Cẩu Huyết Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Lạc, có người tìm cô kìa "

........zzzzz" Đang ngủ miễn làm phiền "

" Là một cô gái xinh đẹp nha, tóc bồng bềnh, mặt như búp bê, đôi môi ... "

" Aaa đủ đủ!!" Một tiếng rống oanh tạc cắt ngang lời nói " Ra ngay đây!! "

Lạc Lạc vẫn là thích mấy cô gái xinh đẹp, rốt cuộc là giới tính có ổn định không vậy.. Trên trán Lưu Hạ chảy xuống mấy vạch hắc tuyến.

   Sau khi chỉn chu lại bản thân, ngắm qua vài lượt trong gương, Tiêu Lạc Lạc búng ngón tay, tiêu sái đi ra cửa gặp mỹ nhân. Mỹ nhân a.. Tôn chỉ của Tiêu Lạc Lạc cô chính là: bệnh mê sắc đẹp chỉ có đầu thai mới hết! Gật đầu vài cái, thật rõ là chân lý!!

Mỹ nhân ở cửa quay đầu lại, nhìn cô cười một tiếng khả ái" Tiêu Lạc Lạc, lâu rồi không gặp"  Nhìn quen nha! A,đây không phải là lão bà mới của đại boss ư? Cô ta đến đây làm gì? "Triệu Thanh Nghi, cô đến đây là có việc gì sao?" Tiêu Lạc Lạc nghịch ngợm đưa tay lên xoa má Triệu Thanh Nghi , chợt cô cảm thấy có gì đó khác thường.

Lạc Lạc trợn mắt, ngón tay vừa chạm mặt Triệu Thanh Nghi đã chuyển thành màu đen!! Cư nhiên là đến hại cô, lại dùng loại độc cô vừa mới nghiên cứu ra để hại cô!!

Triệu Thanh Nghi cười như ác ma:" Tiêu Lạc Lạc, cảm giác bị chính loại độc mình tạo ra hại chết như thế nào?" "Chết tiệt cmn! Cô dám bôi độc lên má? Cô muốn chết à!?" Trống ngực đập thình thịch, Tiêu Lạc Lạc thở hổn hển, khó khăn bám vào bàn, giận giữ quát ! Triệu Thanh Nghi nhếch môi, tạo thành 1 đường cong đẹp đẽ:" Vẫn là boss yêu cô, tôi chết hay không nào có quan trọng, quan trọng là có cô đi trước lót đường! Ha ha ha ha" Mặt Lạc Lạc tái đi, ngã trên sàn, toàn bộ cơ quan chức năng của cơ thể bị đình chỉ hoạt động.
   Trước khi chết, mỗ nữ nào đó của chúng ta vẫn còn nghĩ:"Thật cmn! Mình còn chưa có lấy chồng a!!"
                       - - - - - - - - -

    "Hu hu! Tiểu thư, người chết thảm quá!" Tiếng khóc nháo ầm ĩ làm lỗ tai Tiêu Lạc Lạc giật liên hồi! Chết cũng không yên,Thiên a, rốt cuộc ông muốn thế nào đây??? Tiêu Lạc Lạc bật dậy:"Câm miệng hết cho taaa!!"
    Tiếng khóc chợt im bặt, lúc này, Tiêu Lạc Lạc trợn mắt nhìn xung quanh, bàn ghế cổ đại, cửa cổ đại, gì đây? Trang phục bọn người kia cũng là cổ đại!? Chết tiệt!! Cái tình huống gì thế này? Nàng chết rồi cơ mà, đây là đâu đây, thiên đường hay âm tào địa phủ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro