LẠC NHAU CÓ PHẢI MUÔN ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ vào buổi trưa hè đầy nắng và gió. Em - cô gái với mái tóc nâu nhẹ nhàng cùng bộ váy trắng thanh thoát lướt ngang qua cuộc đời tôi. Từ giây phút ấy, tôi không thể rời mắt khỏi em, tôi biết mình là của nhau.

Em mang đến cho tôi những cảm xúc khó quên, em mang đến cho tôi niềm vui, tình yêu, ước mơ và hy vọng. Vậy mà, ...... tôi lại để lạc mất em !

Em lướt qua tôi như một cơn gió, khẽ đến, ..... rồi khẽ đi..... Để lại tôi lạc lõng giữa dòng người, mãi chỉ biết tìm kiếm một bóng hình. Giá như.....

Gía như có em đứng chờ tôi như ngày xưa ấy...... Giữa quán xá ven đường, cuối góc phố thân thuộc, ....... đợi ngóng tôi.

Giữa tôi và em giờ chỉ còn kỉ niệm !!!

Những buổi ta hò hẹn trong ánh nắng ban mai, những câu chuyện vu vơ giấu vào góc phố chiều hoàng hôn............... Ngày bên em có nụ cười ấm áp, cùng nhau trải qua bao chuyện buồn vui.

Đôi ta đánh mất nhau.........mơ hồ tựa một giấc chiêm bao

Hôm nay, tôi gặp lại em, vẫn dáng vẻ mảnh mai, vẫn đôi mắt trong veo, vẫn nụ cười ấm áp....... Nhưng không còn ở bên tôi nữa.

.

THẾ GIỚI LỚN THẾ NÀO !!!

MÌNH LẠC NHAU CÓ PHẢI MUÔN ĐỜI ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro