Lạc nhau có phải muôn đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng 5 ở thành phố Hồ Chí Minh có chút nắng mưa thất thường mới nắng gắt đó đã có cơn mưa phùn ngang qua cuốn trôi tất cả cái ôi bức mà cái đầu hè mang lại .
Nó đáp sân bay Tân Sân Nhất đã gần xế chiều bắt taxi vào trung tâm thành phố mất thêm 1 tiếng nữa sắp xếp quần áo xong thì nó chẳng màn đến việc ăn uống mà nhào lên chiếc giường đôi to lớn kia.
- Yuri ! Chị cho em 5 phút đi tắm nếu không thì trách chị độc ác đấy.
-  Cho  em nghỉ xíu đi mệt lắm luôn . Một chút thôi nha chị em mệt lắm luôn ấy.
- không đi tắm lẹ còn đi ăn nữa không lẻ em để bụng  đói vậy mà ngủ à. - " ọt.........ọt......ọt" âm thanh phát ra từ bụng nó khi cô vừa nhắc đã ăn uống thì đã thôi thúc cái dạ dày nó làm việc mạnh mẽ. - Ấy chà chà ! tiếng gì vừa mới kêu đấy nhỉ ! 

- ahihi đợi em 5 phút em xong ngay .- khong đợi cô nói tiếng thứ hai nó đã phi thẳng vào phòng vệ sinh .

Nó và cô vào một quán phở đối diện chung cư gọi một tô nhỏ và tô lớn . Tất nhiên tô nhỏ là dành cho Triệu Vy rồi nhìn nó mỏng manh vậy chứ sức công phá của nó rất gê gớm . Ăn hơi no nên cô và nó quyết định lên sân thượng của chung cư tập một vài động tác thể dục cũng như ngắm cảnh thành phố khi đêm xuống . Giờ ở đây chỉ mới hơn 10 giờ nhưng bên Hàn đã quá nữa đêm nó muốn gọi về cho bà Min nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của bà nên thôi buông máy xem vài hồ sơ mà trưởng phòng Han gửi sang lúc chiều . Như có thần giao cách cảm vậy điện thoại nó rung lên không ai khác chính là bà Min gọi xác nhận xem nó đã đén nơi an toàn chưa. 

- Khi đi tôi dặn cô bao nhiêu lần rồi tới nơi rồi gọi về cho tôi mà cô nghe xong thì từ tai này sang tai kia rồi bay ra ngoài thì phải.

- Hề hề mẹ biết đấy giờ bên đây khác bên đó mà còn sợ làm phiền mẹ nên không dám gọi. - Nó thấy bà tức giận nên cười làm huề mong cho bà bớt giận.

- Khuya rồi sao mẹ còn chưa ngủ mà ngồi nói chuyện điện thoại với ai vậy ạ .- Một giọng nam trầm ấm vang lên chính cái giọng mà nó nhung nhớ bao lâu nay . Anh đã về sao ???

-  À mẹ nói chuyện với Yuri ấy mà làm con thức giấc sao . - bà quay sang khi thấy anh đang đi từ trên lầu xuống .

- Dạ không con chỉ hơi khát thôi.- nói rồi anh bước nhanh xuống bếp rót cốc nướ đi thẳng lên phòng không nói gì thêm .

- Anh đã về rồi hả mẹ .- Nó muốn chắc chắn là anh đã về nên mới hỏi bà để xác nhận.

- Ưm sau khi tiễn con ba mẹ đi về tình cờ gặp nó ngoài sảnh . Nó muốn cho ba mẹ bất ngờ nhưng không thành haha . Cái thằng cuối cùng nó cũng chịu về nhà rồi. 

- Dạ thật trùng hợp . Mà vậy tốt rồi anh đi lâu như vậy cuối cùng cũng về . Vậy mẹ hết buồ rồi nhe ! Thôi cũng trễ rồi mẹ đi nghỉ đi ạ.

- Con cũng ngủ sớm đi . Đi đường chắc cũng mệt lắm , à mà ban chiều anh YoonGI có hỏi con ấy con gọi thử xem nó có chuyện gì muốn hỏi con không.

- Dạ mẹ ngủ ngon .-nó cố gắng nặng ra moojy nụ cười tự nhiên nhất dể tạm biệt bà .

- Con cũng vậy.

Nó cũng rất muốn gọi cho anh nhưng không đủ dũng khí ngón tay đặt trên phim gọi rồi lại thôi. lại một lầ nữa điên thoại nó rung lên , trên mà hình đang nhấp nháy dãy số mà nó không dám gọi . Nó vui lắm nhưng cũng hồi hợp lắm hít một lương lớn không khí nó mới dám nhận cuộc gọi .

- Ngủ rồi sao .- giọng nói ấy nó rất nhớ rất nhớ .- Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cô .- mãi lâu anh vẫn nghe đầu dây bên kia vẫn im lặng cứ nghỉ đã làm phiền giấc ngủ của cô đinh là cúp mấy thì nghe tiếng nói vội vàng của cô

- Vẫn chưa .- nó sợ anh tắt máy thì nó sẽ không được nghe tiếng nói của anh nữa nó muốn nói chuyện với anh muốn nghe giọng nói của anh 

- Nghe mẹ nói em tìm tôi.- thì ra là mẹ bảo anh gọi nên anh mới gọi làm nãy giờ cô cứ tưởng anh có gì muốn nói nên mới gọi cho cô hóa ra là cô tưởng bở 

- Không có gì chỉ muốn hỏi tai sao anh lại về sớm đến vậy em nhớ không lầm thì sang năm anh mới tốt nghiệp mà 

- Nhớ nhà nên muốn về sớm một chút không được sao  .- chính xác là tôi nhớ em nên mới về sớm một chút nhưng thật không may cho tôi là em không nhớ tôi nửa câu tiếp theo đã bị anh vùi đi mất thay vào đó là tiếng rit khẽ.

- Em không có ý đó , mà anh đang hút thuốc sao . Em nhớ là rất anh ghét  mùi thuốc lá cơ mà.- có lẻ nó không biết anh tập  hút thuốc lá để cho đầu óc anh thư thản không còn nghỉ về nó mà chuyên tâm học hành hơn

-Còn nhớ sao . Nhưng vốn dĩ tôi không thích chứ không phải là ghét.- môi anh khẽ công lên tạo thành một vòng cung khi nghe nó quan tâm anh tuy hơi nhỏ nhặt nhưng cũng đủ làm anh vui lòng. 

Thời gian cứ thế trôi qua cả anh và nó không ai nói thêm chỉ để máy ở đấy lắng nghe nhịp thở của nhau như vậy là đủ . Có lẻ ngày hôm nay mệt quá nó ngủ quên lúc nào không hay tay vẫn không buông di động cứ thế nằm trên sopa mà ngủ . Anh nghe tiếng thở đều đều của nó vang ra từ trong điện thoại . Mặc dù rất xa nhưng anh cứ ngỡ nó thật gần vươn tay ra là co thể chạm vào khuôn mặt của nó khẽ vuốt ve.

- Ở yên đấy chờ anh, anh sẽ đến bên em sớm thôi. ngủ ngon nhé cô bé của anh. - anh thì thầm rồi khẽ hôn nhẹ lên trán nó nếu được sống trong tư tưởng thì hãy để anh chìm đắm trong tưởng đẹp ấy vì nơi đó nó sẽ thuộc về anh mãi mãi.

 Tưởng chừng như lần này anh bất chấp trở về chỉ mong sống cùng nó dưới một mái nhà như ngày nào ai biết trước được chữ ngờ . Anh vội vã từ nơi xa xôi trở về quê hương của mình , nó cũng từ quê hương của anh mà về lại nơi mà nó sinh ra . Thế là thêm một lần nữa anh lại lạc nó giữa dòng đời vội vã , tình yêu anh dành cho nó quá lớn nên lần này anh hạ quyết tâm không để lạc mất nó thêm một lần nào nữa anh rất sợ sẽ mất nó nhiêu đó đã đủ trừng phạt cho sai lầm ngu ngốc anh tạo ra rồi . Chờ anh em nhé.

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro