Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
    - Tuyết tiểu tử, sao ngươi vẫn còn ở đây?

   Âu Dương Quỳnh đen mặt nhìn Tuyết Dạ ở lì Di Hồng Các đã ba ngày,ngày nào cũng làm phiền hắn và tiểu bảo bối bồi dưỡng tình cảm, thật muốn một cước đá tên đó về hoàng cung.

    - Hoàng cung thực chán, Tiểu Tuyết, ngươi vẫn là nên ở đây chơi với ta đi!!

    Sau lưng Âu Dương Quỳnh ló ra một cái đầu nhỏ, vui vẻ nói với Tuyết Dạ.

    Tuyết Dạ cao hứng, tiểu bảo bối kia muốn hắn ở lại...

    - Đa tạ cô nương, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.

    - Đa tạ cái đầu ngươi! Bản Giáo chủ không muốn ngươi ở lại!!

    Mỗ Giáo chủ nào đó mặc kệ cái gì là hình tượng, rống lên.

    - Âu Dương Quỳnh, ngươi không thân thiện gì cả =)

    - Hừ!! Tuyết Dạ, có nghĩa khí thì quyết đấu với bản giáo chủ năm trăm hiệp!!

    Đã ba ngày nay, sáng nào cũng một trận trời long đất lở. Còn mỗ nữ nào đó lại hết sức hứng thú nhìn hai đại mỹ nam đánh đến ngươi sống ta chết, trong đầu đã nghĩ ra kế hoạch trốn đi một cách êm đẹp.

   - Còn khá nhiều bảo bối chưa đụng đến a~....

                   __________________

     Canh 2, trời tối đen như mực, một bóng dáng hồng y rón rén đi ra khỏi tiểu viện của Di Hồng Các.

    Thấy có động, hồng y nhân nhón chân vọt lên mái viện,lắng tai nghe ngóng, thấy tất cả đều im lặng, mới yên tâm tiếp tục hành động.

    Lúc này, một bóng dáng hồng y khác,ở một nơi kín đáo, đang thu hết mọi nhất cử nhất động của hồng y nhân kia vào mắt.

    - Chủ tử, cứ để phu nhân đi như vậy sao ạ ?

    - Mặc kệ nàng đi, còn không phải không chạy thoát khỏi ta sao?

    - Nhưng mà.. ở Di Hồng Các hiện giờ còn có tên Tuyết Dạ kia.. Nhỡ phu nhân bị hắn bắt đi..

   Còn không đợi Ảnh nói hết,hồng y nam tử đã thi triển khinh công vọt đi.
Đúng rồi, phải đề phòng tên Tuyết mặt trắng kia, ngoài mặt thì một bộ dáng chính nhân quân tử, thực ra trong lòng hắn thì lòng lang dạ sói, ai mà biết được.. tiểu bảo bối rơi vào tay hắn thì sẽ thế nào.

    Lúc này, Tiêu Lạc Lạc đang chạy trên một khúc quanh, chỉ cần rẽ trái là ra ngoài được rồi!!

   Mỗ nữ đang mải cao hứng, không để ý đường, liền mạnh mẽ lao vào trong một lồng ngực rộng rãi.

   - A?!

   Tiêu Lạc Lạc vội vàng ngẩng đầu lên nhìn vật cản đường

   - Bảo bối, nàng đây là đang làm gì vào đêm hôm thế này a?

   Tiêu Lạc Lạc thầm than một tiếng " Không xong", trong đầu đã nghĩ ra hàng loạt những lí do

    - ha ha.. Ta.. ta không ngủ được, nên ra ngoài ngắm trăng!!

    - ngắm trăng? À...bản Giáo chủ cũng thấy trăng đêm nay đặc biệt sáng..

    Âu Dương Quỳnh nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, cảm khái nói.

   -... ta.. rõ ràng lúc nãy có trăng mà..

   - Thôi đi, nàng tưởng lời nói dối non nớt này lừa được ta sao?

   Âu Dương Quỳnh trên trán chảy xuống mấy vạch hắc tuyến, đầu óc nàng thế này mà cũng lăn lộn được trên giang hồ mười mấy năm qua sao?

   - haha...  (=_=")

   Âu Dương Quỳnh nhếch môi, không nói nhiều vác ngược Tiêu Lạc Lạc trên vai, bay về hướng tẩm điện của hắn.

   Trên một cành cây lê, một bạch y nam tử đứng đó, chứng kiến tất cả sự việc. Hắn cười nhạt, môi mấp máy vài chữ không biết là gì..

   - Chỉ chậm có một chút a ...

  Rồi hắn xoay người, biến mất trong màn đêm.

   Đêm nay, không trăng không sao, đặc biệt quỷ dị....

    

 

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro