Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một ôn tuyền rộng lớn, làn khói trắng mờ ảo, rèm mỏng lay động,lộ ra cảnh xuân bên trong. Trên mặt nước trong ngần được rải đầy những cánh hoa, một nam tử đang ngâm mình dưới nước, đôi mắt phượng khép hờ, từng giọt nước trong suốt từ bờ môi hồng nhuận trượt xuống xương quai xanh khêu gợi, rồi từ từ theo vòm ngực tuyết trắng chảy dọc xuống nước, như thúc giục, thôi miên người ta phạm tội.

    Trong khung cảnh mê say như vậy, tựa hồ có tiếng thét thảm thiết thê lương từ phía trên dội lại.

    - A aaaaaaaaa!!!!!
  
    Rầm! Bùm! Bùm!

   Sau hàng loạt âm thanh chấn động, nam tử từ từ mở mắt, hết sức hứng thú nhìn "vật nhỏ" từ trên trời rơi xuống ôn tuyền, hơn nữa còn chào đón hắn bằng tư thế... mông dán vào mặt hắn.

   - Ui da!! Đau chết ta rồi!!

    Vâng! " Vật nhỏ" được nhắc tới chính là Tiêu Lạc Lạc vừa trượt chân xui xẻo ngã từ trên vách đá xuống, và hoàn hảo rơi xuống đúng ôn tuyền của Âu Dương Quỳnh.

     - May quá may quá!! Đúng là mạng lớn mà, cao như vậy mà ta không có chết , lại còn rơi xuống nơi êm ái như vậy a~

     - Vật nhỏ, rõ ràng là ngươi rơi trúng người ta, lại còn có bộ dáng hưởng thụ như vậy?

     Âu Dương Quỳnh tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiêu Lạc Lạc độc thoại, thật hảo! Lão thiên thấy hắn buồn chán, liền đem vật nhỏ này đến chơi với hắn.

    - Ngươi.. ngươi là ai nha? Thần tiên sao?

    Tiêu Lạc Lạc nàng rõ ràng vẫn còn sống, vậy thì tên nam nhân kia... trời ạ! Nam nhân mà lại đẹp đến như vậy là lần đầu nàng thấy nha. 9,5, đúng rồi, 10 điểm! Phải là 10 điểm!!

    Âu Dương Quỳnh không để ý đến chính mình vẫn đang khỏa thân, hắn đưa tay ôm chặt Tiêu Lạc Lạc, để nàng dán sát vào người hắn

     - Vật nhỏ, nhìn cho kĩ, xem ta rốt cuộc là người hay là thần tiên?

     Thấy nàng một mực không đáp, hơn nữa lại còn..... dùng hai tay xoa xoa ngực hắn, Âu Dương Quỳnh trực tiếp liệt nàng vào danh sách sắc nữ. Hắn bắt lấy hai tay nàng đang chạy loạn trên ngực, híp mắt:

    - Tiểu nha đầu, nếu ngươi muốn, chúng ta có thể làm loại chuyện đó ở trên giường nha, dưới nước rất không thoải mái!

    - Loại chuyện đó? Trên giường?

    Tiêu Lạc Lạc lúc này mới ngẩn người, nàng vừa mới làm cái gì vậy?? Trời ạ! Hắn còn đang khỏa thân a~ vậy là nàng thấy hết sạch rồi còn gì? Tiêu Lạc Lạc nuốt nước bọt, rất không có tiết tháo nói:

    - Ta nói này, ngươi... đại mỹ nhân, ta là không cố ý nhìn thân thể ngươi , càng không.... không cố ý đụng chạm ngươi đâu, nên ta.. ta đi trước nha.. ngươi cứ tắm tiếp đi..

   Đoạn muốn gạt tay Âu Dương Quỳnh đang khóa nàng vào giữa hắn và thành ôn tuyền, chợt phát hiện ra sức lực hắn cũng không hề nhỏ, nàng làm thế nào cũng không thể thoát ra được.

   - Vật nhỏ, cái gì của ta cũng bị ngươi một lần nhìn thấy hết sạch rồi... có phải hay không,ngươi nên chịu trách nhiệm với ta?

    Nàng muốn thoát? Hắn lại càng không để nàng chạy dễ dàng như vậy!

    - Không, không!! Ngươi xem, rõ ràng ta là nam tử, không thể chịu trách nhiệm với ngươi được!

    - Ngươi là nam tử? Được! Ngươi ở đây, cởi sạch cho ta xem!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro