Lạc Nhịp Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****Được dịp mưa như trút. Chém rằng cô đơn quá nên viết ra^^|*****

*****



Một ngày mới là vậy. Không gì thay đổi. Vẫn đi làm thêm như thường.

Rầm......


Tiếng phát rõ to. Đồ đạc lăn linh tinh. Nhưng hình như gặp phải tên cà chớn rồi. Không thèm một lời, không một cái liếc mà phủi quần đi mất.

Có cái đứa nào chưa kịp nhận ra mình vừa bị gì thì ngay lập tức nhận một trận mưa rào.

Cuống quá, tôi thu gom lại mấy cái thứ vừa bị văng ra. Nhanh chân dắt chiếc xe đạp tìm chỗ trú mưa.


******



Ai đời. Hôm đó mong sao cô đi nhìn đường. Thì hôm nay đã không nhọ vậy.

- He he. Jur nè! Đi chơi "bù" nha!

Nhọ vậy mà biết làm gì đâu. Đành gượng cười trước rồi cố chuồn chứ biết sao.

- À! Zen! Mình bận rồi....hôm...hôm khác nhé!

Từ chối mà tặc cả lưỡi. Hắn dí sát cái bộ mặt cún con vào gần. Ra vẻ tốt tính lắm.

- Bận gì thế!! Zen giúp.

Ui cái bộ mặt....như chú cún ý! Tôi chẳng biết sao mà lắp ba lắp.

- Ớ... không....à....tôi không phiền cậu....đâu...

- Không có gì mà! Có gì giúp được Zen sẽ giúp!

Lời nghe ngọt thật! Bí quá. Tôi đánh liều rủ rê.

- Không có gì đâu mà! Hay mình đi ha. Hôm khác.....tôi...à....Jur làm cũng được.

Eo. Zen nheo cả mắt dò sét nhìn mà khiếp. Có khác gì đang tra hỏi tù nhân ợ.

- Thật không gấp chứ!

Chẳng biết làm sao. Tôi gật đầu lia liạ. Tôi thề! Còn hôm nào như này nữa tôi làm con bò!

Zen chở tôi đi chơi rất lâu. Lượn lên lượn xuống trên chiếc xe đạp. Hết qua chỗ này lại ngắm chỗ nọ. Đến trưa thì Zen nói vào ăn tại quán này đi. Mỗi xem cái menu mà lạnh cả người. Tôi đi vào wc, lát trở ra Zen nói đã trả tiền trước nên cứ gọi tự nhiên.

- Thật nhé! Jur này không khách sáo à!

Zen nhìn gian lắm. Cười cười mà sao tôi thấy nó là lạ.

- Thật! À! Jur có cần tìm việc làm thêm không? Ở đây có tuyển người nè!

Tôi ngó ngang ngó dọc, đâu thấy cái biển treo tuyển người đâu nhỉ? Mà công việc hiện tại lương không khá khẩm là bao. Zen nhanh miệng bồi thêm.

- Kià! Chị kia lấy ra kià!

Nói đến làm thêm. Thú thực tôi muốn lắm. Nhưng khổ nỗi dạo này bận ôn học kì nữa. Một người xa nhà, trọ học như tôi. Mấy ai hiểu. Mà chẳng biết Zen là loại gì mà như đi guốc trong bụng tôi ý! Nói cả giờ làm luôn. Làm như cậu ta từng là nhân viên không bằng.

- Jur không cần lo. Giờ làm ở đây dễ lắm. Mình học sáng thì Làm từ 3giờ tới 10giờ tối. Còn mình học chiều thì làm 9gìơ tới 12gìơ à!

- Huh! Zen làm ở đây rồi ha?

- ......

Cậu ấy chỉ im lặng. Cười mà như không. Tóm lại trông rất gian tà. Ý xấu bay quanh không à!

Ăn xong, nghỉ ngơi chút lại đi tiếp. Khắp cả con phố luôn! Đường hoa đào, con đường mùa thu nè! Qua hết luôn dù nó rất dài. Chẳng lẽ....mặt trời mọc hướng Nam?

Zen là Zen ghét mùi hoa đào lắm. Ghét cả cái màu vàng của đường mùa thu nữa. Zen nói nó rất chói mắt! Mà đi trường thì phải qua đường này vì đây là đường chính. Không ngờ cậu ấy đào đâu ra được cái đường tắt. Khỏi bị chói mắt luôn!

Mà Zen là vậy. Một khi không có chuyện gì thì cậu ấy cũng chẳng đếm xỉa tới con đường.

Có gì đó lạ lắm. Y rằng cậu sắp đi xa nên muốn cho tôi chút kỉ niệm nhỏ vậy! Như là sẽ rất lâu mới gặp lại.

Mùa thu này là mùa thứ ba tôi gặp cậu. Hai mùa trước. Cũng tại con đường tôi đã tỏ tình với cậu. Cậu nói là do tôi thân Zen quá nên ảo giác vậy! Cậu đưa ra lí lẽ là tôi câm như hến. Ngẫm cũng phải thôi. Sau vụ trú mưa thì tôi và cậu ấy đã dần trở thành đôi bạn thân. Nghĩ lại vẫn nhọ. Một thằng bạn như cáo già!

Một đôi bạn cùng tiến. Nhưng gia thế của Zen như nào tôi cũng chưa biết! Cậu ấy rất chi kín miệng.

*****


Mùa thu năm nay hơi lạ nhỉ! Cũnh phải! Vì tôi đã lớn thêm một tuổi nữa còn đâu. Biết suy nghĩ sâu xa rồi nhé! Tự nhận ra mình thật trẻ con. Hai mùa thu năm ấy cứ ngỡ yêu cậu bạn lắm. Thương thầm. Thích trộm lắm. Giờ mới thấm được câu nói đó

- Bây gìơ Jur vẫn chưa hiểu thế nào là tình cảm. Thế nào là yêu một người. Nên Jur mới nông nổi vậy thôi! Hãy xác định kĩ lưỡng xem con tim muốn gì đã!

****


Thời gian sao trôi nhanh đến vậy! Thoáng cái đã hết Trung học. Ừ! Cũng phải! Đành chấp nhận chứ biết làm sao. Thời gian mà. Nó đâu dừng lại được.


Trong ba năm nay, Zen là người bạn thân nhất của tôi, là người hay trêu tôi mỗi khi tôi buồn. Là người hay an ủi, động viên tôi mỗi khi tuyệt vọng. Lúc tôi cô đơn. Cậu vẫn bên tôi đấy. Pha trò giỏi lắm nhé!

Nhưng hiện tại!

Cậu còn đó không?

Bóng dáng cao cao hay đứng chờ tôi nơi gốc cây phượng. Nụ cười nhăn nhở khi tôi cuồng fan. Hành động quan tâm nhỏ nhặt. Từng cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm là thế! Sao gìơ nghĩ lại.

Thật chua sót!

Tuyệt vọng và mệt mỏi nữa!

Không ai bên! Cảm giác nó trống rỗng nhỉ!

Đã bao lần tôi tự đặt dấu chấm hết cho cái tình cảm chưa rõ ràng. Bao lần tôi tự nhủ rằng trái tim mình đã hết thương người ta. Ngàn lần rồi ấy! Hàng ngày. Hàng Gìơ. Tôi đều như một con hâm. Ngây ra mà cười. Rồi nước mắt rơi lã chã. Muốn hét mà chẳng thể.

Khi tôi lên đại học. Zen cũng đã học đại học nhưng không cùng trường. Cậu học về kinh tế. Tôi thì nghệ thuật. Ước mơ mà. Thực hiện được rồi. Đặt chân vào ngôi trường đại học. Học về nghệ thuật. Rồi đó.

Zen lên đại học mà không chào tôi câu nào. Một tin nhắn cũng không. Hình như suốt 3 năm đại học liền. Không hỏi thăm. Không tin tức.

Vào trường được một năm. Tôi được một bạn chú ý. Cậu ấy rất chi nhẹ nhàng với tôi. Chẳng bao giờ càu nhàu như Zen cả.

- Hôm nay mình về chung nha!

- Ừm! Nhưng Khang không cùng đường. Có được không?

- Jur không cần lo. Sẵn tiện tớ đi dạo chút ý mà!

- Vậy cũng được!

.....



Khi đại học. Zen không bên tôi. Nhưng đã có người tình nguyện thay thế chỗ vậu ấy. Dù biết tôi vẫn không thể vui thật. Đôi khi tôi thấy Khang ngốc dễ sợ. Ngốc không tả nổi.
Khi tôi cười xíu là mặt ai đó đỏ tiá tai á. Làm như tôi là cái lò sưởi ý! Cứ thấy tôi cười là như đang cạnh cái lò sưởi 100°C không bằng.

Nhưng cậu ấy vốn là vậy. Rất vô tư. Chỉ tại cái hơi bị nhát gái. Mà kể cũng lạ. Tôi là con gái chứ! Sao với người ta thì cậu né như thấy cọp. Còn tôi thì khác. Ngại ngại mà lại cứ rất chi là tự nhiên. Eo. Lúc đấy tôi không biết tôi có còn là con gái nữa không?

Lần đó. Trong lớp tôi và Khang chuyện trò vui vẻ. Cười khúc kha khúc khích. Có vài bạn nói chúng tôi là một đôi. Nhưng tôi xua tay, miệng phủ nhận mà mọi người không tin. Tôi nhìn qua thì thấy Khang chỉ mỉm cười. Không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận. Không hiểu sao, tôi cứ như đang nhìn thấy quá khứ ý! Chỉ khác lúc đó tôi bẽn lẽn gật nhẹ đầu. Còn Zen thì phủ nhận như không. Mà mọi người rất là tin nhá! Tội mình. Quê muốn chết.

***


Thoáng tới mà thoáng đi. Ba năm đại học. Nhanh vậy sao? Hiện thực trước mắt đây sao?

Khang phải đi qua Mĩ gấp.

Đám bạn thân mỗi đứa một phương.

Bạn thân nhất cũng mất tăm. Không một tin tức.

Đi làm thì vẫn đi. Chỗ mà Zen giới thiệu ý! Khá là gần nhà trọ. Nên đại học xong. Tôi trở lại đó. Chặng đường từ nơi ở tới chỗ làm thêm chỉ bằng một con phố nhỏ.

....

Ra sân bay tiễn bạn. Mà lòng buồn buồn. Dù sao có vài tháng thôi mà. Bạn sẽ trở lại làm bạn thân mình.

Sân bay tấp nập người qua. Tôi đứng lặng mỉm cười. Khang ôm tôi thật lâu. Rồi cũng vui vẻ mà từ biệt. Mọi người cũng đi. Ai cũng vỗ vỗ nhẹ vai tôi. Tưởng tôi sẽ khóc. Nhưng không! Khang sẽ về có phải đi luôn đâu! Nên tôi chỉ buồn chút.

Khang nghiêng đầu cười cười. Vẫy tay chào mọi người rồi kéo vali đi lên máy bay. Đi thẳng! Không ngoái nhìn lại.

...

Khang mạnh mẽ hơn tôi nhỉ!

***


—the end—

***Dừng lại tại đây nhé! vào dịp nào đó! Mình sẽ viết tiếp phần 2. Mình định viết "dài" thêm xíu mà thôi. Kết sẽ ngắn. Nên mình để "Lạc Nhịp Trái Tim" dừng lại tại đây thôi! ^^|

.Mọi Người ủng hộ mình nhé! mỗi ng 1 ★ đi ạk! Iu các bợn! và cũng cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình ak~

kí tên: JOON "rẹt rẹt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro