"Park Chaeyoung, khi nào em mới tỉnh táo được đây. Chị ta không yêu em, em biết rõ rồi mà vẫn cố chấp yêu. Em thật ngốc..."

Sau chia tay, nàng khóc suốt cả tháng trời. Không ăn uống, chăm lo bản thân khiến nàng vốn đã ốm giờ lại còn ốm hơn. Ban ngày đi làm, giả vờ vui vẻ với mọi người xung quanh đến tối về lại úp mặt xuống gối mà khóc. Không kìm lòng được mà mở lại những dòng tin nhắn cũ, vừa đọc vừa khóc. Nàng nhớ, nhớ những ngày có Lisa bên cạnh. Nhớ những khoảnh khắc cô nói lời yêu với nàng, nhớ từng lúc cô chăm sóc, yêu thương nàng. Giờ chỉ còn là kỉ niệm. Quá khứ ùa về, hiện trong đầu nàng như một thước phim chiếu chậm. Nàng yêu cô, yêu rất rất nhiều. Yêu cô bằng cả tấm lòng, liệu cô có hay ?

Về phía của Lisa, giờ cô đang hạnh phúc với một cô gái khác, đâu biết nơi đó có một người vì mình mà đang rất đau. Con người ta có phải chỉ trân trọng những thứ mà mình chưa có được, từ đó sẽ rất cố gắng để đạt được điều ta mong muốn. Khi có được rồi thì ta bỏ bê, lạnh nhạt nó. Tình yêu cũng như vậy, cảm xúc nhất thời thì chỉ là nhất thời, chán rồi thì bỏ, tìm cái mới. Yêu thương luôn có hạn, đã là nhất thời thì làm sao thật lòng, làm sao để dành cả trái tim. Sau chia tay, một người đau, một người vui vẻ. Thật là ngang trái...

Bẵng đi một thời gian sau, Chaeyoung bây giờ cũng đã lấy lại được tinh thần, bắt đầu tích cực hơn. Nàng không còn khóc nhiều như xưa nữa, dù sao cũng đã hơn 1 năm rồi mà. Nhắm mắt lại và buông tay, nàng không còn hi vọng, cũng chẳng đợi được con người vô tâm đó nữa. Bỏ tất cả kỉ niệm của hai người họ vào một chiếc hộp nhỏ. Dán chặt lại rồi thả xuống dòng sông, vài giây cuối có lẽ là không nỡ...Nàng đặt nụ hôn cuối cùng lên chiếc vòng đôi mà cả hai đã cùng nhau đeo khi trước, đặt vào hộp rồi thả nó trôi đi, vậy là kết thúc...

"Em đã bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống tích cực, vui vẻ hơn. Một cuộc sống không còn người đã từng tổn thương em."

Hiện tại Lisa đang ở trong một quán bar, đột nhiên nhớ lại hình ảnh người con gái ngày xưa yêu cô. Sau chia tay cô cũng đã yêu thêm 4, 5 người nữa. Mà cũng chẳng phải là yêu, chỉ là chơi qua đường cho vui vậy thôi. " Park Chaeyoung" Cái tên ấy chợt lóe lên trong đầu cô, thấp thoáng đâu đây là hình bóng của nàng ngày ấy. Không rõ là vì đang say...hay đang nhớ. Thời gian qua cô ở bên cạnh người con gái khác nhưng mỗi lần ôm ấp, cô lại cảm thấy có lỗi...Có lỗi vì phản bội hay có lỗi chỉ vì sự thương hại còn sót lại cuối cùng mà không nỡ vứt bỏ ? Cô nhớ rồi, nhớ nàng. Cô còn nhớ hơn một năm trước chính cô đã phản bội nàng, cô bỏ rơi nàng một mình để tìm thú vui mới. Nhất thời, đúng, đơn giản chỉ là nhất thời. Giờ nghĩ lại thì thấy tiếc, cảm thấy mình đã không yêu nàng tốt. Con người ta hay thật. Để khi mất rồi mới nhận ra, mới biết trân trọng. Cầm chiếc điện thoại lên, run tay gõ vài dòng tin nhắn.

_Lisa: Chaeyoungie, về với tôi được không. Là tôi có lỗi với em, tôi nhớ em. Chúng ta quay lại nhé.

/Tin nhắn không gửi được. Người dùng này chỉ nhận tin nhắn từ bạn bè./

Cô đọc dòng thông báo mà bật khóc, lần đâu tiên cô khóc trong cuộc tình đã vỡ vụn này. Có lẽ nàng cũng đợi dòng tin nhắn này rất lâu nhưng, giờ là muộn quá rồi. Thời gian đó cô đi khắp nơi để tìm nàng, đến nhà nàng nhưng nàng đã dọn đi. Hỏi thăm bạn bè của nàng thì họ nói không biết. Cô đến tất cả mọi mà nàng thích, đến nơi mà chứa nhiều kỉ niệm của cả hai nhưng không thấy nàng. Cô lặp lại hành động của nàng trước đây, cũng khóc, cũng nhớ lại từng kỉ niệm, rồi cũng đọc lại từng dòng tin cũ. Cô nhớ Chaeyoung, nhớ cả hai của ngày xưa, cô tiếc, rất tiếc vì đánh mất Chaeyoung.

"Lisa: Chaeyoung ah, tôi nhớ em. Chưa ai đem lại cho tôi cảm giác đặc biệt như em cả. Giờ em đang nơi đâu, cuộc sống em ổn không. Chắc em không nhớ người tồi tệ như tôi đâu ha ?"

Cô nhắm đôi mắt lại, mặc kệ cho những giọt lệ chảy dọc gò má. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên cô cảm thấy cô đơn vì thiếu Chaeyoung chính là đêm nay. 3 giờ sáng, cô tỉnh giấc vì chuông điện thoại reo liên hồi. Là bạn thân của cô gọi tới, Kim Jisoo.

_Lisa: Giờ này m còn gọi t làm gì nữa ?

_Jisoo: M khóc à ?

_Lisa: M nghĩ t khóc á, đồ điên. Xàm

_Jisoo: Giấu t hoài, giọng m khàn quá kìa, còn nghẹt mũi nữa.

_Lisa: À ừa. Mà giờ này gọi có gì không ?

_Jisoo: Ừ. T vừa mới thấy...Chaeyoung...

_Lisa: Cái gì cơ ?*Cô tỉnh hẳn cơn buồn ngủ*. Chaeyoung !?

_Jisoo: Thật đấy, t không bị hoa mắt đâu.

_Lisa: Ở đâu, Chaeyoung đang ở đâu ?

_Jisoo: Um...Sân bay.

Nghe tới đây tim cô giật thót như bị ai bóp chặt. * Em ấy đến đó làm gì chứ !?*

_Lisa: M gửi định vị cho t, t tới ngay.

Mặc vội chiếc áo khoác rồi tức tốc chạy ra đường, cô lên xe rồi phóng đi thật nhanh trong màn đêm tĩnh mịch. Thấy được sân bay từ xa cô càng phóng nhanh hơn. Tới sân bay, cô gọi cho Jisoo rồi chạy thẳng lên cầu thang. Chạy vội đến mức ngã nhưng vẫn đứng lên. Chợt thông báo từ loa phát thanh vang lên.

*Xin mời tất cả các hành khách của chuyến bay XXX từ Hàn Quốc đến Úc nhanh chóng lên máy bay, chuyến bay sẽ cất cánh trong vài phút nữa. Xin cảm ơn*

Nước mắt cô rơi rồi, cô chả làm được gì ngoài ngước mặt lên nhìn chiếc máy bay kia. "Không phải chiếc máy bay đó đúng không, chắc chắn là không phải mà". Cô đến chỗ Jisoo, hỏi dồn

_Lisa: Em ấy không lên chiếc máy bay đó đúng không m ?

_Jisoo:...T...t thấy...em ấy đi về phía đó...T cũng không...

Cô gục xuống đất

_Lisa: Không, em đừng, đừng xa tôi, đừng màa !!! Park Chaeyoung, tôi yêu em.

_Jisoo: Muộn rồi. Vài tháng trước em ấy có nhắn với t, vào ngày tròn 1 năm hai tụi m chia tay ấy. Em ấy đợi câu này từ m, đợi từ rất lâu rồi. Nhưng mà sau đó em ấy nói với t là buông tay thôi. Chaeyoung không còn hi vọng nữa.

Cô nghe xong mà không nói được gì, giọt lệ rơi rồi, giờ cô mới nhận ra nàng đã vì mình mà đau như thế nào, mới nhận ra những lỗi lầm mà trước đó cô gây ra...Muộn rồi, cô hối hận, cô biết lỗi nhưng muộn rồi.

_Jisoo: Không sao mà, chúng ta qua bên đó tìm Chaeyoung nhé.

_Lisa: Ừm được. M và Jennie đi với t luôn được không ?

_Jisoo: Được, tụi t cũng chuẩn bị có việc phải đi qua đó. Đi trước chút xíu cũng không sao. Vậy t về chuẩn bị đồ. M đặt vé rồi báo t nhé.

_Lisa: Ừ t biết rồi. M đi đi.

Nói rồi cô chạy vội đến trước bàn tiếp viên hỏi

_Lisa: Cô cho tôi hỏi chuyến bay vừa nãy đến Úc là đến thành phố nào vậy ?

_T.viên: Thưa cô, chuyến bay vừa nãy đến thành phố Melbourne, Úc.

_Lisa: Cô cho tôi đặt chuyến bay sớm nhất đến Melbourne nhé. 3 vé 1 chiều.

_T.viên: Vâng, chuyến bay sớm nhất của chúng tôi hiện tại là 7h tối nay sẽ cất cánh. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô sớm nhất. Xin mời nhập số điện thoại, trình giấy tờ...Tối sẽ báo lại cho cô.

_Lisa: Cảm ơn

.......

Bước ra khỏi cửa sân bay, khuôn mặt ấy giờ đây thất thần đến lạ. Chẳng còn nụ cười rạng rỡ như trước kia. Cô gọi cho Jisoo thông báo về chuyến bay rồi cũng lái xe về nhà mình để chuẩn bị đồ đạc. Soạn vài bộ đồ, thẻ, giấy tờ chứng minh, ánh mắt Lisa chợt va phải chiếc tủ nằm ở góc phòng, bụi bám thành lớp. "Này là gì vậy". Cô mở tủ, mọi thứ từ từ hiện ra trước mắt. Vòng đôi, những bức ảnh cả hai người chụp chung, usb lưu từng đoạn video, chiếc máy ảnh mà Chaeyoung tặng cô. Từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm cứ thế ùa về trong tiềm thức. Cô bất động một hồi lâu, chợt bừng tỉnh bởi một giọng nói quen thuộc. "Em yêu chị, Lalisa Manoban. Yêu chị nhiều nhất thế giới này luôn đó." Chiếc máy phát cứ thế lặp lại câu nói ấy, mặc cho nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà lạnh ngắt vì thiếu hơi ấm của ai. " Tôi cũng yêu em Chaeyoungie, tôi đi tìm em nhé..." Lấy chiếc balo nhỏ, cất hết mọi thứ trong tủ vào. "Kỉ niệm này chỉ thuộc về hai ta thôi". Cô soạn đồ xong thì trời cũng hửng nắng. Cô thích nhất là bình mình, là lúc mọi thứ bắt đầu. Một ngày mới lại đến, cô đứng ngoài ban công nhìn mặt trời ló dạng hẳn. Bàn tay đưa về phía bên phải để nắm bàn tay khác như một thói quen, nhưng giờ đây chỉ là một khoảng trống. Một khoảng trống chỉ mình nàng lấp đầy được chăng ? Bước ra khỏi căn hộ mình đang ở, khóa cửa lại, dừng như nơi đây không còn hơi ấm nào nữa, không còn mùi hương thường vương lại như lúc xưa. Cô qua nhà của Jisoo ăn uống. Mới đó mà đã 5 giờ chiều, Lisa bắt xe để cả 3 người cùng đi. Còn ghé mua thêm ít đồ nên thành ra tới sân bay cũng đã 6 giờ. Lisa lấy vé rồi làm thủ tục. Còn Jisoo và Jennie đang ngồi phát cơm ở hàng ghế kia. " Ôi lại cơm tró, đã buồn rồi mà cũng chẳng tha" cô thầm nghĩ.

_Jisoo: Em ơi chị quên mua xiên gà rùi mà ở đây khong có =((

_Jennie: Thoi mà đừng buồn, qua bên Úc rồi mình mua thiệt nhiều ha.

_Jisoo: Chị sợ bên kia không có, đói chết lun. Nếu mà không có em làm cho chị ăn được khonggg *gương mặt đáng thương*

_Jennie: Vâng vâng. Qua đó nếu không có thì em làm cho chị ăn nha. Được chưaaa? * giọng điệu dễ thương không kém*

_Lisa: *Ôi hai cái con người này định làm gì ở đây vậy trời*. Xong thủ tục rồi này, có đi không thì bảo.

_Jisoo: Đi chứ, mất tiền mà không đi thì t bị ngu hả m ?

_Lisa: Đi thì lẹ cái chân lên chứ ngồi đó mà phát cơm tró, t uýnh giờ.

Cả 3 kéo theo balo, kí gửi rồi lên máy bay. Ai nấy đều ngồi vào chỗ của mình.

Đâu để ý rằng có người đang theo dõi bóng lưng của họ biến mất dần. Đầu dây bên kia vang lên

_???: Vậy là được rồi nhé, theo ý nguyện của cậu. Nhớ trả ơn sau

____: Um.................................

/ To be continued /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro