Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thơ ấu của Chính Hy luôn được nghe mẹ nhắc đến một cô bé sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với anh. Lúc ấy, anh thường hay chống cằm nhìn mẹ rồi hỏi:
"Vậy khi nào con mới gặp được cô bé đó hả mẹ?"

"Nếu tụi con có duyên, nhất định sẽ gặp lại nhau."

Hai năm sau.
Gia đình anh vô tình trở thành hàng xóm nhà cô. Rồi mọi biến cố ập đến, ba mẹ anh qua đời trong một tai nạn giao thông bỏ lại anh bơ vơ trên cõi đời.
Ba cô thương xót cho đứa trẻ không người thân, không nơi nương tựa nên nhận anh làm con nuôi, chăm sóc yêu thương anh như con ruột của mình.

Mười năm sau.

Anh quỳ xuống, hai tay ôm chặt lấy chân ông khóc nức nở:
"Ba, con yêu Lam thật lòng, ba...."
"Mấy chục năm qua, ba coi con như con ruột của mình, trên danh nghĩa hai đứa cũng là anh em, tại sao con lại làm như vậy?"

"Ba à, con cầu xin ba, từ trước tới nay con chưa từng cầu xin ba bất cứ cái gì, chỉ duy nhất lần này, ba cho hai đứa con được ở bên nhau, được không ba?"

.....

"Mấy năm trước con có dành dụm được ít tiền, ba, con muốn sang Anh, quên đi tất cả, làm lại từ đầu."

"Con xin lỗi ba... xin lỗi vì tất cả... con... sai rồi, con sai rồi... lỗi.. là lỗi của con..." Giọng anh nghẹn ngào.

Sai là do anh yêu không đúng người, đặt trái tim ở nhầm chỗ. Mọi đau khổ đó, cứ để mình anh gánh chịu.

Năm đó anh ra đi, không lời từ biệt với cô. Trước đó, anh lén vào phòng cô, trộm một chiếc kẹp tóc màu hồng cô thường dùng, vật kỉ niệm cuối cùng lại là thứ mà anh phải trộm mà có. Cõi đời này, còn có ai đáng thương hơn anh không?
...
Đến khi gặp lại, cô đứng trước mặt anh, gằn từng chữ:
"Năm đó, anh ra đi, một câu cũng không nói với tôi, bỏ mặc tôi sống dở chết dở ở bệnh viện vì cái thứ gọi là 'tình yêu' của anh... anh còn có lương tâm không? Hả?"
Rồi cô giơ tay lên, chiếc nhẫn cưới lấp lánh đến chói mắt, cô nhếch môi cười:
"Anh hai, em sắp kết hôn rồi, anh chúc mừng em đi!"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro