Dạo Thanh lâu Gặp Cửu Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, người ăn mặc thế này.. là muốn đi đâu a?" Thủy Nhi nhìn Tiêu Lạc Lạc một thân nam trang, tóc dài cột cao, hết sức anh tuấn tiêu sái lên tiếng hỏi.

"Ta đến chỗ mà em không thể đến được" Tiêu Lạc Lạc nháy mắt, cười đến mị hoặc rồi phóng qua... lỗ chó mất dạng. Trên trán Thủy Nhi lẫn Lam Nhi chảy xuống mấy vạch hắc tuyến, không biết tiểu thư đi đâu mà cửa chính đường hoàng không đi, lại phải chui lỗ chó a, để người khác biết được, thanh danh phủ tể tướng biết vứt đâu.....

Lúc này, Tiêu Lạc Lạc đang đi dạo trên kinh thành. "Nhìn vị công tử đó xem, thật hảo nha "người qua đường A." " Trời ạ , nam nhân mà còn đẹp hơn cả nữ nhân, loạn rồi!!" người qua đường B. "Ta dám chắc vị công tử kia là con nhà quyền quý, nhìn hắn ôn nhuận như ngọc, ắt hẳn có một bụng đầy thơ văn a" người qua đường C. Tiêu Lạc Lạc tiêu sái vẩy quạt ngọc, đường đường chính chính giữa ban ngày đi vào... Xuân Phong Lầu- đệ nhất thanh lâu ở kinh thành. Người qua đường A, B, C:"......... "

Tiêu Lạc Lạc vừa bước vào đã ngửi thấy mùi son phấn gay mũi, nàng nhăn mặt. Liễu Tam Nương-" tú bà" đã để ý Tiêu Lạc Lạc từ khi nàng mới bước chân vào, mụ đon đả:" Ai nha, vị công tử xinh đẹp này lần đầu đến đây phải không? Để Tam Nương gọi các con ra tiếp ngươi a".

Tiêu Lạc Lạc ném cho mụ ánh mắt ghét bỏ, đưa một thỏi vàng vào tay mụ:"Ta muốn cô nương đẹp nhất ở đây!" Tiêu Lạc Lạc nàng cũng không muốn chịu ủy khuất đâu, dù sao ở nơi này nàng vẫn là người có quyền có thế nha!

Liễu Tam Nương cất vội thỏi vàng vào tay áo, khuôn mặt trét phấn trắng bệch của mụ cười tươi rói, bày ra bộ dạng hết sức chân chó:" Đáng tiếc a công tử, Mẫu Đơn hoa khôi ở đây đã tiếp khách từ một canh giờ trước, là một vị khách rất-quan-trọng" mụ nhấn mạnh 3 chữ cuối.
    Tiêu Lạc Lạc ngồi xuống ghế, bình thản nhấp một ngụm trà:" Không sao, bản công tử có thể đợi". Nhìn khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành của Tiêu Lạc Lạc, Liễu Tam Nương mụ chợt cảm thấy có chút hít thở không thông, mụ cười giả lả với Tiêu Lạc Lạc rồi xoay người đi thẳng. 
     Tiêu Lạc Lạc ngồi trong gian phòng chữ Thiên lầu 2,bỗng có tiếng cười nói vọng vào. "Cửu vương gia a, người đã giết ả rồi sao?" Một giọng nữ nhân lả lơi truyền vào tai Tiêu Lạc Lạc, làm nàng suýt phun hết cả trà ra ngoài. Khoan đã, nàng ta nói là.. cửu vương gia?? Không phải là vị phu quân sắp cưới của nàng hay sao? A thật là có duyên nha, lão nương không tìm đến ngươi , ngươi đã tự vác xác đến cửa. "Phải rồi tiểu mỹ nhân, nàng ta vô tài vô đức, chỉ có cái danh thiên kim tể tướng mà đòi bước chân vào Vương phủ của bản vương hay sao?" Một giọng nam nhân trầm đục tiếp lời.

    Tiêu Lạc Lạc nghe không sót một chữ. Quả nhiên là hắn "Đê tiện!!" nàng nghiến răng. Cửu vương a cửu vương, ngươi đã vô tình thì đừng trách Tiêu Lạc Lạc ta độc ác! Tiêu Lạc Lạc lấy từ trong tay áo ra một gói nhỏ, rải một ít bột màu trắng lên tay áo, đoạn nàng đứng lên, đi ra khỏi phòng.
    "Cửu vương gia, có người muốn gặp ngài". Cửu vương gia Mạc Huân thấy lạ, chuyện hắn ngao du nơi gió trăng phong nguyệt này, ai mà lại biết chứ?? Để lộ ra ngoài, không phải hắn thanh danh vứt cho chó gặm đi?!! Mạc Huân đứng lên mở cửa, mắt hắn trợn to:"ngươi ...?? Ngươi không phải là.." Tiêu Lạc Lạc nhếch mép cười:"cửu vương gia, không gặp có hai ngày ngươi đã muốn quên mặt ta rồi sao?" đoạn không để Mạc Huân nói thêm câu nào, nàng vung tay áo(vì chị đã rải độc phấn lên tay áo nha=)))) hết sức tiêu sái rời đi. "Khoan đã!! Ngươi đứng lại cho bản ... hự!" thấy thái độ khác lạ của cửu vương Mạc Huân, Mẫu Đơn vội chạy lại đỡ:" Người không sao chứ?" Mạc Huân khuỵu xuống, ho ra một búng máu, đoạn ngất xỉu trên tay Mẫu Đơn. "Cửu vương gia, cửu vương gia?!!" Mẫu Đơn hét lên hoảng sợ.

                   -—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro