7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì bà cũng chịu thua với ba ba con nhà này . Nhưng với một điều kiện là từ giờ và đến ngày nó đi thì nó không được xa bà nữa bước . Cả đêm bà kể cho nó nghe biết bao nhiêu chuyện vui buồn của bà khi  còn trẻ.
Sáng sớm bà đã bắt nó dậy sớm đi tập thể dục ,  do ông quá bận nên không thể thường xuyên đi tập thể dục mỗi sáng cùng bà được bà nay lại xuất hiện của nó làm cho nhiều người bạn bà tò mò . Bác Kim là hàng xóm của bà cũng đã gặp qua nó vài lần và cũng có cảm tình với nó.
" Xin giới thiệu với các chị đây là con gái của em đấy ạ  " . Bà vui vẻ nói với các chị bạn của bà
"Con bé mà em hay kể ấy à . Xinh đấy " Bác Park đang tập các động tác dưỡng sinh nhìn nó cười hiền.
  Tập thể dục xong thì mọi người cùng ăn điểm tâm gần đó , nó được các bác dặn dò rất nhiều khi biết nó sắp đi công tác xa . Sau đó bà lại dẫn nó đi kua sắm những món cần thiết cho chuyến đi công tác dài hạn của nó . Bà và nó mua sắm xong thì trời đã xế chiều thì nhậ được điện thoại của Triệu Vy nói có vài hồ sơ cần nó giải quyết nên bà và nó bắt taxi đi thẳng đến công ty luôn vì xe nó cũng ở đấy nên cho chú Trương về nhà trước không cần phải đợi . Vừa bước vào công ty đã nhận được ánh mắt chả mấy thiện cảm của nó tiếp tân khi nghe bà tìm chủ tịch mà không hẹn trước ( chắc có lẻ ba Min mới tuyển người mới) .
"Chủ tịch của chúng tôi không phải ai muốn gặp là được . Nếu không có hẹn trước thì xin cô về cho . " ả nói với giọng khinh bỉ mà không thèm nhìn nặt nó và bà . Cách ứng xử của ả làm cho bà Min có chút không hài lòng
"Cô là nhân viên mới à "  nó tìm một hồi thì nhớ ra hôm qua nó vứt ngăn tủ còn điện thoại thì đang hết pin . Ông Min sợ bà bị làm phiền nên rất ít nhân viên biết bà chỉ trừ các nhân viên cấp cao và lâu năm mới biết bà thôi với lại rất ghét các nhân viên lọi dụng phu nhân chủ tịch để mau thăng chức.
"Đó không phải là chuyện của cô nếu không có hẹn trước thì mong cô về cho . Đừng cản trở người khác làm việc ."
"Chuyện đó rất quan trọng vì tôi thấy mình đang phí tiền khi thuê một người chỉ biết chưng diện như cô đấy Linh Anh". Bà nhìn vào bảng tên của ả mà trách móc . Ả bị lời nói của bà làm cho tức liếc bà bằng nữa con mắt.
"Bà thím tôi nghĩ chắc bà khổ tâm để suy nghĩ làm sao để có được chủ tịch lắm phải không ? Thím nên bỏ ý định đó đi nhé ngài ấy rất yêu thương vợ mình không ham vật lạ đâu " ả cười mỉa mai
" Cô nói đúng giờ tôi rất khổ tâm khi tập đoàn có một nhân viên như cô" bây giờ thì bà giận thật rồi nó nhìn sc mặt của bà không tốt cho lắm .
" Tôi nói lần cuối một là cô gọi cho chủ tịch chuyện này tôi sẽ bỏ qua . Hai là ngày mai cô không cần đến đây làm việc nữa." Cô hạ giọng mình thấp xuống khiến cho người khác một cảm giác gê rợn .
"Vâng tôi gọi rồi nhưng tiếc thật thay vì tôi gọi cho chủ tịch lại lỡ tay gọi cho bảo an mất rồi , chắc cũng sắp đến rồi " . Ả ra vẻ mặt tự đắt khi chọc tức được bà và cô , khi thấy từ xa có dáng người quen thuộc ả định nói gì thì người con trai ấy kính cẩn chào hai người mà nãy giờ cô chọc tức 
"Chào giám đốc nghe nói hôm nay chị không được khỏe sao không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy tới đây vậy ạ" anh cuối người ra vẻ rất kính trọng người con gái trước mặt  .
"Có chút việc cần tôi giải quyết nên mới sang đây nhờ vậy mà tôi mới biết nhân sự chúng ta tuyển chọn có vấn đề cần phải Kiểm Tra lại"  nó nhấn mạnh câu cuối như để dằn mặt ai đó.
"Anh yêu anh mới gọi cô ta là gì vậy  ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro