Văn án thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút giây đầu óc nàng mơ hồ, cơn đau lan tỏa từ chính giữa phổi, tới đâu, chỗ đó liền mất cảm giác. Nàng đã cảm thấy cơn đau dâng lên họng, rồi dần choán lấy tâm trí nàng, khiến nàng tê liệt hoàn toàn...

Hôm đó Tĩnh Vương Phủ vô cùng nhộn nhịp, mặc cho trời mưa như xối nước. Cũng đúng, nay là ngày tân Tĩnh Vương phi nhập phủ, gia nhân trong nhà ai mà không muốn thể hiện tốt chút để lấy lòng quý nhân.

-Thật vui!

Trong góc một căn phòng nhỏ nằm lãnh miệt ở biệt viện phía tây, giữa một không gian tranh tối tranh sáng, vang lên một giọng nói khàn khàn của nữ nhân trẻ tuổi nhưng lại u uất tới khó hiểu.

-Tiểu thư, người đừng như vậy, nếu không sẽ dọa chết nô tỳ mất!

-Mộc Dao, mau đến đây đỡ ta dậy chải chuốt một chút.

Nha hoàn thiếp thân tới đỡ nàng dậy đến bên chiếc bàn gỗ cũ mèm đã bị mối ăn mất góc. 

-Tiểu thư, tóc người thật đẹp

Nữ nhân nhẹ nhàng đan tay vào suối tóc mượt như tơ óng của mình, phượng mâu nhăn lại. Nàng đưa mắt nhìn vào gương mặt mình trong tấm gương đồng rỉ sét...một vết sẹo, còn mới, đỏ ửng và nhức nhối nơi gò má. Trái tim nàng khẽ rung lên ai oán, một giọt lệ nhỏ xuống nơi khoé mi, rồi liên tiếp những giọt rơi lã chã như mưa.

-Tiểu thư, xin người đừng!

Cổ họng nàng ứ nghẹn lại, người nàng run lên từng đợt theo tiếng khóc nấc lên

-Mộc Dao, mở cửa sổ ra

-Nhưng tiểu thư, trời đang mưa nặng hạt, nếu phải mưa, sức khỏe sẽ không được đảm bảo....

-Cứ mở ra đi, đừng nói nhiều nữa

Nha hoàn thiếp thân dìu nàng tới bên, rồi rút then gỗ mục mở  cửa sổ ra

-Mộc Dao, để ta ngồi một mình 

-Được, vậy nô tì đi dọn dẹp một chút

Nói rồi Mộc Dao tới bên giường, tháo lớp nệm vải thô đẫm máu và bê  thau đồng một màu đỏ au mang ra ngoài.

Hàn Nhuận Khiết ngồi bên cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ tuyệt vọng, da nàng xanh tái lại, bờ môi nứt nẻ, và khinh khủng nhất là vết sẹo của nàng trên má trái. Khó có thể tin được đây từng là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, là đại tiểu thư Hàn gia và đường đường là Tĩnh vương phi cao cao tại thượng. 

Giờ này, chắc Quan Tịnh Tuyết đã dọn tới chính viện, đang uống trà tâm sen nhuyễn và xem qua vài sổ sách gia nhân trong nhà. Tay nàng ta chạm vào ngọc chén của nàng, ngồi lên phi vị của nàng, đợi cố nhân của nàng thượng triều quay về...giống với những gì nàng đã từng làm...

Chẳng biết lễ đăng cơ hôm qua của tân đế thế nào, có long trọng, xa hoa không? Chẳng biết tân đế có tra lại vụ án của gia nàng hay không? Chẳng biết  tân hậu sẽ là ai?

Trong đầu Nhuận Khiết có vài câu hỏi bâng quơ, nàng cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa. Quá khứ. Nàng xoa nhẹ lên chiếc nhẫn mã não trên ngón út, tín vật  của tiên nhân, lẩm nhẩm trong miệng vài câu gì đó, rồi rút từ trong ngăn kéo nhỏ ra một con dao bạc.

Vĩnh biệt, Tĩnh vương gia Kim Mẫn Khuê!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro