Từ chương 51 đến chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 51: Lên chương trình trực tiếp bị gây sự.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu ghi hình, người dẫn chương trình lên sân khấu làm nóng không khí.

"Nghe nói vị khách mời của chúng ta lần này có một biệt danh vô cùng đặc biệt." Người dẫn chương trình số 1 dừng lại rất đúng chỗ.

Bốn người dẫn chương trình khác lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên, tò mò hoặc mong chờ: "Biệt danh gì thế?"

Lúc này người dẫn chương trình số 1 mới nói: "Mọi người đều biết bài Lạc Thần phú, tác phẩm tiêu biểu của Tào Thực chứ? Mà vị khách mời của chúng ta hôm nay lại được các fan của cô ấy thân thương gọi bằng cái tên Lạc thần."

"Ôi! Lạc Thần à?! Mong quá đi mất! Chúng ta mau mời cô ấy xuất hiện đi!"

"Được! Bây giờ mời mọi người cùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Lạc thần của chúng ta, Lâm Nhược!"

Sân khấu tối sầm xuống, âm nhạc chậm rãi vang lên, một bóng đèn đuổi đột ngột hạ xuống từ không trung, chiếu sáng một khoảnh ở giữa sân khấu.

Ở nơi đó dựng một tấm lụa trắng rất mỏng, phía sau lụa trắng là một dáng người rất yểu điệu.

Thân hình yểu điệu đó nhanh nhẹn múa theo tiếng nhạc, điệu múa vừa mềm mại lại vừa mạnh mẽ, vô cùng duyên dáng.

Âm nhạc đột ngột tăng cao, tấm lụa trắng bị xé từ chính giữa, sân khấu tối đen cũng sáng lên theo.

Mọi người lập tức nhìn thấy Lâm Nhược mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối nhẹ nhàng bước từ sau tấm lụa trắng ra, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ phủ một lớp trang điểm rất nhẹ nhàng, phong cách thanh thuần, thoát tục, giống như một nàng tiên lạc bước xuống trần gian vậy. Đội múa phụ họa yên lặng chờ ở hai bên cũng bắt đầu múa theo tiếng nhạc, vây xung quanh cô.

Âm nhạc dừng lại, động tác của Lâm Nhược và nhóm múa phụ họa cũng dừng theo, từ phía trước nhìn vào, tạo hình của họ giống y như một đóa hoa thủy tiên đang lặng lẽ nở rộ.

"A a a a a!" Cả khán phòng im lặng khoảng hai giây, sau đó tiếng gào thét chói tai cuối cùng cũng bùng nổ trong trường quay.

"Lạc thần! Chúng em yêu chị!"

"Lạc thần! Chị đẹp quá, bọn em say rồi!"

"Lạc thần! Lạc thần! Lạc thần!"

"An tẩu! An tẩu! An tẩu!"

Những tiếng hò hét của các fan vang lên không ngừng, suýt nữa thổi bay cả nóc trường quay.

"Ôi! Đẹp quá!" Cả năm người dẫn chương trình mang theo sự cảm thán và kinh ngạc quay lại giữa sân khấu một lần nữa. Tuy vừa rồi khi tổng duyệt chương trình, bọn họ cũng đã ngỡ ngàng một lần rồi, nhưng cảm giác lần này còn mãnh liệt hơn.

Cũng giống như bản thân của Lâm Nhược, vừa mới gặp sẽ làm ánh mắt người ta sáng rực lên, cảm thấy cô ấy rất đẹp! Nhưng khi gặp lại, lại cảm thấy hình như cô ấy càng trở nên cuốn hút hơn! Tóm lại, Lâm Nhược là kiểu phụ nữ xinh đẹp mà bất cứ khi nào cũng có thể tác động mạnh vào thị giác của người khác.

"Mọi người đều rất thích tiểu Nhược. Tiểu Nhược mau chào mọi người đi nào!" Người dẫn chương trình số 1 đứng cạnh Lâm Nhược cười nói.

"Chào mọi người, tôi là Lâm Nhược!" Khóe môi Lâm Nhược cong lên mỉm cười vừa đúng chuẩn, hơi cúi người đúng quy đúng củ, chào khán phòng.

"A a a a a!" Trong khán phòng lại bùng nổ tiếng vỗ tay và hò hét vang dội.

"Xem ra mọi người thực sự cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích tiểu Nhược nhỉ." Người dẫn chương trình số 1 nói, "Nghe nói hôm qua tiểu Nhược mới quay phim xong rồi quay lại thành phố B, sáng sớm nay lại phải bay đến thành phố C, bạn có thấy mệt không?"

Hỏi thừa, chạy tới chạy lui như vậy, dù là người sắt thì cũng sẽ thấy mệt chứ!

Lâm Nhược thầm phỉ nhổ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười thân thiện: "Cũng ổn ạ! Chỉ nghĩ là hôm nay sẽ được gặp mọi người ở đây, gặp nhiều fan hâm mộ yêu quý tôi như vậy thì dù bắt tôi bay thêm vài lần nữa tôi cũng tình nguyện."

"Thật thế sao? Trước đây tiểu Nhược có xem chương trình của chúng tôi không?" Mấy người MC kia đều lộ vẻ mặt kinh ngạc vì được sủng ái.

"Có chứ! Không chỉ xem mà tập nào tôi cũng tải xuống nữa. Tôi thấy các bạn đều rất hài hước, rất thú vị." Nói xong, Lâm Nhược còn làm một vẻ mặt cực kỳ nghịch ngợm đáng yêu, "Nói có khi mọi người không tin, nhưng tôi là fan của các bạn đấy. Thế nên hôm nay được gặp mọi người, tôi cảm thấy vô cùng kích động."

Cái gì?! Hóa ra Lạc thần là fan của Happy Camp sao? Nhanh nhanh nhanh, điện thoại đâu rồi? Chúng ta phải theo dõi weibo của Happy Camp thôi, chương trình mà Lạc thần thích thì chúng ta cũng phải thích chứ!

Vì chương trình này được truyền hình trực tiếp, nên ngay thời điểm phát sóng, nhân viên vẫn phụ trách weibo chính thức của Happy Camp lập tức phát hiện ra số người theo dõi weibo đột ngột tăng vọt khiến anh ta còn nghi hoặc không biết có phải hệ thống weibo bị virus hay không. Nếu không thì làm sao có thể đột ngột tăng thêm mấy chục vạn người theo dõi chứ? Thực sự quá đáng sợ!!!

Lâm Nhược tuyên truyền miễn phí giúp Happy Camp của bọn họ, đương nhiên Happy Camp cũng rất vui vẻ. Đạo diễn lập tức ra hiệu cho MC bỏ qua những câu người hâm mộ hỏi Lâm Nhược vì sao gần đây lại thay đổi nhiều như vậy.

Đây gọi là có qua có lại!

Lâm Nhược không phản ứng gì, làm như không nhìn thấy đạo diễn ra hiệu cho các MC, vui vẻ trò chuyện với năm người dẫn chương trình.

MC số 1 nói: "Tôi nghe thấy trong tiếng gọi Lạc thần hình như cũng có người gọi An tẩu. Tiểu Nhược, bạn không định chia sẻ với chúng tôi một chút về hạnh phúc của bạn sao?"

Á á, An tẩu sẽ chia sẻ hạnh phúc của mình với An thần kia!!! Các fan đều mở to hai mắt sáng rực nhìn Lâm Nhược chằm chằm, ánh mắt vô cùng mong chờ y như con cún con đang chờ được cho ăn vậy.

Toàn là do An tẩu bình thường không mấy khi đăng weibo, mà An thần lại keo kiệt đến mức người ta tức phát điên, hoàn toàn không thể hiện tình cảm cho họ xem gì cả. Thậm chí đăng ảnh của An tẩu cũng vô cùng keo kiệt, có thể đăng một cái thì nhất định sẽ không đăng thêm cái thứ hai, nếu không, đám fan bọn họ cũng không đến mức đói khát như thế này! Thèm muốn chết đi được!!!

Lâm Nhược khẽ cười nói: "Thật ra cũng không có gì để nói cả, chúng tôi cũng chỉ giống những đôi tình nhân bình thường khác thôi, mà có khi còn thảm hại hơn nữa. Anh ấy rất bận, tôi cũng bận. Trời Nam biển Bắc, ngay cả muốn nhìn thấy mặt nhau cũng còn chẳng được."

Ao ao ao ao, An thần, An thần, anh nghe thấy không? An tẩu đang oán trách kìa! Mau mở rộng vòng tay ôm ấp An tẩu đi!!!

MC số 1 cười thông cảm, nói: "Có điều cũng vì các bạn giống những đôi tình nhân bình thường, mới chứng tỏ rằng tình cảm của hai bạn rất thuần khiết và chân thành, thật lòng."

Đúng thế đúng thế! Các fan bên dưới ra sức gật đầu! Từ trước đến giờ An thần và An tẩu đều không công khai thể hiện tình yêu như những cặp đôi ngôi sao cố tình gây scandal khác, đơn giản vì tình cảm của họ hoàn toàn là tình cảm thật.

Hâm mộ quá! Ghen tị quá!!! Họ cũng rất muốn có một người bạn trai/ bạn gái như vậy!!!

"Bịa đặt vớ vẩn!" Ngay khi tất cả mọi người đều đắm chìm trong sự cảm động với tình yêu chân thành của họ, một giọng nói sắc sảo của một người phụ nữ đột ngột vang lên trong khán phòng.

Tiếng nói này quá bất ngờ khiến cho mọi người trong trường quay đều sửng sốt. May mà đạo diễn phản ứng nhanh, lập tức ra hiệu phát quảng cáo.

Mọi người nghi hoặc quay đầu về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy ngay một cô gái ăn mặc quần áo sang trọng giận dữ đứng dậy, chỉ tay về phía Lâm Nhược ở trên sân khấu, tức tối nói: "Cái thứ cô đầu con hát, làm chim sẻ mà muốn bay lên thành phượng hoàng, không biết xấu hổ!"

Hết chương 51.

***

Chương 52: Phượng hoàng cái tự tìm đường chết!

Giọng cô gái đó sắc sảo đầy phẫn nộ, vang vọng trong trường quay.

"Lâm Nhược, cô coi lại xem thân phận mình mà gì, xứng đáng làm bạn gái của anh Chín sao?! Không biết xấu hổ!"

Lâm Nhược nhướng mày, cô gái này gọi An Tiệp là anh Chín, chứng tỏ cũng biết thân phận của An Tiệp!

Đạo diễn đã sớm dùng mắt ra hiệu cho bảo vệ, hai người bảo vệ lập tức nhanh chóng len lỏi qua hàng ghế khán giả, đi tới trước mặt cô gái kia, lễ phép nói: "Tiểu thư, chúng tôi đang ghi hình, phiền cô có thể im lặng một chút được không?"

"Mấy người là cái đinh gì?! Các người mà cũng dám nói bản tiểu thư im lặng à?! Cút ngay!" Cô gái kia đẩy mạnh hai người bảo vệ ra, nhấc chân đi xuống bậc thang nhỏ bên cạnh hàng ghế khán giả, định xông lên sân khấu.

Các fan An tẩu và fan của An thần hoàn toàn nổi giận! Cái cô ả ngu xuẩn xấu xí vừa nhìn là thấy không biết đã phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu lần này mà cũng dám chỉ thẳng vào mặt Lạc thần/ An tẩu mắng chửi, còn dám nói An tẩu không xứng với An thần, tuyệt đối không thể tha thứ được!!!

Lúc này nhóm fan An tẩu và fan Lạc thần đều đứng dậy, tự giác chạy về phía lối đi, chặn đường cô ta!

"Cô là cái thá gì?! Gào thét ầm ĩ giữa chỗ đông người thế này, bố mẹ cô không dạy cô cái gì gọi là tố chất à?"

"Nhìn cái bộ mặt oán phụ kìa, chắc chắn là thích An thần của chúng ta, nhưng An thần của chúng ta không thích cô ta, nên mới vì yêu sinh hận, ra mặt công kích An tẩu của chúng ta đây mà! Hừ! Cô là cái thá gì?"

Các fan chặn đường cô ta, bắt đầu thi nhau mắng xối xả, chẳng qua vì họ muốn giữ hình tượng cho Lâm Nhược nên không chửi mấy lời thô tục thôi!

"Mấy người thì biết cái gì?!" Cô gái kia giận đến mức hai mắt như phun ra lửa, chỉ tiếc là không len qua được, đành phải đứng từ xa chỉ vào mặt Lâm Nhược chửi bới: "Cái thứ cô đầu con hát rẻ tiền, không biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì để mê hoặc anh Chín, muốn làm bà chủ nhà giàu à?! Tôi nói cho cô biết, chắc chắn An gia sẽ không cho phép anh Chín lấy một con hát về bôi nhọ nề nếp gia phong đâu! Đừng có nằm mơ nữa!"

Cô ta càng nói càng bẩn thỉu, thực sự không có chút dáng vẻ gì của một tiểu thư gia đình gia giáo nên có.

Đám fan tức giận đến xì khói đầu, cái thứ ngu xuẩn ở đâu mọc ra rồi tự cho mình là đúng thế này?! Chỉ muốn đập cho cô ta một trận thôi!!!!

Một số khán giả khác thì mang vẻ mặt ngồi xem trò vui nhìn về phía này. Năm người MC hơi đen mặt, vì xét theo một khía cạnh nào đó, bọn họ thật ra cũng coi như là con hát giải trí cho mọi người, cô gái kia không chỉ mắng Lâm Nhược, mà mắng hết tất cả mọi người trong giới showbiz rồi còn gì! Chính xác là dùng một cây gậy tre mà lật nghiêng cả một con thuyền.

Vẻ mặt Lâm Nhược lại vô cùng bình tĩnh, cũng không tỏ ra giận dữ hay xấu hổ, phẫn nộ vì bị cô gái kia chửi mắng.

Thấy cảm xúc của các fan càng lúc càng nóng nảy, nếu cứ tiếp tục như vậy e sẽ xảy ra xô xát đánh nhau mất. Đạo diễn Happy Camp đang định mở miệng nhắc bảo vệ 'mời' cô gái kia ra khỏi Happy Camp, thì Lâm Nhược vẫn luôn yên lặng đột ngột lên tiếng: "Mọi người tránh ra đi, để cô ấy lên đây!" Giọng nói không to nhưng lại mang theo sự kiên quyết không cho người khác trái lời.

Các fan An tẩu và fan Lạc thần hừ lạnh với cô ta hai tiếng, rồi nghe lời lùi lại, để nhường đường cho cô ta.

Đường đã mở ra, nhưng đối mặt với Lâm Nhược vẫn không có chút cảm xúc gì, toàn thân tỏa ra khí lạnh, cô gái kia lại dừng chân không dám bước tiếp nữa.

Thấy trong mắt cô ta có vẻ sợ sệt không dám bước lên, trong mắt Lâm Nhược đầy vẻ trào phúng: "Cô không lên đây, thì chúng ta đứng thế này nói chuyện cũng được. Không biết bố mẹ cô có từng dạy cô hai chữ 'tôn trọng' là thế nào không?"

Không chờ cô gái kia đáp, Lâm Nhược lại nói tiếp: "Trước khi tức giận mắng chửi người khác, cô có từng nghĩ đến câu nói 'bản thân không muốn nhận thì đừng bắt người khác nghe' không? Tôi và An Tiệp yêu nhau quang minh chính đại, hoàn toàn bình đẳng, không liên quan gì đến thân phận của anh ấy! Người ta đều nói gia đình giàu có danh giá đều dạy dỗ con gái rất nghiêm khắc, lễ phép, nhã nhặn. Hôm nay gặp mới biết, tai nghe không bằng mắt thấy!!!"

Nếu không có ánh mắt của Lâm Nhược ngăn lại, thì các fan đều muốn vỗ tay reo hò vì cô! An tẩu quá sắc bén, tôn trọng mà vẫn sâu cay!

Bị Lâm Nhược nói một tràng như vậy, sắc mặt cô gái kia chợt đỏ bừng lên! Vừa rồi cô ta không kiềm chế được khiến sự ghen tị xông thẳng lên não, hủy hoại hết lý trí nên mới đứng bật dậy như phát điên như thế. Nhưng nếu bây giờ bị Lâm Nhược chèn ép đẩy lùi lại phía sau sẽ chỉ càng mất thể diện hơn!

Cô gái kia cứng đầu cứng cổ nói: "Tôi nói có gì sai nào? Tôi cho cô biết, dù cô có nổi tiếng đến bao nhiêu trong giới giải trí này, thì trong mắt mọi người của An gia, cô chẳng qua cũng chỉ là một con hát bán rẻ tiếng cười, thậm chí bán cả xác thịt mà thôi, vĩnh viễn thấp hèn như thế!"

"Cô là người của An gia à?" Lâm Nhược nhướng mày, ánh mắt lộ ra chút châm chọc.

Đương nhiên cô biết cô gái này không phải người của An gia! Kiếp trước, trừ An Tiệp từ nhỏ đã sinh hoạt ở nước ngoài ra, ít nhiều gì cô cũng đều nhìn thấy mấy vị thiếu gia, tiểu thư của An gia xuất hiện trên TV ở các tình huống khác nhau, trong đó tuyệt đối không có con phượng hoàng cái (giống kiểu ngu mà tỏ vẻ nguy hiểm) ngu xuẩn vô lễ lại tự cho là đúng này!

"Nếu không phải, cô cứ luôn miệng dùng từ 'người của An gia' này là muốn thừa cơ đổ tiếng xấu cho An gia, để họ bị cuốn vào vòng xoáy dư luận không cần thiết sao?"

Chỉ mấy câu ngắn ngủi, chỉ một chút thời gian thôi, Lâm Nhược đã lật ngược cả thế cờ, ngược lại còn ép phượng hoàng cái đến bước tiến thoái lưỡng nan!

Những người khác lẳng lặng tán thưởng Lâm Nhược!

Phượng hoàng cái cũng ngẩn người, đạo diễn lập tức ra hiệu cho bảo vệ bước tới.

Bảo vệ đã không còn khách khí như vừa rồi nữa: "Tiểu thư, phiền cô đừng phá rối chúng tôi ghi hình, mời đi bên này!"

"Cút ngay!" Phượng hoàng cái giận dữ trợn trừng hai mắt, bàn tay cầm quai túi đang run lên vì tức giận.

"Tiểu thư, xin cô phối hợp với chúng tôi!" Bảo vệ bước tới, một trái một phải túm lấy cánh tay của phượng hoàng cái, cưỡng chế cô ta ra khỏi trường quay!

Thời gian phát quảng cáo của Happy Camp luôn rất dài, nên sau khi kết thúc màn hài kịch này, bọn họ cũng vẫn còn 10 phút để nghỉ ngơi.

Trong một góc khán phòng, một người phụ nữ mặc quần áo sang trọng, trang điểm nhã nhặn khẽ hừ lạnh một tiếng.

Vệ sỹ bên cạnh lập tức cúi người ghé sát tai vào, hỏi: "Bà chủ cần phân phó gì không ạ?"

"Dù tôi có không hài lòng với thân phận của bạn gái tiểu Tiệp, nhưng chỉ cần nó vẫn là bạn gái tiểu Tiệp một ngày, thì cũng không có lý nào để cho người ngoài hạ nhục như vậy! Các cậu giám sát cô gái kia cho tôi, trước khi chương trình kết thúc, đừng để cô ta đi! Cứ luôn miệng nói An gia ta thế này thế nọ, tôi rất muốn hỏi cô ta xem trong mắt cô ta, rốt cuộc An gia chúng ta là thế nào!"

"Vâng, bà chủ!" Hai người vệ sỹ lẳng lặng đi ra ngoài.

Một chú trung niên là vệ sỹ kiêm tài xế ở bên cạnh kín đáo liếc nhìn bà chủ một cái. Rõ ràng bà chủ rất tức giận vì cậu Chín qua lại với một minh tinh, còn không ngại bay đến thành phố C vì muốn 'phủ đầu dằn mặt' nữ minh tinh Lâm Nhược này, để cô ấy biết khó mà lui, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được thói quen thích bao che khuyết điểm này, thật đúng là...

Đạo diễn Happy Camp cũng xin lỗi Lâm Nhược, Lâm Nhược khẽ cười tỏ ý không sao cả. Thời gian quảng cáo kết thúc, chương trình tiếp tục được phát sóng. Đến nửa sau không ai quấy rối nữa, hơn hai tiếng đồng hồ, chương trình được ghi hình và chấm dứt suôn sẻ.

Sau khi tẩy trang rồi chào tạm biệt mọi người trong Happy Camp xong, Lâm Nhược và Tạ Lâm cùng rời đi.

Hai người đi thang máy xuống đại sảnh ở tầng một, vừa đến chỗ rẽ đã nhìn thấy phượng hoàng cái vừa rồi đỏ ứng hai mắt, mặt đầy tức giận giơ tay lên cao lao nhanh về phía này!

Hết chương 52.

***

Chương 53: Bà An tới!

Vừa nhìn thấy phượng hoàng cái bước về phía này, Tạ Lâm lập tức che trước mặt Lâm Nhược, cái túi đang đeo ở khuỷu tay cũng hạ xuống cầm trong bàn tay! Nếu cô ta còn dám làm bậy nữa, để xem cô có cầm túi đập nát mặt cô ta không!

Lâm Nhược lách người lên phía trước, đưa tay ra bảo vệ Tạ Lâm sau lưng mình, khóe môi cong lên cười mỉa mai, cô nàng này còn dám tới thì đừng trách cô dùng lý do phòng vệ chính đáng để xử lý cô ta!

Hai người vệ sỹ được phái tới để canh chừng phượng hoàng cái kia vừa nhìn thấy lập tức nhanh chóng bước tới, một trái một phải chặn đường của phượng hoàng cái.

"Mấy người là cái thá gì? Cút ngay cho bản tiểu thư!" Phượng hoàng cái giận đến sắp phát điên rồi! Hôm nay nhất định cô ta phải tát cho cái ả Lâm Nhược kia hai cái mới hả giận!

Hai người vệ sỹ không nói lời nào, chỉ kiên quyết chặn đường của phượng hoàng cái.

"Bản tiểu thư bảo các người cút ngay!" Phượng hoàng cái không đẩy được hai người to con vạm vỡ kia, giận dữ đấm đá bọn họ y như mấy mụ đàn bà chua ngoa.

Không ít người trong đại sảnh đã dừng chân nhìn về phía này, phượng hoàng cái gào thét đấm đá một hồi cuối cùng cũng chậm chạp phát hiện ra dáng vẻ hiện tại của mình quá mất mặt.

Chờ đến khi mấy người qua đường ở đại sảnh thấy không còn gì hay nữa đều tản đi hết rồi, phượng hoàng cái mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Các người biết thân phận của tôi là gì không mà dám cản tôi?!"

Tùy tiện chạy ra đường rồi khoe khoang thân phận của mình, cô ta nghĩ mình là nguyên thủ quốc gia người người đều biết sao?! Đầu óc cô nàng này không bị bệnh đấy chứ?

Trong đầu hai người vệ sỹ đồng loạt xuất hiện suy nghĩ này, ngoài mặt vẫn không có chút cảm xúc nào, y như hai hung thần vậy.

"Các người nghe cho rõ, tôi chính là..."

"Cô là cái gì?" Một giọng nói không cao không thấp, thanh thanh lạnh lạnh, vừa ôn hòa những cũng vừa uy nghiêm vang lên ngắt lời phượng hoàng cái.

Phượng hoàng cái nghe tiếng nói liền quay đầu sang, vừa nhìn thấy người phụ nữ trung niên cầm túi xách nhỏ nhã nhặn bước tới, sắc mặt cô ta lập tức biến đổi.

"Bác... bác An." Phượng hoàng cái không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi nữa, mặt trắng bệch hơi cúi người chào An phu nhân, thần sắc vừa lễ độ vừa biết điều, hai mí mắt rũ xuống giấu đi vẻ bối rối của cô ta.

An gia coi trọng nhất là lễ nghi, chẳng lẽ vừa rồi mọi việc cô ta làm đều bị An phu nhân nhìn thấy hết rồi sao? Nếu vậy thì sau này làm sao cô ta lấy lòng An phu nhân được, làm sao kiếm cớ tiếp cận anh Chín được?!

Phượng hoàng cái càng nghĩ càng hốt hoảng. Đều do Lâm Nhược đáng ghét kia, làm cô ta mất hết lý trí, vứt bỏ cả lễ nghi mà các thế gia quý tộc coi trọng nhất!

"Bác An, vừa rồi... vừa rồi là hiểu lầm thôi ạ. Tại cháu giận quá hóa vụng, nên mới... mới..."

Dưới ánh mắt không chút cảm xúc của bà An, giọng nói của phượng hoàng cái càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không nói ra được lời nào nữa.

"Dù là cô giận quá nên làm bừa, hay là cô tỉnh táo rõ ràng, thì An gia cũng không phải là tấm lá chắn để cô có thể treo trên miệng như thế." Giọng nói của bà An lạnh như băng, nhưng vẫn duy trì sự cao quý và cẩn trọng của một vị phu nhân.

"Vâng ạ, Quý Lũng biết sai rồi." Phượng hoàng cái Quý Lũng hoàn toàn bỏ đi dáng vẻ đàn bà chua ngoa vừa rồi, ngoan ngoãn cúi đầu nhỏ giọng nhận lỗi.

"Quý Lũng? Cô là con gái nuôi của lão Quý à?" Lông mày bà An khẽ nhíu lại một chút.

"Vâng ạ! Lúc trước cháu có theo ba đến An gia mấy lần, bao nhiêu năm không gặp, nhìn bác gái vẫn xinh đẹp trẻ trung như xưa, không khác gì cả!" Quý Lũng lập tức thuận gió đổi chiều, xưng hô với bà An cũng thay đổi hẳn, cười nói ra vẻ rất thân thiết: "Hồi ở nước ngoài cháu học trung học và đại học cùng với anh Chín."

Một cô gái có bộ não như vậy mà cũng có thể thi vào trường của tiểu Tiệp, chẳng lẽ trường mà tiểu Tiệp học ở nước ngoài thực ra không phải trường danh tiếng gì mà là trường rất bình thường sao?

Tâm lý của bà An biến chuyển nhiều đến mấy thì ngoài mặt cũng không lộ ra một phần nào, cũng không cố tình sửa lại cách xưng hô của Quý Lũng đối với mình, khẽ cười xa cách: "Lũng nhi càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu, ta nhất thời không nhận ra." Dù sao Quý Lũng cũng là con gái nuôi của lão Quý, đánh chó phải ngó mặt chủ, hơn nữa, Quý gia và An gia cùng phe, quan hệ trước giờ không tệ.

"Ha ha, bác gái quá khen." Trên mặt Quý Lủng nảy lên hai rặng mây hồng, cười cười bước lên hai bước, muốn kéo tay bà An nhưng lại bị bà An khéo léo tránh được.

Bà An né tránh Quý Lũng, lại quay sang nói với Lâm Nhược: "Tiểu Nhược, có mệt không? Nếu mệt mỏi thì con cứ quay về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, không cần phải cố gắng gượng để đi cùng bác đâu."

Lâm Nhược biết bà An, nhưng đây là lần đầu tiên dùng thân phận Lâm Nhược để đối mặt với bà. Cô dám chắc rằng đây chắc chắn cũng là lần đầu tiên bà An gặp cô, nhưng trong giọng nói lại thể hiện sự thân thiết, chân thật, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng quan hệ hai người rất hòa thuận nữa.

Ngay cả Tạ Lâm cũng đều nhìn Lâm Nhược đầy nghi hoặc, em quen bà An này từ bao giờ thế? Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất quen thuộc.

Lâm Nhược lẳng lặng nháy mắt với Tạ Lâm một cái, rồi lập tức cười khẽ phối hợp với bà, dùng thái độ thoải mái mà nhã nhặn bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay bà An, ghé sát đầu vào rất thân mật, khẽ cọ cọ làm nũng trên vai bà, nói: "Con không mệt ạ. Nhưng lần đầu tiên bác đến nơi như thế này để xem con quay chương trình, chắc cũng không quen lắm đúng không ạ?"

"Cảm giác cũng không tệ!" Bà An cười rất tự nhiên, vỗ nhẹ vào bàn tay Lâm Nhược đang đặt ở khuỷu tay của mình y như người lớn trong nhà yêu thương con cháu của mình vậy, "Con thể hiện rất xuất sắc, bác rất thích."

Quý Lũng hoàn toàn không ngờ quan hệ giữa bà An và Lâm Nhược lại tốt như vậy, cứ ngẩn người đứng một bên, mắt trợn trừng lên, không thể hiểu được, cũng không thể tin được.

Bà An lại hướng mắt về phía Quý Lũng lần nữa, nụ cười thân mật khi đối diện với Lâm Nhược đã biến thành nụ cười nhạt xa lạ: "Lũng nhi, ta còn có việc, ta đi trước. Cháu tự tới đây à? Có cần ta phái vệ sỹ đưa cháu về khách sạn không?"

"Không... Không cần ạ!" Quý Lũng vội xua tay nói: "Bác gái có việc bận thì cứ đi đi ạ, cháu đi dạo một chút rồi bay về thành phố B luôn, bác không cần để ý đến cháu ạ."

"Vậy chúng ta đi trước." Hai bên chào nhau. Nhìn Lâm Nhược và bà An vừa cười vừa nói kéo tay nhau đi ra khỏi đại sảnh, Quý Lũng vẫn không kịp phản ứng gì.

Tài xế đã sớm đánh xe ra chờ ở cửa, chiếc xe Audi màu đen giản dị cũng không khiến bất cứ người nào đặc biệt chú ý đến.

Người tài xế xuống xe mở cửa, Lâm Nhược và bà An một trái một phải ngồi vào trong xe.

Lâm Nhược ra dấu qua cửa sổ bảo Tạ Lâm không cần đi theo, lại đưa tay ra hiệu sẽ gọi điện thoại sau, rồi rời đi cùng bà An.

Bên trong xe, hai người phụ nữ vừa rồi còn vô cùng thân thiết như mẹ con ruột thịt, lúc này mỗi người ngồi một bên ở hàng ghế phía sau, khí thế khác biệt, lập trường khác biệt.

Bà An ngồi thẳng lưng, dù ở trong hàng ghế sau chật hẹp của xe ô tô, nhưng bà vẫn duy trì phong thái lễ nghĩa của thế gia quý tộc, nhất cử nhất động đều đúng tiêu chuẩn như khuôn mẫu.

Còn dáng vẻ của Lâm Nhược thì tùy tiện hơn rất nhiều, nhưng dù trong vẻ tùy tiện đó, cũng vẫn không mất đi lễ tiết và sự nhã nhặn, dường như vẻ cao quý của cô là do trời sinh như thế, hoàn toàn không liên quan gì đến việc ngồi thế nào hay hành động ra sao.

Hai người ngồi đó, không ai lên tiếng nói chuyện trước.

Hết chương 53.

***

Chương 54: An Tiệp có vợ chưa cưới!

Lâm Nhược thoáng liếc nhìn bà An, cảm thấy mình cứ lờ người lớn đi như vậy cũng không được, liền hỏi: "Bác à, chúng ta tìm một chỗ ăn trưa được không ạ?"

An phu nhân đưa mắt nhìn Lâm Nhược một cái, nói: "Ta không thạo thành phố C lắm."

Hiểu rồi!!! Lâm Nhược nhún vai một cái, vỗ nhẹ vào lưng tài xế: "Đến ngã tư phía trước phiền chú rẽ phải ạ." Nói xong cô mới quay lại nhìn An phu nhân, "Bác thích ăn đồ ăn Trung Quốc, đồ Tây hay là đồ ăn Nhật Bản, Hàn Quốc ạ?"

"Cô thì sao?"

"Cháu thiên vị đồ ăn Trung Quốc hơn."

"Vậy ăn đồ Tây đi." Bà An bình thản nói.

Khóe miệng Lâm Nhược giật mạnh vài cái. Cháu biết bác không thích cháu rồi, nhưng cũng không cần cố tình làm ngược lại như thế chứ? Ấu trĩ quá!

"Chú ơi, phiền chú dừng xe trước cửa quán có biển hiệu màu vàng nhạt kia đi ạ."

"Vâng." Chú tài xế cẩn thận đánh lái sang, dừng xe vững vàng, một chiếc xe vệ sỹ đi theo sau cũng dần dừng lại.

"Bít tết và các món ăn ở đây cũng không tệ, mời bác ạ."

Tài xế mở cửa xe, bà An bước thẳng xuống xe, không thèm liếc nhìn Lâm Nhược lấy một cái.

Lâm Nhược nhún vai không để tâm, tự mở cửa xuống xe.

Hai người vừa vảo cửa, bồi bàn mặc áo gile âu phục vừa lịch sự vừa nhiệt tình bước tới đón tiếp: "Xin hỏi hai vị đi mấy người ạ?"

"Hai người. Có phòng riêng không?" Bà An đến thế này, chắc chắn là muốn nói chuyện với mình, Lâm Nhược cảm thấy chọn một phòng riêng không bị ai quấy rầy vẫn tốt hơn.

"Có ạ. Mời hai vị đi bên này." Bồi bài cúi người đưa tay ra mời, sau đó dẫn Lâm Nhược và bà An lên một căn phòng tương đối nhỏ ở tầng 2 nhưng trang trí rất lịch sự nhã nhặn.

Dưới lệnh của bà An, nhóm vệ sỹ cũng không vào nhà hàng Tây cùng hai người mà chờ ở trong xe.

Lâm Nhược nhìn bà An ngồi đối diện một cái, thấy bà hoàn toàn không có ý định gọi đồ ăn, cũng đành phải tự quyết định.

"Một phần ốc bỏ lò, một phần ngò tây, hai phần bít tết tiêu đen kiểu Pháp, chín 70%. Không cần đồ ngọt tráng miệng, cho tôi hai tách hồng trà là được rồi."

"Vâng, xin hỏi hai vị muốn gọi rượu gì không ạ?"

Thấy bà An vẫn không định lên tiếng, Lâm Nhược đành nói tiếp: "Một chai Montina năm 86, cảm ơn!"

"Vâng, xin hai vị chờ một chút." Bồi bàn bê bình nước lạnh lên, cung kính cúi người chào rồi ra khỏi phòng.

"Xin chờ một chút." Lâm Nhược đi ra khỏi phòng theo, "Phiền cậu sang tiệm đồ ăn Trung Quốc ở đối diện, bảo họ làm giúp tôi một phần canh mướp hầm tôm tươi, một phần ngô bao tử xào ngũ sắc, một phần cơm nữa. Cảm ơn."

"Vâng."

Chờ bồi bàn đi rồi, Lâm Nhược mới đẩy cửa quay lại phòng, gặp ngay ánh mắt bà An đang chăm chú theo dõi ngoài cửa, trong lòng cô không khỏi hơi buồn cười.

Bà An đưa mắt sang chỗ khác, nói: "Ăn không nói, ngủ không nói, trước khi ăn cơm, chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Bác cứ nói đi ạ." Lâm Nhược ngồi xuống, cười đáp: "Cháu xin chăm chú lắng nghe."

"Cô cũng là một người thông minh, ta sẽ không nói lòng vòng nhiều." Bà An nói, "Thứ nhất, An gia không thể chấp nhận thân phận của cô. Thứ hai, tiểu Tiệp đã sớm đính hôn rồi, vì thế tôi hy vọng cô có thể chủ động rời xa tiểu Tiệp."

Lâm Nhược không nói gì, chỉ chống một tay dưới cằm cười tủm tỉm nhìn bà An.

Bà An cũng nhìn lại cô, nói: "Cô có điều kiện gì, cứ nói."

"Cháu không có điều kiện gì cả. Cháu đang chờ ạ." Lâm Nhược khẽ lắc đầu.

Bà An rõ ràng hơi bất ngờ một chút: "Chờ cái gì?"

"Chờ bác lấy chi phiếu ném vào mặt cháu. Không phải trong phim truyền hình đều diễn như thế sao ạ?"

Sắc mặt nghiêm túc của bà An rốt cuộc cũng nứt ra một chút, liên tục co co hai nắm đấm dưới gầm bàn. Thứ phim truyền hình gì mà buồn nôn, tầm thường như thế chứ, mấy thế gia quý tộc thực sự làm sao có thể làm mấy chuyện hạ thấp thân phận như thế được, đâu phải mấy tay nhà giàu sổi mới phất đâu!

"Ngại quá, ta không chuẩn bị chi phiếu." Bà An cố gắng giữ bình tĩnh nói.

Cửa phòng bị gõ nhẹ mấy tiếng, Lâm Nhược không nói tiếp nữa. Bồi bàn đẩy toa ăn bước vào, bày đồ khai vị lên bàn trước.

Bà An khẽ nhíu mày, nhìn mấy món khai vị trên bàn, hoàn toàn không muốn ăn chút nào.

Lâm Nhược ăn một con ốc bỏ lò, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm: "Bác không thích ăn mấy món này ạ?" Rõ ràng không thích ăn đồ Tây còn cố tình đòi đến tiệm cơm Tây để ngược ý cô, cuối cùng không phải chính dạ dày của bà chịu khổ hay sao.

Bà An ăn một cọng ngò tây, ăn thế nào cũng cảm thấy mùi vị là lạ! Dù sao, từ trước đến giờ bà vẫn luôn không thích tất cả mọi món ăn Tây.

Tiếp theo đó, món chính bít tết tiêu đen được đưa vào, Lâm Nhược phát hiện ra bà An ở đối diện tuy rất ghét đồ Tây nhưng lễ nghi vẫn hoàn hảo như cũ không có chút thất thố nào.

Cô lẳng lặng cười khẽ lắc đầu, rồi bắt đầu ăn phần bít tết của mình. Bít tết chín 70% không chín quá, cũng không còn tơ máu như chín 50%, nên Lâm Nhược vẫn ăn được.

Bà An ăn một miếng thịt bò nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt dao dĩa thành hình chữ bát trên bàn ăn, không phát ra âm thanh gì. Bà lau miệng, khẽ nhấp một ngụm rượu.

Cửa phòng lại bị gõ nhẹ, bồi bàn bê một hộp cơm bước vào, dưới ánh mắt ra hiệu của Lâm Nhược, bồi bàn đó lấy đồ ăn ra, xếp hết lên trước mặt bà An.

Trong mắt bà thoáng có vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhược một cái.

Lâm Nhược cười gật đầu, tiếp tục ăn bít tết trong đĩa của mình.

Bà An hơi xấu hổ, vì cố tình muốn phủ đầu Lâm Nhược nên bà mới chọn đồ Tây mà đối phương không thích và chính mình cũng rất ghét, không ngờ kết quả lại là Lâm Nhược bình thản ăn đồ Tây, ngược lại còn gọi đồ ăn Trung Quốc đưa tới đây cho bà.

Còn lâu bà An mới thừa nhận là cách làm này của Lâm Nhược có thể xem như biết điều và biết chăm sóc người khác. Hôm nay bà đến đây là để chia rẽ uyên ương!!!

Bà An ăn qua loa một chút cơm rồi đặt đũa xuống. Bà cũng không thúc giục, thậm chí trên mặt còn không có chút vẻ mất kiên nhẫn nào, chờ Lâm Nhược chậm rãi ăn xong, bồi bàn bước vào thu dọn bàn ăn rồi đặt hồng trà lên bàn, bà mới lên tiếng tiếp.

"Thật ra, nếu xét riêng về bản thân cô, thì cô cũng không khiến người ta ghét bỏ, nhưng thân phận của cô quả thật không phù hợp để gả vào An gia chúng ta." Bà An dừng một chút rồi nói tiếp: "Cô có thể nói một yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được cho cô, ta sẽ cố gắng đáp ứng."

"Bác ạ, trước khi trả lời vấn đề này, cháu có thể hỏi một câu không ạ?"

"Cô hỏi đi." Bà An khẽ gật đầu.

"Vì sao bác muốn cháu rời khỏi An Tiệp? Thật sự chỉ liên quan đến thân phận thôi sao?" nét mặt Lâm Nhược lộ ra vẻ như cười như không, "Có phải hơi vớ vẩn không ạ? Người xưa có câu, anh hùng không hỏi thân phận, trước khi Chu Nguyên Chương làm hoàng đế cũng chỉ là gã ăn mày mà thôi. Nếu bác muốn dùng lý do đó để bắt cháu rời khỏi An Tiệp, cháu chỉ có thể nói là, ngại quá, cháu không làm được ạ."

"Tiểu Tiệp có vợ chưa cưới rồi." Bà An hơi nhướng mày.

"Cháu biết ạ." Lâm Nhược khẽ gật đầu.

"Cô đã biết mà còn không chịu chủ động rời khỏi nó?!" Sự cẩn trọng, cao quý của bà An thực sự sắp bị Lâm Nhược kích thích đến mất sạch rồi.

Lâm Nhược cười gian xảo: "Cháu biết, nhưng cháu không quan tâm! Cháu yêu An Tiệp, cháu muốn ở bên anh ấy!"

Hết chương 54.

***

Chương 55: Mẹ chồng nàng dâu nhất định phải đối đầu sao?

Sao... sao con bé có thể thản nhiên một cách vô sỉ như thế chứ?!!!

Bà An sắp bị Lâm Nhược kích thích mất hết cả dáng vẻ thường ngày: "Cô xen vào hôn nhân của người khác như vậy, là người thứ ba!!!" Cuối cùng bà An cũng nặng lời hơn, lông mày nhướng lên, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

"Cháu không xen vào hôn nhân của người khác, cũng không phải là người thứ ba không dám gặp người khác." Lâm Nhược khẽ nhấp một ngụm hồng trà, sau khi đặt tách trà xuống lại nhún vai nói: "Từ lúc cháu và An Tiệp bắt đầu qua lại với nhau, chúng cháu đều quang minh chính đại, chưa bao giờ lén lút!"

"Tóm lại, là mẹ của tiểu Tiệp, ta sẽ không cho phép một người có thân phận như cô trở thành con dâu của ta!" Bà An lạnh mặt nói.

Sắc mặt Lâm Nhược cũng sa sầm xuống, cô thoải mái dựa vào lưng ghế, nhướng mày nói: "Cũng chính vì bác là mẹ của An Tiệp, nên bây giờ cháu mới có thể ngồi đây nói chuyện với bác. Còn về quan điểm của bác dành cho cháu, cháu hiểu rồi. Nhưng cháu cũng không thể gật bừa được. Có tiếp tục qua lại với An Tiệp hay không, quyền quyết định thuộc về cháu. Nếu cháu không muốn rời khỏi An Tiệp, dù bác có đứng giữa ngăn cản thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Cũng như thế, nếu cháu không muốn ở bên An Tiệp nữa, thì dù toàn bộ An gia của thủ đô có đứng trước mặt cháu nói tốt cho An Tiệp, cũng là vô dụng."

Lâm Nhược mỉm cười, nhẹ nhàng chống hai tay xuống bàn đứng dậy: "Nói thật là, thứ An gia có, cháu cũng có, mà thứ An gia không có, cháu cũng có. Nếu không tin, bác cứ việc xuất chiêu, cháu sẽ tiếp nhận từng đòn một."

Bà An hơi nâng cằm nhìn vào mắt Lâm Nhược. Khuôn mặt của Lâm Nhược lúc này đã không còn vẻ lãnh đạm thoải mái như vừa rồi nữa mà chợt trở nên vô cùng tự tin, kiên định, cùng với sự kiêu ngạo, ngang ngược đến khó tả.

Dường như chỉ cần cô muốn, thì trên thế giới này sẽ không có bất kỳ ai hay cái gì có thể ngăn cản bước chân cô vậy!

Đây thực sự là khí phách mà một minh tinh nho nhỏ có thể có được sao? Bà An không khỏi hoảng hốt.

"Chiều nay cháu còn có việc, không uống trà với bác được ạ. Nếu ở thành phố C này bác muốn đi đâu mà không biết đường thì cứ gọi điện thoại cho cháu." Lâm Nhược lấy giấy nhớ trong túi ra, viết số điện thoại của mình lên, đặt xuống mặt bàn rồi đẩy ra trước mặt bà An.

Bà An nhìn thoáng qua số điện thoại trên giấy, từ những con số này cũng có thể thấy chữ viết của Lâm Nhược không tồi.

Bà An trấn tĩnh lại, nói: "Cô có thể suy nghĩ kỹ càng về điều kiện mà ta nói. Nếu nghĩ thông suốt rồi thì có thể gọi điện nói với ta bất cứ lúc nào." Bà nói rồi lấy một tấm danh thiếp trang nhã từ trong túi ra đưa cho Lâm Nhược.

Hai người giữ nguyên chính kiến và sự kiên quyết của mình, không ai nhường ai.

Xét về một khía cạnh nào đó, thì tính cách của Lâm Nhược và bà An thật ra cũng có điểm giống nhau, đều là những người có chính kiến, hơn nữa, một khi đã cho là đúng thì vô cùng cương quyết và kiên trì!

Lâm Nhược nhận danh thiếp, mỉm cười, cầm túi lên khẽ gật đầu rồi quay người đi về phía cửa phòng.

Ở đây là tầng hai của nhà hàng Tây, vì thẩm mỹ nên họ không làm nhiều cửa sổ. Bà An quay lưng về phía cửa sổ nên cũng không phát hiện ra có hai người đang lẳng lặng leo lên cửa sổ phía sau không một tiếng động nào.

Tay Lâm Nhược đã đặt vào tay nắm cửa, chợt nhìn thấy bóng hai người nhảy lên trên cửa sổ phản chiếu trên cánh cửa gỗ sơn đỏ bóng, sắc mặt cô nghiêm lại, nhanh chóng phi chiếc túi xách trong tay về phía hai người ở cửa sổ.

Một người đi trước nhanh chân tránh được, gã đi sau vừa nhô đầu lên bị túi ném thẳng vào mặt, kêu lên một tiếng đau đớn rồi tuột tay rơi xuống.

Bà An phản ứng cũng rất nhanh, hoặc nên nói là, đây không phải lần đầu tiên bà gặp chuyện thế này.

Vừa thấy Lâm Nhược ra tay, bà cũng không kinh hoảng hỏi nhiều, lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Gã đàn ông nhảy được vào phòng túm vào khoảng không, khẽ hừ lạnh một tiếng.

Lâm Nhược lắc lắc tay nắm cửa, chợt phát hiện ra cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài. Xem ra đám người kia đã chuẩn bị cẩn thận hết cả, chỉ là không biết mục tiêu của họ là cô hay là bà An.

Lâm Nhược đưa tay ra bảo vệ bà An ở sau lưng mình theo bản năng, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm gã đàn ông to lớn mới nhảy vào phòng, bình tĩnh hỏi: "Bác có liên lạc được với vệ sỹ ngoài kia không?"

"Có." Bà An gật đầu, lập tức rút điện thoại di động trong túi ra.

"Chiu!" Một viên đạn xé gió lao tới, bắn trúng không chút sai lệch vào chiếc điện thoại trong tay bà An.

Lực bắn quá mạnh đánh vào khiến cổ tay bà An đau đớn, thoáng mất đi sức lực, di động rơi cạch một tiếng xuống sàn nhà, mà bên trên màn hình di động đã thủng một lỗ hình viên đạn to bằng đầu ngón tay.

Có cả tay súng bắn tỉa mai phục nữa?!!!

Sắc mặt Lâm Nhược sa sầm xuống, chuyện này hình như quá đúng lúc. Hai người tới đây ăn cơm chỉ là quyết định nhất thời, vậy mà đám người kia lại có thể chuẩn bị cả tay súng bắn tỉa, chứng tỏ rằng giữa đám người này, có người đã thông báo hành tung của họ cho mấy kẻ kia.

Hiển nhiên bà An cũng nghĩ tới điểm này, ánh mắt thoáng lạnh như băng.

Có điều, tay súng kia chỉ bắn nát di động của bà An, để ngăn bà không gọi điện thoại cho vệ sỹ, chứng tỏ rằng tạm thời đám người kia vẫn tính sẽ bắt sống hai người.

Nếu là bắt sống, thì vẫn còn đường cứu vãn.

Lâm Nhược lẳng lặng dùng mắt ra hiệu cho bà An, đồng thời bước nhanh lên một bước, hai tay cầm chiếc ghế dựa ném về phía gã đàn ông kia!

"Đi thôi!" Lâm Nhược kéo tay bà An, lao nhanh về phía cửa sổ.

"Muốn chạy à?! Không có cửa đâu!" Gã đàn ông tung một quyền đập vỡ chiếc ghế kia, lập tức đuổi theo.

Lâm Nhược nhìn tình hình, tuy ở đây là tầng 2 nhưng cũng không quá cao, vừa rồi một người bị cô ném túi vào người rơi xuống, xui xẻo rơi trúng bồn hoa hôn mê rồi, hiện giờ bên dưới không có ai khác.

"Nhảy đi! Cháu xuống ngay!" Còn chưa dứt lời, Lâm Nhược đã tung chân đá gã đàn ông đang lao tới kia.

Tầng 2 này không cao, nhưng đối với một vị phu nhân sống an nhàn sung sướng mười ngón tay không chạm vào nước mà nói, thì muốn nhảy xuống vẫn cần phải có sự quyết đoán và dũng khí cực kỳ lớn.

Nhưng bà An gần như chỉ do dự 1 giây đồng hồ rồi lập tức quăng người qua cửa sổ nhảy xuống.

Gã đàn ông tung một đấm qua, nện vào vai Lâm Nhược.

Lâm Nhược lùi liên tục lại phía sau mấy bước, cô nghe thấy tiếng xương bả vai rạn ra rất rõ ràng.

Khỉ thật!!! Đánh nhau với một tên đàn ông vạm vỡ như gấu đen là đau thế này đây!!!

Lâm Nhược ôm bả vai, quay người đạp lên bậu cửa sổ, nhảy xuống dưới đất.

"Vai cô làm sao thế?" bà An lao ra từ sau bồn hoa.

"Kệ nó đi ạ, chạy thoát trước rồi nói sau!"

Toàn bộ nhà hàng này là một dãy nhà liền nhau, hai người Lâm Nhược vừa nhảy từ cửa sổ tầng 2 ở mặt sau tòa nhà xuống, nếu muốn quay lại cửa trước để tìm vệ sỹ thì phải đi vòng hết khu nhà rộng lớn này một vòng mới tới được.

"Mục tiêu của họ là ta, cô chạy bên kia, ta chạy bên này."

"Sao bác nói nhiều thế! Mau chạy thôi!" Vừa thấy gã đàn ông trong phòng ăn cũng nhảy xuống theo, Lâm Nhược kéo bà An bỏ chạy.

Dù là nhà hàng sang trọng cỡ nào thì con hẻm phía sau dành để chất rác rưởi, đồ ăn thừa và đồ phế thải cũng không dễ đi chút nào, hơn nữa trong đó còn thường xuyên có mấy sinh vật nho nhỏ như gián, chuột chạy ra giúp vui nữa.

Lâm Nhược phát hiện ra, chỉ cần thấy chuột hay gián xuất hiện là cánh tay bà An lại cứng lại. Lần sau nhìn thấy hai loài này xuất hiện nữa, cô lập tức tự động đuổi đi hoặc chặn lại giúp bà An.

Không vì cái gì cả. Đơn giản chỉ vì bà là mẹ của An Tiệp thôi!

Hết chương 55.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro