Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cô ấy xuất hiện và bước vào cuộc sống của cô, bầu trời hôm đó đã từng rất đẹp.

Rì rào rì rào cơn mưa rào mùa hè rơi xuống xua đi cái nóng oi ả. Một cô gái trẻ ngồi trong một quán cafe đưa mắt nhìn dòng người vội vã đang tìm chỗ trú mưa ở ngoài phố. Cơn mưa kia bấy giờ như là tâm trạng của cô. Bao nhiêu năm qua, vào ngày này, cô vẫn đến đây ngồi như một thói quen, lúc nào cũng đi một mình và phóng tầm mắt ra ngoài như đang hy vọng, như đang tìm kiếm một bóng hình nào đó. Một bóng hình đã dần phai mờ trong kí ức cô theo thời gian đến mức tưởng như cô không còn nhớ rõ gương mặt người đó nữa.

Trong làn khói nghi ngút vẫn bốc lên từ tách cafe nóng, bỗng cô dừng ánh mắt lại ở một cô gái đang đứng trú mưa trong cây ATM. Ánh mắt đang tĩnh lặng như mặt nước mùa thu bỗng trở nên xao động lạ thường và càng xao động hơn khi hai ánh mắt của hai con người chạm vào nhau. Đúng là bóng hình đó. Bóng hình của một người mà vẫn luôn tồn tại trong cô. Lần này bóng hình này có vẻ quá là rõ ràng. Có lẽ nào? Đây là người thật chăng? Đây có phải lại là hình bóng mà cô lại tưởng tượng ra không? Tâm trí cô hiện lên rất nhiều câu hỏi. Tiếp đó, từng dòng kí ức tưởng như đã quên lại tràn về trong tâm trí cô và cô ấy. Nó cứ như một cuốn phim quay chậm. Một cuốn phim khá buồn....

- Jisoo Jisoo à! Hãy nghe em nói đi mà! Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu!

Trong màn mưa giữa mùa đông lạnh giá buốt. Jennie cố gắng chạy theo giữ Jisoo lại. Dưới cơn mưa lớn, nước mắt Jisoo hòa lẫn vào từng giọt nước mưa.

Cô đang muốn chạy trốn hiện thực tàn nhẫn này. Cô không muốn đối mặt với Jennie thêm một phút giây nào nữa!

- Bỏ tôi ra! Tôi không muốn nghe gì nữa! Bỏ ra!

Jisoo vùng vằng cố thoát khỏi vòng tay của Jennie. Nhưng Jennie lại ôm cô quá chặt. Trái tim Jisoo như bị Jennie bóp nghẹn lại. Cô thôi vùng vằng mà khóc nức nở rồi cất tiếng nói trong từng hồi nấc lên:

- Chúng ta còn gì để nói sao? Em muốn đi chị đã để em đi rồi mà? Sao em lại cố bám theo chị chứ? Em đã quyết định đi rồi sao lại còn xuất hiện trước mặt chị nữa! Em muốn chị phải làm sao đây hả Jen?

- Chị à... em xin lỗi... xin lỗi....
Jennie nới lỏng tay ra cuối gầm mặt xuống. Từng lời nói của Jisoo như từng nhát dao lạnh lùng găm thật sâu vào trái tim Jennie. Những lời nói đó hoàn toàn đúng thật.

- Xin lỗi chị... nhưng mà lần này em không đi không được. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của mẹ em sẽ làm tất cả cho dù phải từ bỏ tình cảm này. Cho nên...

- Đừng nói gì cả! Đừng nói gì nữa cả! Chị không muốn nghe! Không muốn nghe!

- Nếu tiếp tục chúng ta sẽ không có kết quả đâu chị à... em sẽ không ích kỉ để chị đau vì em... Em nghĩ... mình chia tay đi chị nhé! Sau này chị cứ quên em đi. Tìm người khác xứng với chị hơn chị nhé! Tạm biệt.

- Đi đi! Em đi đi đừng bao giờ xuất hiện nữa! Đi đi.

Jisoo òa khóc giữa màn mưa nhìn theo bóng lưng cô đơn đang dần khuất đi trước mắt. Người con gái cô yêu đã rời xa cô. Người đó đã thật sự vứt bỏ tình cảm mà cả hai vùng nhau vung đấp nên. Trái tim của hai người con gái tan vỡ.

Và cơn mưa đêm ấy là cơn mưa ấm nhất.
Chỉ vì lòng người đã trở nên giá lạnh hơn cả cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro