Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13

Lạc Thiên Lạc đã đi kiểm tra sức khỏe lần cuối vì qua hết ngày mai anh sẽ xuất viện. Lúc này trong phòng chỉ còn Lạc Y Kỳ và Mộ Dịch Thần. Anh ngồi ôm gối, cô lại uể oải dựa vào vai anh.

"Lạc Y Kỳ...tối nay chúng ta về nhà đi."

"Không được. Em phải ở lại chăm sóc Lạc."

"Tiểu Lạc cũng đã khỏe rồi còn gì? Anh ở lại đây không quen, anh muốn về nhà."

"Vậy thì anh về đi. Em ở lại một mình cũng được."

"Nhưng anh muốn được ở cùng em mà! Y Kỳ...về nhà với anh đi!"

"Em đã nói không được. Lạc vừa khỏe lại, em muốn ở bên cạnh Lạc."

"Này sao em hờ hững với anh quá vậy. Em không lo anh sẽ chán em sao?"

"Anh có à?"

Mộ Dịch Thần lườm cô. Đúng là không có gì có thể khiến cô lo sợ. Lạc Y Kỳ hôn lên môi anh, cô dịu dàng nói:

"Em sẽ hỏi thử ý kiến bác sĩ, được chứ?"

Mộ Dịch Thần cong môi tạo thành một nét cười quyến rũ, "khuynh đảo thiên hạ". Lạc Y Kỳ vừa nói là đã làm, cô tìm đến phòng của bác sĩ trực. Mộ Dịch Thần vẫn ở lại đợi, hơn năm phút sau, Lạc Y Kỳ quay về.

"Sao rồi em? Được chứ?"

"Dạ. Bác sĩ nói tối nay sẽ có y tá trực ca đêm, ông ấy sẽ đặc biệt dặn dò họ để ý đến Lạc."

"Vậy thì tốt. Chúng ta mau về nhà thôi!"

"Lạc chưa về, anh muốn em đi đâu?"

"À...", Mộ Dịch Thần bĩu môi chán nản. Anh đưa tay lên kéo Lạc Y Kỳ ngồi xuống, thuận thế mượn luôn bờ vai cô mà dựa đầu lên. Tóc anh cọ lên má cô, làm cô cảm thấy nhồn nhột mà cứ nhoẻn miệng cười. Anh cũng mỉm cười, tay anh nắm chặt tay cô.

Thời gian trôi qua, lặng lẽ hòa quyện trong dòng kí ức. Tuyết lại rơi, cả một bầu trời đầy tuyết đang giăng kín khung cửa sổ. Tuyết cứ rơi mãi, nhẹ nhàng mà đong đầy tâm trí.

Sau khi chào tạm biệt và dặn dò Thiên Lạc thật kĩ, Lạc Y Kỳ mới yên tâm lên xe Mộ Dịch Thần mà ra về. Đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe thể thao phóng vút đi, không quên mang theo cả nụ cười hồn nhiên, vạn phần xinh đẹp của Lạc Y Kỳ. Thiên Lạc nhẹ mỉm cười, tay anh vịn vào khung cửa, đôi môi trắng bệch khẽ thì thầm:

"Hy vọng chị sẽ có thể giữ được nụ cười đó, Lạc Y Kỳ!"

Vì trời đông lại có tuyết rơi, xe cộ trên đường cũng không được lưu thông lắm. Điển hình là trên đường về Hoa viên Only, đã phải tắc xe hai lần. Lạc Y Kỳ vừa lạnh vừa bực bội, cô bảo Mộ Dịch Thần đóng mui xe, anh lại khăng khăng không chịu. Vậy là cô giận thật. Anh nhìn cô mà cười thầm, anh bẻ lái vào một siêu thị gần đó. Lạc Y Kỳ ngạc nhiên hỏi anh:

"Sao vậy? Vào siêu thị để làm gì?"

"Chẳng phải Tiểu Lạc nói muốn ăn canh hầm sao? Anh nhìn bộ dạng của em thì thừa biết là em không muốn để má Ôn gì đó nấu rồi. Vậy thì vào mua rồi tự đích thân nấu cho Tiểu Lạc ăn đi."

"Dịch Thần...", Lạc Y Kỳ xúc động không nói được gì.

Mộ Dịch Thần ra hiệu bảo cô xuống xe. Anh đóng mui lại rồi nói:

"Xin lỗi, tại anh muốn em thấy nhẹ lòng thôi. Thấy sao? Khi đứng dưới trời lạnh, em sẽ thấy thoải mái hơn nhiều, có đúng không?"

Lạc Y Kỳ đã đứng cạnh anh, nghe anh nói xong thì cô nhào vào lòng anh. Đôi tay mềm mại ấy nhẹ nhàng ôm lấy anh. Mộ Dịch Thần phì cười:

"Này...hình như em đã chủ động rất nhiều lần rồi đấy!"

"Cảm ơn anh!", cô đáp.

"Không phải nhiệm vụ của người đàn ông là phải thông cảm và thấu hiểu cho người con gái mà họ yêu à? Anh đã nói gì nhỉ? Anh nói..."

"Em yêu anh!", Lạc Y Kỳ không đợi anh nói hết câu thì đã tiếp lời.

Mộ Dịch Thần ôm chặt cô. Anh hôn lên tóc cô rồi nói:

"Thật ra anh định nói: "Anh yêu em" đấy, ngốc ạ!"

Anh và cô cùng vào siêu thị mua sắm, về đến Hoa viên Only cũng đã gần 8 giờ tối. Lạc Y Kỳ đã mua sẵn thức ăn tối, cô không bông đùa với anh nữa mà đi thẳng xuống bếp, bắt tay làm luôn bữa tối. Riêng về canh hầm cho Thiên Lạc, cô chuẩn bị hết nguyên liệu và cũng tiến hành quá trình hầm canh.

Ăn tối xong. Mộ Dịch Thần ôm lấy cô cùng ngồi trên sofa xem phim. Trên truyền hình đang chiếu chương trình ca nhạc. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tên người ca sĩ tiếp theo lại được xướng lên vào đúng lúc này. Kiều Tử Hạo trong một trang phục màu trắng, dịu dàng và ấm áp như thiên sứ đang cất tiếng hát ngọt ngào.

Mộ Dịch Thần cau mày, anh cầm điều khiển và chuyển sang đài khác. Lạc Y Kỳ kêu lên:

"Em đang xem mà."

"Anh không thích. Đừng xem cậu ta nữa, anh kiếm người khác hát cho em nghe."

"Nhưng em muốn nghe Kiều Tử Hạo hát, anh không thấy anh ấy hát hay sao?"

"Không. Tuyệt đối không!"

"Hừ. Người ta hát hay như vậy mà anh chê được sao? Vậy anh hát em nghe thử coi."

"Em có nhầm không vậy? Cậu ta hát như kêu như rống mà em bảo hay à?"

"Vậy chứ anh bảo thế nào là hay? Hát mà như đọc ấy hả? Hay là hát mà có thể ru anh ngủ mới gọi là hay?"

"Phiền. Anh không nói với em nữa."

Mộ Dịch Thần quăng điều khiển lại cho cô. Anh đứng lên và bỏ đi lên lầu.

"Này, giận rồi à?"

Lạc Y Kỳ gọi với theo nhưng anh không quay đầu lại. Cô cười anh như một cách khinh bỉ, rồi lại vô tư ngồi xem tiếp chương trình.

Đến hơn 10 giờ khuya, sau khi xem qua nồi canh hầm, Lạc Y Kỳ mới chịu đi ngủ. Cô định sẽ lên hỏi Mộ Dịch Thần rằng cô nên ngủ ở phòng nào, vì vậy cô mới đi ngang phòng anh. Thấy phòng anh vẫn còn hé cửa nhưng bên trong lại tối om, cô lại gần và gõ nhẹ vài cái.

"Vào đi.", anh nói vọng ra.

Lạc Y Kỳ mở cửa bước vào. Cô thuận tay tìm luôn công tắc và mở đèn lên. Mộ Dịch Thần đang nằm dài trên giường nhưng anh lại quay lưng về phía cô. Lạc Y Kỳ nhìn quanh phòng anh, vật dụng trang trí đều mang màu chủ đạo là màu đen. Cô dè bĩu trong lòng nhưng chân thì lại tiến đến bên giường, không chút khách khí mà ngồi luôn.

"Anh giận sao?", cô vỗ nhẹ lên lưng anh.

Anh nằm im như không muốn để tâm đến. Lạc Y Kỳ lại cười:

"Này, sao không trả lời vậy hả?"

"Không thích.", anh đáp gọn.

"Được rồi. Vậy để em nói anh nghe nhé! Cho dù Kiều Tử Hạo có đứng trước mặt em, em cũng sẽ nói em rất thích anh. Nói vậy thì chung chung quá, vậy em tóm gọn lại nhé! Cho dù có bất cứ người đàn ông nào tỏ tình hay đeo bám em đi chăng nữa, hoặc cứ cho có người tài giỏi hơn anh, đẹp trai hơn anh mà thích em, em cũng sẽ từ chối hết. Bởi vì em chỉ yêu mỗi anh thôi. Dù anh có xấu tính, là quỷ hẹp hỏi, em cũng vẫn yêu anh. Như vậy đã được chưa?"

Cô cúi người, đầu tựa lên vai anh. Rõ ràng cô cảm nhận được sự cứng nhắc ở Mộ Dịch Thần nhưng anh vẫn một mực phủ nhận. Anh xoay người lại, hai tay nhanh chóng ôm chặt cô vào lòng.

"Anh không cảm động đâu đấy nhé!"

"Em biết rồi!", cô vùi mặt vào ngực anh, tham lam hít lấy hương thơm quyến rũ chỉ có ở mỗi anh. Mộ Dịch Thần ôm lấy vai cô, chính bản thân anh đang cảm thấy sự thay đổi trong cơ thể. Anh vội buông cô ra rồi nói:

"Lạc Y Kỳ, em về phòng ngủ đi."

"Sao vậy? Em đổi ý rồi, em muốn được ngủ ở đây."

"Nhưng anh không muốn. Em mau về phòng đi."

"Dịch Thần... anh làm sao vậy?", Lạc Y Kỳ giận dỗi kêu lên.

"Hay là anh đang suy nghĩ bậy bạ nhỉ? Đúng không?", cô vội vàng "kết tội".

Mộ Dịch Thần đỏ mặt ấp úng:

"Anh không có. Anh chỉ nghĩ đến những gì mà một người đàn ông nên nghĩ thôi!"

"Vậy anh nghĩ gì thế?...Là chuyện "chiếm hữu" mà Lạc nói, đúng không?"

Mộ Dịch Thần trừng mắt nhìn cô. Đúng là có một người bạn gái quá thông minh thì sẽ khổ mà. Suy nghĩ gì cũng bị cô nhìn thấy hết, chán thật.

"Đi về phòng ngủ đi.", anh đẩy cô ra.

Lạc Y Kỳ lại bám vào, cô ôm chặt anh rồi nói:

"Anh nói là anh yêu em, đúng chứ? Em cũng yêu anh như vậy. Em không biết sau này chúng ta sẽ thế nào nhưng mà em tuyệt đối không muốn sẽ có "hối hận". Em chỉ biết bây giờ mà thôi! Em không muốn bỏ lỡ đâu."

"Lạc Y Kỳ...em có biết em đang nói gì không hả?", giọng anh khàn đặc.

"Biết. Biết chứ. Em không muốn chúng ta còn bất cứ khoảng cách nào nữa. Dịch Thần, cho phép em, được chứ?", cô vuốt tóc anh, cử chỉ thân mật và yêu thương vô cùng.

Mộ Dịch Thần không nói thêm lời nào nữa. Anh cúi đầu hôn chặt lên môi cô. Cả hai hôn quấn lấy nhau, môi lưỡi đều không muốn tách rời. Tay anh cũng bắt đầu "làm việc", chẳng mấy chốc sau, cả hai cơ thể đã dính sát vào nhau.

Lạc Y Kỳ vẫn ôm chầm lấy anh, để mặc bản thân cho anh "quyết định". Cô cũng đã quyết định, và cô chưa bao giờ hối hận, tuyệt đối không hối hận. Người đàn ông đã cho cô số phận, cô đã quyết gắn chặt sinh mệnh của mình vào người đàn ông này. Mặc cho sau này có thế nào chăng nữa, cô vẫn sẽ không dừng lại. Yêu anh, chỉ cần có thể vì anh, cô đều sẽ hi sinh mọi thứ.

Mộ Dịch Thần hôn lên cổ cô, mút nhẹ lên xương quai xanh rồi lưu lại từng "dấu đỏ" thật ấn tượng. Lạc Y Kỳ thở hổn hển mà hòa nhịp theo anh, cô thực sự không muốn bỏ lỡ phút giây diệu kì này. Và rồi anh cùng cô rơi vào một thế giới như quay cuồng lại như quá hoàn hảo đến tuyệt mĩ. Trạng thái lâng lâng nhưng lại mê đắm, cứ như đang chìm trong vị rượu thơm nồng: ngất ngây, say đắm.

"Quá trình chuyển hóa" thành người phụ nữ đã hoàn tất trong sự vui sướng và thổn thức nghẹn ngào. Mộ Dịch Thần nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Y Kỳ, cơ thể yếu đuối của cô ngã phịch trên người anh. Anh hôn lên mái tóc đã bệt mồ hôi, dịu dàng nói:

"Xin lỗi...tại anh không chuẩn bị trước!"

Lạc Y Kỳ mệt phừ người, cô không còn sức lực nữa. Cô để mặc anh ôm lấy mình rồi tựa vào lòng anh mà thiếp đi.

"Lạc Y Kỳ...em đã trở thành người phụ nữ của anh rồi. Sau này nếu bọn đàn ông ve vãn em, em không nên nói rằng em yêu anh mà hãy nói: tôi là người phụ nữ của Mộ Dịch Thần. Đã nge rõ chưa?", anh vuốt ve tấm lưng mềm mịn mà ra sức yêu chiều.

"Dạ.", cô đáp.

"Ngoan!", Mộ Dịch Thần hôn lên trán cô rồi khen ngợi.

Khi thức dậy, đồng hồ trên bàn đã chỉ bảy giờ rưỡi sáng. Lạc Y Kỳ hoảng hốt, nồi canh hầm của cô đã đi mất rồi! Sau khi rửa mặt, chưa kịp thở là cô đã vội vàng phóng ngay xuống phòng bếp. Nào ngờ lại nhìn thấy Mộ Dịch Thần đang loay hoay cho canh hầm vào cặp lồng.

"Anh ơi...", cô khẽ gọi.

Mộ Dịch Thần quay đầu nhìn cô. Ánh mắt anh dừng lại trên bộ váy ngủ mà tối qua anh đã mặc vào cho cô. Đôi mày liền cau lại, anh bảo:

"Sao em không thay quần áo?"

Lạc Y Kỳ nhìn lại, gương mặt lập tức ửng hồng. Cô lại nhanh chóng quay lên lầu, với lấy một chiếc áo sơ mi của anh rồi mặc vào.

Lần thứ hai cô xuất hiện, Mộ Dịch Thần không còn cau mày nhăn nhó nữa. Anh bỏ luôn việc múc canh mà đi nhanh đến rồi ôm chầm lấy cô mà hôn mãnh liệt. Lạc Y Kỳ vòng tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp trả nụ hôn "chào ngày mới" ấy. Sau một hơi mệt nhọc, Mộ Dịch Thần mới buông cô ra. Một tay anh ôm chặt eo cô, một tay yêu thương mà vuốt vài sợi tóc của cô, anh trầm giọng:

"Chỉ mới sáng sớm mà em đã quyến rũ anh rồi!"

"Khi nào chứ?", Lạc Y Kỳ ngạc nhiên nhìn anh. Có phải anh muốn vu oan cho cô không vậy? Cô đâu dám có ý định quyến rũ anh.

"Em mặc áo của anh!", Mộ Dịch Thần cắn nhẹ lên vành tai của cô.

Lạc Y Kỳ chỉ cao gần bằng vai của anh, tất nhiên áo sơ mi của anh cô mặc sẽ khá dài. Mà lại là chiếc áo màu đen mới rõ khổ, chỉ che được phần trên, phần dưới lại làm lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn nà ấy. Vừa nhìn vào là đã muốn nhai thịt cô rồi! Như vậy mà còn gọi là không quyến rũ sao?

"À...tại quần áo tối qua em mua đều đã để trong cốp xe rồi. Một lát anh ra lấy vào cho em nhé!"

"Ừ. Nhưng trước tiên chúng ta ăn sáng đã, sau đó hãy đến viện thăm Tiểu Lạc. Canh hầm anh cũng đã giúp em nấu rồi, em không cần lo đâu."

"Nhưng mà...anh biết nấu ăn sao?", Lạc Y Kỳ bám vào cánh tay của anh, để anh kéo cô đến bàn ăn. Mộ Dịch Thần vừa ấn cô ngồi xuống vừa đáp:

"Chẳng lẽ nhìn em nấu ăn mà anh không biết gì sao?"

"Anh nhìn em nấu ăn?"

"Ừ."

"....", Lạc Y Kỳ ngạc nhiên vô cùng.

Thấy bộ dạng cô thẫn thờ như vậy, anh lại cười nói rất tự nhiên:

"Là anh xem qua CCTV đó.", anh nói rồi lại đưa mắt nhìn lên góc tường, một chiếc camera thu nhỏ được gắn ở đó. Lạc Y Kỳ trợn tròn mắt kinh ngạc:

"Anh lắp camera ở trong phòng bếp à? Để làm gì vậy?"

"Đề phòng thôi. Em không nghe nói cách đơn giản nhất để giết chết một người là bỏ độc vào thức ăn của người đó hay sao?"

"Anh nghi ngờ người giúp việc à?"

"Đã nói anh chỉ đề phòng thôi! Ai biết được bà ta sẽ cho thứ gì vào thức ăn của anh chứ?"

"Vậy nếu bà ta thả độc vào không khí thì sao? Hoặc là tẩm độc vào quần áo của anh, anh cũng đâu thể hay biết tất cả mà đề phòng?"

"Em yên tâm. Chỉ cần anh cho bà ta biết anh đang theo dõi bà ta là được. Đảm bảo bà ta không dám làm bậy!"

"Đúng là dở hơi mà!"

"Em nói ai? Nói anh dở hơi sao?", Mộ Dịch Thần đang xé một miếng bánh mì, nghe cô mắng thì nhướn mày hỏi.

"Tại em thấy anh gắn ở đây cũng chẳng nhằm nhò gì."

"Ai bảo không? Chẳng phải vì vậy mà anh mới được ngắm em làm bếp sao?"

"Thì ra anh biết em ở trong bếp để làm gì. Vậy mà anh vẫn còn hỏi em sao?"

"Ừ. Tại anh muốn nghe em nói chuyện."

"Nhưng mà anh Thần này...chẳng lẽ anh không thể tin tưởng ở bất cứ ai sao? Em thực sự muốn biết, rốt cuộc cuộc sống của anh là như thế nào? Nguy hiểm, luôn bị đe dọa nên mới khiến anh trở nên đề phòng và cảnh giác người khác đến vậy?"

"Không. Anh đã có người để tin tưởng rồi đấy chứ!"

"Là ai vậy? Bác sĩ Trương sao?"

"Không. Là em.", anh mỉm cười dịu dàng.

Lạc Y Kỳ đang ăn bánh mì thì ho sặc sụa. Cô uống một ngụm nước rồi nói:

"Anh nói là anh tin tưởng em sao?"

"Ừ.", anh đáp.

"Vâng. Như vậy em biết ơn anh quá!"

Cô mỉm cười tinh nghịch, Mộ Dịch Thần tiện tay quăng luôn mẫu bánh mì về phía cô. Anh cau mày như một ông cụ nghiêm khắc:

"Còn dám cười cợt anh à? Anh cho em chết luôn!"

Lạc Y Kỳ cười khúc khích. Cô yêu anh, anh cũng yêu cô. Có thể yêu nhau và tin tưởng lẫn nhau là một điều thực sự quá tuyệt vời! Cô nhất định sẽ giữ chặt điều tuyệt vời ấy. Dù cho cô có thế nào đi chăng nữa, tuyệt đối không buông tay.

Chủ nhật là ngày Lạc xuất viện. Lạc Y Kỳ khăng khăng muốn đưa anh về tận nhà nhưng Thiên Lạc lại từ chối. Anh nhất quyết không chịu, cô cũng không thể ép buộc. Vậy là cô lại quay về Hoa viên và ở cùng Mộ Dịch Thần cho đến sáng ngày thứ hai. Anh đưa cô đến trường.

Đại học Tuệ Khánh là một trường đa chuyên ngành và là ngôi trường có được bậc đào tạo quốc tế cao cấp nhất toàn nước. Có thể nói vào được trường này một phần do năng lực bản thân, việc còn lại là dựa vào thực lực kinh tế của gia đình. Tuệ Khánh ngoài là trường Đại học, còn có cả bậc đào tạo Phổ thông và Trung học. Học sinh cấp hai và cấp ba chỉ cần học tốt, tiềm lực kinh tế vững chắc, thì cánh của bước vào Đại học Tuệ Khánh là quá dễ dàng. Nếu Lạc Y Kỳ không phải ra nước ngoài du học, đảm bảo cô sẽ chọn trường trung học là nơi đây.

Học sinh Tuệ Khánh nức tiếng bởi sự chăm ngoan, học tốt, tất nhiên không thể loại bỏ các "phần tử" xấu. Nhưng tóm chung, người ta cũng chỉ có thể nhìn thấy bề nổi mà thôi! Mà những người có thể nhìn thấy ấy, chỉ có thể là những bậc phụ huynh học sinh cùng các giáo sư, giảng viên trong trường.

Đã nói là tiềm lực kinh tế sẽ giúp bạn trụ vững trong Tuệ Khánh, đúng chứ? Ngoài ra, kinh tế gia đình sẽ là "bàn đạp" để giúp bạn có được "sự sắp xếp" công bằng nhất. Trong trường từ bậc trung học lên đến Đại học, học sinh chỉ được phân theo hai nhóm: thứ nhất: vương tôn quý tộc. Tức là những người được sinh ra trong gia đình giàu có, con nhà tài phiệt, là thiếu gia tiểu thư, quan trọng là gia đình phải có tiền chất cao như núi, thẻ tín dụng có quẹt bao nhiêu lần cũng không thể hết. Đối với nhóm một, việc học chỉ là việc thứ yếu, trọng trách lớn nhất của họ chính là tìm được người bạn tốt nhất để có thể kết hợp làm ăn thương trường. Vào trường, họ không chú tâm vào chuyện học mà chỉ mãi bàn về cổ phiếu, cổ phần, tình hình và ảnh hưởng của các công ti. Tại Tuệ Khánh, những nhân tố thuộc nhóm một là những người có tiếng nói và sức ảnh hưởng nhất. Ngoại trừ chuyện học hành và thảo luận với thầy cô, tất cả những chuyện khác, chỉ cần là thuộc nhóm một, đều có thể làm được rất dể dàng.

Nhóm thứ hai: tầm thường và tầm thường. Trái ngược với nhóm một, đây là những học sinh có hoàn cảnh gia đình bình thường, phải đi làm thêm để kiếm tiền tiêu dùng. Việc thi đậu vào Tuệ Khánh chính là nhờ vào bài kiểm tra để giành suất học bổng toàn phần. Đối với họ, đến trường chỉ có học và học. Tại Tuệ Khánh, nhóm này thường chỉ kết bạn với nhau, tuyệt đối không được gây sự với nhóm một. Bởi người có tiền luôn có quyền, gây sự với nhóm một chỉ có đường sống dở chết dở.

Việc "phân biệt đẳng cấp" ở Tuệ Khánh thường xuyên diễn ra hàng ngày nhưng luôn trong âm thầm. Mọi sự phân biệt đối xử giữa các sinh viên thường không bao giờ đến tai thầy cô. Cho nên rất ít thầy cô biết đến chuyện này, suy ra là: không có biện pháp giúp cho hai nhóm hài hòa. Nhưng vì chưa xảy ra chuyện gì gây hậu quả nghiêm trọng, cho nên cứ xem đây là trò chơi của tuổi trẻ, hoặc của đám con nhà giàu "lắm tiền nhiều trò" cũng được.

Thông thường các học sinh vẫn sẽ sống rất hòa đồng, không hẳn là việc phân chia "giai cấp" tồn tại. Nhưng nếu như, nhóm thứ hai "lỡ" đụng chạm vào nhóm thứ nhất, đảm bảo sẽ xảy ra chuyện có thể khiến "trời long đất lỡ".

Đại loại chính là sự việc của sáng ngày hôm nay. Mộ Dịch Thần nhấn ga rất chậm, cùng Lạc Y Kỳ và chiếc xe từ từ "bò" vào trường. Thực ra, anh chỉ muốn được ở cùng cô lâu hơn cho nên mới cố tình lái xe thật chậm. Vậy mà, một tên điên nào đó đã "có mắt mà như mù", phóng xe từ phía sau và đâm sầm vào đuôi xe của anh.

Lạc Y Kỳ đang thiêm thiếp thì bỗng giật mình. Tối qua, cô lại cùng anh cuồng nhiệt mà quên luôn việc "dưỡng sức" để đi học. Vì vậy, khi phải dậy từ sáng sớm, cả người cô đều bải hoải, mệt muốn đứt hơi. Trên đường đi, cô đã nói anh cho cô ngủ một chút, đến trường thì hãy gọi cô dậy. Nào ngờ, anh lại gọi cô bằng cách này.

"Sao vậy?", cô giật mình hốt hoảng.

"Không có gì. Em đợi anh một chút!", Mộ Dịch Thần đáp lại rồi nhanh chóng bước xuống xe. Anh lại gần đuôi xe, thấy biển số đã bị đâm cho méo xệch, phần đuôi bên trái lại bị hóp qua một bên.

Gương mặt đẹp trai lập tức lạnh lùng như băng. Anh không nói gì cả mà chỉ quay đầu nhìn chiếc xe đã đâm trúng xe mình. Đó là một chiếc xe con mới ra gần đây, người lái lại là một cậu học sinh mặc đồng phục Phổ thông của Tuệ Khánh. Ngồi kế bên còn có một người mặc đồng phục của bậc đại học.

Mộ Dịch Thần đút hai tay vào túi quần, anh đang chờ xem hai người kia sẽ có phản ứng như thế nào? Cho nên anh không lái xe rời đi, xe anh kẹt lại, kéo theo cả dãy xe dài đằng đặc ở phía sau.

Có tiếng còi xe inh ỉ, lại còn có tiếng hét thúc giục. Mộ Dịch Thần cười nhạt:

"Có xuống không? Hay là đợi tôi đập nát xe của cậu?"

Quả nhiên nghe anh hăm dọa, hai anh chàng kia mở cửa xe, xuống ngay lập tức. Cậu chàng học phổ thông sau khi xem qua "tình hình" thì cúi đầu rối rít:

"Em xin lỗi. Em vừa tập lái được vài ngày, em xin lỗi!"

"Bây giờ xin lỗi đã hơi muộn thì phải!", Mộ Dịch Thần nói rồi thẳng tay giật phăng luôn huy hiệu trên áo cậu ta. Anh chàng sinh viên đi cùng thấy vậy thì nóng mặt:

"Mộ Dịch Thần...cậu quá đáng vừa thôi! Em trai tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì. Cậu mau trả huy hiệu lại cho nó đi."

Mộ Dịch Thần liếc sang. Trên huy hiệu của anh chàng sinh viên có ghi: "Tào – khoa Kiến trúc 2 – TK". Anh cười cười rồi hỏi:

"Cậu đang xin lỗi tôi đấy sao?"

"Cái gì?", nam sinh viên có vẻ vẫn chưa hiểu kịp. Rõ ràng thái độ của anh ta đã quá khích, chẳng những không làm Mộ Dịch Thần bớt giận mà còn chọc cho anh tức thêm.

"Họ Tào kia. Cậu học khoa Kiến trúc năm hai chứ gì?", Mộ Dịch Thần nghênh ngang.

"Đúng vậy. Có việc gì sao?"

Mộ Dịch Thần không đáp. Anh lại một lần nữa giật mất huy hiệu đang đeo trên áo của nam sinh viên kia. Anh ta thắc mắc đến tức giận:

"Này Mộ Dịch Thần!"

Thấy phía trước ồn ào, vài người đã xuống xe để theo dõi tình hình. Một vài nữ sinh hiếu kì còn lôi cả di động hoặc máy ảnh đem theo để chụp lại. Từ từ đám đông tụ họp lại, vây kín "cục diện" bên trong. Lạc Y Kỳ ngồi trên xe, bị mọi người xung quanh ngắm nghía như đang xem "khỉ trong sở thú", cô khó chịu vô cùng. Nhấn nút đóng mui xe lại, tâm trạng cô mới bắt đầu bình tĩnh trở lại.

"Mộ Dịch Thần...mau trả huy hiệu lại cho chúng tôi! Về việc xe của anh, chúng tôi sẽ hoàn tiền sửa chữa. Cứ xem như đây là sự cố đi! Được chứ?", nam sinh viên nói.

"Vậy sao? Các người gây ra chuyện, tất nhiên phải chịu trách nhiệm rồi! Nhưng mà ngay cả khi làm sai, thái độ của các người cũng chẳng khiến tôi hài lòng."

Mộ Dịch Thần đáp. Anh tiến lại gần thùng rác gần đó, hai huy hiệu trong tay cũng nhanh chóng bị quăng vào chốn bẩn thỉu. Hai nam sinh kia vừa tức vừa giận, mọi người xung quanh thì bàn tán xôn xao.

"Các cậu bảo tôi hãy xem đây là sự cố sao? Được thôi. Vậy thì các cậu cũng xem việc huy hiệu bị quăng vào thùng rác là sự cố luôn đi."

Mộ Dịch Thần vừa nói vừa quay lưng đi. Nhưng chưa được ba bước thì anh đã quay đầu lại bảo:

"Con số chi tiết tôi sẽ cho người thông báo cho hai cậu. Nhớ thật kĩ, tôi không có tính kiên nhẫn để mà chờ đợi đâu! Tạm biệt."

Anh nhếch môi hời hợt rồi ngồi vào trong xe. Chiếc xe thể thao lại phóng vút vào sân trong, để lại bộ mặt ngơ ngác của bao nhiêu người.

Lạc Y Kỳ vốn chẳng biết có chuyện gì xảy ra, cô cũng không quan tâm mà cứ tiếp tục đánh giấc. Việc gì cũng đã có Mộ Dịch Thần lo liệu, anh bảo cô an tâm, cô cũng sẽ không lo lắng làm gì. Tuy rằng đó là việc vô tâm đối với một số người, nhưng mà đối với cô: việc mà cô làm đang thể hiện một điều rằng: cô tin tưởng ở anh.

Vì vậy, sau khi vào đến giảng đường, cô đã đối diện với bao nhiêu cặp mắt soi mói. Đám bè bạn trong lớp thấy cô vào thì không tụ tập nói chuyện nữa, họ chuyển sang thì thầm vào tai nhau, chuyền cho nhau xem ảnh trong máy rồi lại thi nhau bàn tán.

Phương Oanh vào lớp sau cùng, vừa nhìn thấy Lạc Y Kỳ, cô đã reo lên:

"Lạc Y Kỳ...bây giờ cậu mới chịu lộ diện đấy sao?"

Lạc Y Kỳ mỉm cười:

"Ừ. Mình có việc bận mà!"

"Nhưng mà chuyện sáng nay là sao vậy? Mình nghe nói cậu chủ Mộ gây chuyện trước cổng để xe. Cậu lại còn ngồi trên xe anh ta nữa. Rốt cuộc là như thế nào vậy?"

"À...hình như có người tông trúng xe anh ấy. Cho nên...có xảy ra chút việc ấy mà!"

"Chả trách, có vài người vừa gặp mình thì đã hỏi có phải cậu và cậu chủ Mộ đang hẹn hò không? Mình lắc đầu không biết. Tề Trạch lại bảo: "Có gan thì cứ đi tìm Mộ Dịch Thần mà hỏi!". Vậy là bọn họ tản đi hết! Nhưng mà tại sao cậu lại ngồi chung xe với cậu chủ Mộ vậy? Mấy ngày nay cậu ở chung với anh ta à?"

Lạc Y Kỳ ngẩn ngơ trước một tràng như pháo thanh của Phương Oanh. Qua lúc sau cô mới gật đầu đáp:

"Ừ. Mình và anh ấy đang hẹn hò."

"Thật vậy sao?", Phương Oanh ngạc nhiên mà hét toáng lên.

"Này...vậy còn cậu và Tề Trạch? Sao mà mới sáng sớm hai người đã đi chung rồi?"

"Sao cậu biết chúng mình đi chung?"

"Thì cậu vừa nói có người hỏi cậu về mình, cậu không nói gì nhưng Tề Trạch lại trả lời thay. Sao nào? Hai người đã quen rồi sao?"

Phương Oanh ngượng ngùng gật đầu:

"Ừ. Trong buổi tiệc khiêu vũ mình đã gặp anh ấy. Vì cậu không thể cùng mình về quê nên mình đã đến buổi khiêu vũ. Tại đó, mình và Tề Trạch cũng đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cuối cùng bọn mình quyết định sẽ hẹn hò."

"Phương Oanh, mình ngưỡng mộ cậu thật.", Lạc Y Kỳ vỗ vào vai Phương Oanh.

Hai cô bạn đang cười đùa với nhau thì "Đùng", một cái ba lô màu đen đã nằm ngay trước mặt. Ngẩng đầu lên nhìn, đó chính là Kiều Tử Hạo. Anh nhìn Lạc Y Kỳ, nói bằng giọng cay tức:

"Ra ngoài. Anh muốn nói chuyện."

"Đã sắp đến giờ học rồi!", Lạc Y Kỳ đáp.

"Có ra hay không? Nếu em không ra, những người ở đây sẽ không thể học yên đâu!"

Lạc Y Kỳ ngoái đầu nhìn lại. Bạn bè trong lớp ai cũng nhìn cô. Họ xì xào những lời rất khó nghe, cô đành đứng lên mà đi theo Kiều Tử Hạo.

Anh đưa cô ra góc hành lang lần đầu hai người nói chuyện. Lúc đầu anh im lặng, cô mới lên tiếng trước:

"Anh muốn nói gì?"

"Chuyện sáng nay là sao?"

"Chuyện gì? Là chuyện tông xe à?"

"Là chuyện của em và Mộ Dịch Thần. Tại sao em lại ngồi trên xe của anh ta? Em có biết bây giờ tin tức về em và Mộ Dịch Thần đã bay khắp phạm vi hoạt động của Tuệ Khánh không?", Kiều Tử Hạo đột nhiên hét lên giận dữ. Ý anh là: chuyện cô và Mộ Dịch Thần tay cầm tay ngồi trong xe, trên dưới toàn trường đều biết. Tuệ Khánh rộng lớn như vậy, đi đến đâu cũng nghe thấy tên cô. Anh không điên lên được sao?

"Thì anh ấy đưa em đến trường. Anh làm sao vậy?"

"Chỉ là đưa em đến trường thôi sao? Vậy mấy ngày hôm nay, em đã ở đâu?"

"Ở cùng anh ấy!", Lạc Y Kỳ thẳng thắn trả lời.

"Lạc Y Kỳ.", Kiều Tử Hạo quát lên.

"Em thích Dịch Thần. Em bây giờ chính là bạn gái của anh ấy, anh đã hài lòng chưa? Có còn gì muốn nói nữa không?"

"....", Kiều Tử Hạo ngẩn người nhìn cô.

"Em vào lớp trước.", cô đẩy anh ra rồi nhanh chóng bỏ đi.

Kiều Tử Hạo không quay đầu nhìn cô. Gương mặt anh vì tức giận mà trở nên bừng bừng như bị châm lửa.

Giảng viên đã vào lớp. Cả lớp cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng giấy sột soạt và tiếng lách cách của bàn phím điện thoại. Tin nhắn họ chuyền nhau là gì, Lạc Y Kỳ cũng có thể nghĩ được. Cô chỉ không ngờ, họ lại dám gửi đến số máy của Phương Oanh. Cô bạn đọc xong thì tái mặt, Lạc Y Kỳ thấy lạ nên mới giật máy mà xem. Nội dung của tin nhắn đó, chính là:

"Cô ta thuộc nhóm thứ nhất, cùng Mộ Dịch Thần hẹn hò là chuyện đương nhiên. Nhưng mà lấy điều kiện đó để mà bình thản nhìn người khác bị bạn trai mình ức hiếp, thật là quá đáng. Hay là cô ta mồi chài cậu chủ nhà họ Mộ ấy nhỉ? Giống cái cách mà cô bạn thuộc nhóm thứ hai: Phương Oanh đã làm để dụ dỗ Tề Trạch đó. Đúng là đáng khinh bỉ mà. Khi nãy thấy Kiều Tử Hạo đau lòng như vậy, tôi đã thót hết tim gan. Phí công Kiều Tử Hạo vì cô ta mà bỏ tiền, bỏ sức ra để mua phòng kí túc. Bây giờ, cô ta sung sướng, thảnh thơi ở trong kí túc xá, làm gì còn nhớ đến Kiều Tử Hạo nữa chứ? Đúng là kẻ đáng ghét!"

Lạc Y Kỳ đọc xong. Nét mặt cô tái lại ngay lập tức. Thì ra điều cô thắc mắc bao lâu cuối cùng cũng đã có lời giải đáp. Căn phòng rộng rãi mà cô hiện đang ở là do Kiều Tử Hạo bỏ tiền để mua. Chuyện này đúng là không thể ngờ tới. Dù cho đang rất ngạc nhiên nhưng chỉ chưa đầy hai phút sau, cô đã xóa hết tin nhắn. Những thứ chướng tai gai mắt như vậy, cô thực sự không muốn bận lòng.

Giờ nghỉ trưa. Căn-tin khá đông người. Lạc Y Kỳ bưng lấy phần ăn cùng Phương Oanh tìm một góc vắng để ngồi. Chưa "yên vị" được bao lâu, một nam sinh đã đứng trước mặt. Hai tay anh ta khoanh trước ngực, rất ra dáng đàn anh. Anh ta hắng giọng rồi nói:

"Lạc Y Kỳ, cậu là bạn gái của Mộ Dịch Thần, đúng chứ?"

Giọng anh ta hơi lớn, có thể thu hút "sự quan tâm" của nhiều người. Lạc Y Kỳ nhìn anh ta, cô không chần chừ mà nhanh chóng gật đầu:

"Là tôi!"

"Tôi là sinh viên năm hai khoa kiến trúc. Sáng nay chúng tôi có va quẹt vào xe của Mộ Dịch Thần. Chẳng hiểu là do cậu ta không học hành tử tế hay do thiếu giáo dục mà đã đem huy hiệu của anh em tôi quăng vào thùng rác. Tôi đến đây để yêu cầu cô bảo cậu ta chuyển tiền làm huy hiệu mới cho chúng tôi!"

"Tại sao tôi phải làm vậy? Đó là chuyện của anh thì anh đi mà giải quyết chứ!", nghe anh ta nặng lời mắng chửi Mộ Dịch Thần, đột nhiên Lạc Y Kỳ cũng cáu lên.

"Tôi muốn cô chuyển lời giúp!"

"Tại sao phải là tôi? Anh tự đi mà nói!", Lạc Y Kỳ tiếp tục ăn trưa.

"Này...", nam sinh đó vỗ mạnh xuống bàn.

"Lớn tiếng cái gì đó?", giọng nói trầm ấm của Tề Trạch vang lên ở phía sau.

Nam sinh kia vội vàng quay đầu lại. Tề Trạch bước đến, anh ngồi cạnh Phương Oanh rồi bảo:

"Cậu không thấy bạn gái tôi và bạn của bạn gái tôi đang dùng cơm hay sao? Bất lịch sự quá vậy?"

Nam sinh kia thấy vậy cũng không nhún nhường, còn nói ngược lại:

"Tề Trạch...đây là chuyện riêng giữa chúng tôi, anh đừng có xen vào!"

Tề Trạch cười nhẹ:

"Vậy sao? Vậy là chuyện riêng giữa cậu và Lạc Y Kỳ à?"

Anh xoay sang Lạc Y Kỳ hỏi:

"Y Kỳ...em có chuyện riêng cần giải quyết với cậu ta sao? Thằng nhóc Mộ Dịch Thần có biết không vậy?"

Lạc Y Kỳ biết anh trêu chọc, cô lườm anh rồi xoay sang nam sinh kia, đáp:

"Không việc gì mà tôi phải thay anh chuyển lời. Anh tự đi tìm Mộ Dịch Thần đi!"

"Lạc Y Kỳ...", nam sinh kia tức muốn sùi mép.

Tề Trạch không nói nhiều nữa. Anh lấy điện thoại ra rồi gọi ngay cho Mộ Dịch Thần:

"Mộ Dịch Thần, cậu đang ở đâu vậy? Có nhớ tên nam sinh lúc sáng đã tông vào xe cậu không? Chẳng hiểu thế nào mà bây giờ cậu ta ở đây đòi ve vãn vợ của cậu nè. Tôi đã giúp hết sức rồi, nhưng cậu ta cứ bảo muốn cùng cô vợ xinh đẹp của cậu nói chuyện riêng. Đến nhà ăn ngay nhé, nếu không cậu mất vợ đấy!"

Ngắt máy, anh nhìn nam sinh rồi cười nói:

"Đợi một chút. Mộ Dịch Thần sẽ đến ngay. Đến lúc đó rồi hãy nói nhé!"

"Cậu...Tề Trạch.", nam sinh kia nghẹn lời.

Tề Trạch liếc qua gương mặt của nam sinh, anh cười nhạt rồi nói bằng giọng điệu như cười giỡn nhưng thực chất là ngàn kim đâm vào tim người nghe:

"Hình như vài ngày trước cậu cùng đám thuộc nhóm thứ hai khoa Công nghệ đi chơi, đúng chứ? Thật là, tôi đã bảo nhìn cậu quen quen, thì ra là người thuộc nhóm thứ hai. Nếu vậy thì cậu đúng là chán sống rồi. Cậu không biết Mộ Dịch Thần rất ghét những kẻ gây sự thuộc nhóm thứ hai sao?"

"Tề Trạch...", nam sinh kia hét lên tức tối, anh ta vội lao tới và túm cổ áo Tề Trạch.

Tề Trạch vẫn bình thản như không:

"Buông ra."

"Tao không buông. Tề Trạch, mày nghĩ mày là con trai nhà tài phiệt thì giỏi lắm sao? Chúng mày thuộc nhóm thứ nhất quái quỷ gì chứ? Toàn là nguyên tắc nhảm nhí do chúng mày tự đề ra, còn bắt tụi tao phải tuân theo à? Ở đâu có cái trò nhà giàu thì được quyền ức hiếp kẻ khác chứ? Mày thì bỏ đi, tên Mộ Dịch Thần đó nhà giàu đến đâu mà phách lối. Hắn chỉ vừa mới chuyển trường được một học kì mà đã đặt ra nguyên tắc luật lệ rồi! Tao không thể nhẫn nhịn được nữa!"

Nam sinh đó vừa dứt lời thì đã vung đấm. Cú đấm giáng thẳng vào bên má Tề Trạch. Tề Trạch hất anh ta ra ngay bàn, hai khay thức ăn của Phương Oanh và Lạc Y Kỳ cũng bị hất văng. Tề Trạch túm lấy tóc tên nam sinh, anh cười hỏi:

"Vậy mày không biết Mộ Dịch Thần là người thừa kế tập đoàn Lãng Thiên đứng thứ hai Châu Á, đứng thứ năm toàn thế giới sao? Mày không nhẫn nhịn thì có thể làm gì? Đánh tao sao? Được thôi, mày cũng đã đánh rồi! Bây giờ đến lượt tao!"

Anh dùng cùi trỏ thúc mạnh lên lưng tên nam sinh. Anh ta đau đớn kêu lên, tay chân quơ ra chỉ mong có thể túm lấy Tề Trạch. Nhưng may thay, anh ta vớ ngay cái khay bằng inox dùng để đựng thức ăn. Anh ta không hề suy nghĩ, thẳng tay giơ lên và đập trúng vào đầu Tề Trạch.

Phương Oanh và Lạc Y Kỳ sợ đến mất hồn. Các sinh viên, học sinh đang có mặt cũng hốt hoảng đứng lên. Tuy bọn họ có phần sợ sệt nhưng chẳng ai có can đảm để bước đến và ngăn cuộc chiến này lại.

Tề Trạch bị đập một phát như trời giáng, anh thả tên nam sinh ra rồi loạng choạng té ngã. Phương Oanh đỡ lấy anh, cô vừa sợ vừa lo. Tên nam sinh vuốt lại đồng phục, nét mặt cũng còn hoảng sợ.

"Cô bạn gái của mày chẳng phải cũng thuộc nhóm người như tao à? Mày chỉ giỏi nhìn người khác, sao không nhìn lại bình bông nhà mày đi?", anh ta lớn tiếng thách thức.

Tề Trạch bây giờ đã như say như đắm cô nàng thục nữ Phương Oanh. Cho nên đối với anh, chửi mắng thiên hạ cũng không nặng tội bằng việc đụng đến cô. Thế nên, anh vội đẩy Phương Oanh ra, tiếp tục lao vào cuộc chiến.

Anh thẳng tay "đáp trả" cú đấm khi nãy, còn tên nam sinh lại thôi chân lên bụng anh. Tề Trạch như muốn điên lên, anh chưa định thần thì đã thấy bên mắt phải tối om. Cả người lảo đảo mà ngả vào Phương Oanh. Tên nam sinh tức giận, quay sang Lạc Y Kỳ:

"Bảo với Mộ Dịch Thần, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta.Tôi và cậu ta không có gì khác nhau đâu! Nhóm người gì đó cùng mấy cái tư tưởng phân biệt tầng lớp giai cấp, hãy quăng vào thùng rác hết đi!"

Anh ta quay người bỏ đi, nhưng song song hướng ngược lại, Mộ Dịch Thần đang tiến đến. Nam sinh nhìn anh, Mộ Dịch Thần đi đến chỉ còn cách vài bước, anh đã thẳng chân đạp ngay vào giữa ngực tên nam sinh khiến anh ta dội ngược về phía sau.

Lạc Y Kỳ giật mình lùi người về vài bước. Các nam sinh nữ sinh khác đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Họ chỉ bụm miệng để che đậy tiếng kêu kinh hoàng rồi trơ mắt ra nhìn cảnh tượng ẩu đả trước mắt.

Chưa kịp để tên nam sinh hoàn hồn, Mộ Dịch Thần đã lao tới, tay đấm chân đá liên tục. Dù rằng tên nam sinh có phản kháng, nhưng sức của hắn so với Mộ Dịch Thần...đúng là không còn hi vọng. Mộ Dịch Thần đấm vào mặt hắn, anh thổi vào mu bàn tay rồi nói:

"Mày muốn nói chuyện sao? Vậy thì nói cho tao nghe!"

Miệng tên nam sinh đã xịt máu, máu mũi cũng dần chảy ra. Mộ Dịch Thần vẫn không ngừng tay, anh càng đánh càng hăng máu:

"Mày nói mày và tao không có gì khác nhau à? Đúng là chán sống rồi mà!"

Mộ Dịch Thần đi quanh tên nam sinh, anh vờn hắn như mèo vờn chuột. Thái độ nhởn nhơ thách thức, ánh mắt lại đầy ngạo nghễ và giễu cợt:

"Mày là cái thá gì? Thuộc nhóm thứ hai, mày có hiểu là gì không? Mày lại còn dám huênh hoang, oán trách tao sao? Vậy để tao nói mày nghe: thứ duy nhất đặc trưng cho sự phân biệt tầng lớp ở ngôi trường này chính là: thế lực và quyền uy gia tộc. Tao thuộc nhóm thứ nhất, tao có quyền làm bất cứ thứ gì tao muốn, nhưng mày thì không thể. Cũng giống như bây giờ, tao có thể đánh mày, còn mày lại chỉ có thể im lặng chịu đựng, không thể đưa tay phản kháng. Bây giờ mày đã hiểu chưa? Đó là điểm khác nhau giữa tao và loại người như mày."

Anh "bồi" thêm một đấm. Tên nam sinh cuối cùng cũng có phản ứng, hắn đứng lên và vung đấm loạn xạ. Mộ Dịch Thần thong thả đứng cười nhưng sự tức giận trong đáy mắt ngày càng hiển thị rõ rệt. Anh điên lên, tay phải túm chặt lấy tóc tên nam sinh rồi chì mặt hắn xuống mặt bàn.

"Tao đã nói mày không được phản kháng rồi mà!", anh gằn giọng cười cợt.

Quay đầu nhìn một học sinh đang trừng mắt hãi hùng sau lưng, anh lạnh lùng bảo:

"Đưa nước sốt đây!"

Học sinh kia răm rắp làm theo. Lọ nước sốt được "dâng" đến tay Mộ Dịch Thần. Anh cười nhẹ, tay trái cầm lọ sốt mà đổ thẳng lên đầu tên nam sinh. Nước sốt bết dính nhưng chảy dài xuống mặt rồi xuống cổ, thấm dơ cái cổ áo trắng tinh.

"Đổi lại là mày, mày có thể làm như thế này chứ?", anh quăng lọ nước sốt sang một bên. Anh vỗ mạnh vài cái vào mặt tên nam sinh rồi mỉm cười hỏi.

"Mộ Dịch Thần, anh dừng lại đi!", Lạc Y Kỳ bắt đầu hoảng sợ thật sự. Kiểu bạo lực dã man như thế này là lần đầu tiên cô chứng kiến. Dù trước đây cô đã từng nghe qua, sự phân biệt tầng lớp xuất thân trong Tuệ Khánh, nhập học rồi cô cũng không thấy có gì khác lạ. Thì ra đó chỉ là sự che đậy, bộ mặt thật sự chính là như thế này.

Mộ Dịch Thần buông ra, anh tránh sang một bên. Tên nam sinh cũng từ từ "mò" dậy, hắn ôm lấy giữa ngực mà nhăn nhó đau đớn.

"Cút.", Mộ Dịch Thần lạnh lùng ra lệnh.

Tên nam sinh cũng không còn sức lực nữa. Hắn nhanh chóng quay người và rời khỏi nhà ăn.

Mộ Dịch Thần xoay sang nhìn Lạc Y Kỳ, anh hỏi:

"Có sao không?"

Cô lắc đầu. Tề Trạch một tay ôm đầu, một tay quàng vai Phương Oanh. Anh chỉ vào Mộ Dịch Thần mà mắng:

"Tên đáng chết, cậu gây sự đã rồi, người ta lại đến tìm tôi là sao?"

"Haha...Tề Trạch cũng có ở đây nữa sao? Không ngờ đấy. Sao trông cậu thảm hại quá vậy?", Mộ Dịch Thần ngoác miệng cười.

"Khốn kiếp. Tôi không ở đây thì ai vừa báo tin cho cậu vậy? Sáng nay cậu và Lạc Y Kỳ tung tăng đến trường, tôi đã biết hai người chẳng trong sáng gì rồi! Gọi điện cho cậu thử xem, nào ngờ cậu lại phản ứng mạnh đến vậy!", Tề Trạch ngồi xuống ghế. Phương Oanh liên tục xoa đầu anh, vẻ lo lắng không ngừng hiển thị trên mặt.

"Chả trách cậu lại gọi cô ấy là vợ tôi!"

"Không phải sao?"

"Không. Cô ấy đã là vợ của tôi rồi đấy chứ!", Mộ Dịch Thần mặt dày đáp.

Tề Trạch không biết có hiểu hay không mà cười đến bật người. Anh vừa cười vừa giơ ngón cái biểu thị sự khâm phục. Mộ Dịch Thần cười ẩn ý vô cùng. Chỉ tội hai cô gái ngây thơ, không hiểu hai tên quái vật vì cái gì mà cười như điên như khùng.

Hết giờ. Tề Trạch đã được đưa vào phòng y tế mà dưỡng bệnh, Phương Oanh cũng bỏ tiết mà theo anh. Mộ Dịch Thần vòng tay ôm Lạc Y Kỳ cùng về đến giảng đường.

"Chân anh có đau không?", Lạc Y Kỳ hỏi.

"Hả?"

"Khi nãy thấy anh đánh đá rất dữ dội, chắc chân anh hồi phục rồi nhỉ!"

Hồi phục từ đời nào rồi ấy chứ. Chỉ vì anh muốn được cô quan tâm cho nên mới giả đau giả bệnh mà thôi! Nào ngờ khi nãy hăng quá, việc giả bệnh bị bại lộ rồi.

"Không đâu. Anh còn hơi đau."

Lạc Y Kỳ cau mày. Cô đưa chân đá vào chân phải của anh. Mộ Dịch Thần hoảng lên, anh ôm lấy chân mà nhăn nhó:

"Đau quá! Y Kỳ ơi!"

"Em đá vào chân trái mà!"

"...", Mộ Dịch Thần ngơ ngác nhìn cô, anh lại buông chân phải ra rồi ôm chân trái lên.

"Dám nói dối?", Lạc Y Kỳ véo vào tai anh.

"Đau. Đau anh!", anh nắm cổ tay cô mà kêu lên.

Lạc Y Kỳ buông ra, cô liếc anh rồi bỏ đi lên phía trước.

"Lạc Y Kỳ, em có đứng lại không?", anh hét lên.

Lạc Y Kỳ vẫn bước tiếp.

"Còn dám đi nữa? Sao lúc nào em cũng bỏ anh ở phía sau vậy? Đợi anh với!", anh vừa nói vừa nhanh chân theo sau.

Túm được cô rồi. Anh nắm lấy cổ tay cô rồi xoay người cô lại:

"Sao? Còn dám đi nữa không?"

"Chẳng phải anh nói sẽ luôn đi cạnh em hay sao?", cô hỏi.

"Em đi nhanh như vậy, anh theo kịp là đứt hơi ấy chứ. Con gái gì mà dai sức quá trời, đi nhanh không biết mệt à?", anh vuốt tóc cô ra phía sau.

"Vậy là anh không theo kịp nên muốn bỏ mặc em chứ gì?"

Anh nắm lấy tay cô. Từng ngón tay đan quyện vào nhau.

"Không. Dù em ở bất cứ đâu, anh cũng sẽ theo kịp em.", anh dịu dàng đáp.

"Vậy là anh sẽ đi tìm em à?"

"Ừ. Không thấy em ở bên cạnh, anh sẽ đi tìm em. Nếu mang được em về, vì đề phòng cho nên anh sẽ nắm chặt tay em. Cho nên lúc được tự do, em hãy biết quý trọng. Tốt nhất đừng bỏ trốn, anh sẽ tìm em rồi nắm tay em mãi mãi, tuyệt đối không buông!"

Lạc Y Kỳ nhoẻn môi mỉm cười. Anh cũng mỉm cười. Bỗng nhiên, một cái bóng đổ ngay trước mặt. Mộ Dịch Thần nhìn thấy, Lạc Y Kỳ cũng quay đầu lại. Kiều Tử Hạo đang đứng đó, ánh mắt không chút tức giận.

"Lạc Y Kỳ...em tránh mặt được không?", Kiều Tử Hạo hỏi.

Mộ Dịch Thần buông tay cô ra, anh nói:

"Em nói có việc bên phòng phát thanh mà! Em đi trước đi, anh đến đó tìm em!"

Lạc Y Kỳ gật đầu:

"Chân anh chưa khỏe hẳn đâu. Đừng có kích động đấy!"

Cô nói xong thì quay người bỏ đi về hướng khác. Kiều Tử Hạo nhìn theo bóng cô, Mộ Dịch Thần gọi ngược lại:

"Đừng nhìn nữa. Cô ấy là bạn gái của tôi!"

Kiều Tử Hạo quay đầu, anh hỏi:

"Bắt đầu từ khi nào?"

"Vào lần thứ hai tôi và cô ấy gặp mặt."

"Mộ Dịch Thần, anh là muốn vui đùa hay thật lòng với cô ấy vậy?"

"Kiều Tử Hạo...cậu nghĩ sao?"

"Tôi không muốn dài dòng nữa. Nếu anh dám làm cho cô ấy buồn, tôi nhất định sẽ cho anh biết tay. Và nếu anh dám buông tay cô ấy ra, cho dù cô ấy không có tình cảm với tôi, tôi cũng sẽ bắt cô ấy ở bên cạnh tôi!"

"Cậu đang thể hiện tình cảm đấy à?", Mộ Dịch Thần mỉm cười hỏi.

"Tôi không thích đùa với anh. Tuy tôi không thể bày tỏ lòng mình với Lạc Y Kỳ..."

"Vậy thì đừng nói nữa.", Mộ Dịch Thần lạnh lùng cắt ngang.

"Tôi có yêu cô ấy hay không, chẳng việc gì đến cậu. Cậu cứ mà tưởng tượng và câm nín giữ chặt tình cảm của cậu đi. Cậu yêu thích Lạc Y Kỳ thì đừng bao giờ để cô ấy biết, chỉ khiến cô ấy khó xử mà thôi!"

"Anh đang lo sợ cô ấy sẽ theo tôi hay sao?"

"Sợ? Xin lỗi nhưng mà ngại quá, tôi tự tin lắm đấy. Tôi tin rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Lạc Y Kỳ cũng không rời bỏ tôi. Có biết tại sao không? Bởi vì cô ấy yêu tôi, đó chính là lí do thuyết phục nhất. Đã rõ chưa?"

Anh nói xong thì quay gót. Kiều Tử Hạo mỉm cười nhạt nhẽo:

"Vậy còn bố mẹ anh thì sao? Tôi nghe nói ông nội đã bảo họ kêu anh đi xem mắt. Tuy là còn hơi sớm nhưng mà ông nội muốn giúp anh thiết lập quan hệ đó. Bố mẹ anh chắc cũng không phản đối chuyện này. Nếu vậy, Lạc Y Kỳ đâu còn hi vọng?"

"Thiết lập quan hệ? Hỏi lại lần nữa xem cậu có nghe nhầm không? Tôi như thế này mà còn cần quan hệ với kẻ khác sao?"

Kiều Tử Hạo nhún vai:

"Ai biết được? Việc kinh doanh thương trường, giá cổ phiếu lên xuống liên tục chỉ trong tích tắc. Anh mạnh miệng lắm, đến khi gặp chuyện xem ai dám giúp đỡ anh? Ông nội nói chỉ muốn tìm một cô cháu dâu tốt, giúp Mộ gia nhà anh phát triển sự nghiệp mà thôi!"

Từ "cháu dâu tốt" mà Kiều Tử Hạo nhắc đến không hề liên quan đến ngôn hạnh của người phụ nữ mà là lợi ích thương trường. Chỉ cần là con gái của gia đình quyền quý, ăn học tử tế, tất cả đều sẽ ổn. Một cô gái xuất thân trong gia đình thế lực sẽ có thể hỗ trợ về sự phát triển cho công ti. Do vậy, khi hai bên gia đình quyết định tiến đến hôn nhân sẽ được gọi là "doanh nghiệp liên hôn". Tin tức độc đáo này sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, lúc đó giá cổ phiếu sẽ đạt điểm cao nhất. Tiền đầu tư, nguồn lợi nhiều phía đảm bảo sẽ nhiều vô số kể.

"Đúng là nực cười. Sao cậu không nói là ông đang giúp Mộ gia chúng tôi tìm một con chó canh cửa và biết quan sát để báo cáo lại cho ông. Tưởng rằng sẽ có thể điều khiển tôi dễ dàng vậy sao?", Mộ Dịch Thần cười nhạt.

"Bố mẹ anh hình như không phản đối. Tôi đang rất chờ đợi số phận của Lạc Y Kỳ đấy!"

"Vậy để tôi nói cậu nghe nhé! Bố mẹ tôi rất hài lòng về Lạc Y Kỳ, còn cho phép chúng tôi sau khi tốt nghiệp được tiến hành hôn lễ đấy. Cho nên nếu được cậu nhắn với ông giúp tôi: lòng tốt của ông tôi xin nhận nhưng mà người lấy vợ là tôi. Tôi cần kết hôn với người tôi yêu, không phải kết hôn với "bù nhìn" chỉ biết đến lợi ích thương trường."

Anh đút tay vào hai túi quần, thong thả bước đi. Kiều Tử Hạo nhìn theo phía sau, trên gương mặt tuấn tú không hề biểu lộ bất cứ biểu cảm nào.

Phòng phát thanh nằm trên lầu ba. Mộ Dịch Thần vào trong đã thấy Lạc Y Kỳ đang ngồi xem tin tức trên mạng. Vừa nhìn thấy anh, cô đã đóng ngay laptop lại. Giá cổ phiếu của công ti xây dựng do bố cô điều hành đã tụt giá gần một phần ba. Chuyện này không thể để cho anh biết, nếu anh biết cô vì nó mà lo lắng, anh sẽ không thể bỏ mặc được.

"Sao vậy? Em đang xem cái gì mà lại thậm thụt như vậy?", Mộ Dịch Thần đưa tay kéo laptop về phía anh. Lạc Y Kỳ ngăn lại, cô đáp:

"Em xem cổ phiếu ấy mà. Cổ phiếu của Lãng Thiên lại tăng nữa rồi! Mộ Dịch Thần, cứ duy trì thế này thì anh sẽ giàu sụ cho mà xem!", khi nãy có xem qua tình hình của Lãng Thiên. Do lợi nhuận cùng với sự đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài, giá cổ phiếu của Lãng Thiên đã tăng khá cao.

"Chẳng phải bây giờ anh cũng đang giàu sụ sao?"

"Hứ!", cô lườm anh rồi quay sang bản tin của nhà trường.

Màn hình lớn hiển thị thông báo từ văn phòng lớn: Mời Mộ Dịch Thần về văn phòng gấp. Lạc Y Kỳ nhìn anh, cô cau mày:

"Chắc là vụ đánh nhau khi nãy."

Mộ Dịch Thần phì cười, anh xoa đầu cô rồi nói:

"Đừng lo, anh không sao đâu. Nhưng mà tên họ Tào đó cũng nhanh thật, mới đây đã chạy đi tố cáo rồi. Cứ tưởng hắn đang lê lết ở bệnh viện rồi chứ! Biết vậy anh đánh cho hắn què luôn.", anh lại tặc lưỡi "tiếc nuối".

"Còn nói? Bây giờ phải làm sao đây?", cô lo lắng kêu lên.

"Em mau phát thông báo đi. Em đang trực mà không làm việc thì sẽ bị la đó!"

Lạc Y Kỳ thở dài, cô bật micro và chỉnh âm thanh rồi nói:

"Mời em Mộ Dịch Thần về văn phòng gấp!"

Cô tắt âm thanh. Anh vẫn đứng đó nhìn cô, lúc sau mới cười nói:

"Anh biết rồi. Anh sẽ lo liệu ngay."

Nhìn cô lo lắng như vậy, tâm tình đùa giỡn của anh cũng tiêu tan. Đúng là cô quá ngoan hiền, đánh nhau có một chút mà cũng khiến cô hoảng sợ!

Anh lấy điện thoại ra và gọi cho một số quen thuộc. Trải qua vài hồi chuông, bên đầu dây cũng nhấc máy:

"Thư kí Âu, anh đến trường em gấp, có được không?"

"Sao vậy? Lại gây ra chuyện rồi à?"

"Thì trưa nay em có đánh nhau với một tên thuộc loại tầm thường trong trường. Bây giờ hắn đang tố cáo em với ban lãnh đạo. Anh giải quyết đi, nếu không họ lại tìm đến bố mẹ thì phiền phức lắm."

"Đã thuộc loại tầm thường, cậu lại đụng vào làm gì? Bây giờ tôi đang ở thành phố Y. Hiện giờ không thể về được."

"Vậy thì mai về. Em sẽ bảo họ đợi đến ngày mai!"

"Mộ Dịch Thần, cậu thôi gây ra phiền phức đi. Có được không vậy?"

Mộ Dịch Thần bị mắng thì sắc mặt cũng tệ đi. Anh hạ giọng:

"Thôi vậy. Để em gọi điện cho mẹ!"

"Không cần thiết. Trưa mai tôi sẽ về!"

Sau đó là âm thanh "Tút...tút...tút". Mộ Dịch Thần ngắt máy. Chỉ có duy nhất người anh này mới có quyền cắt máy ngang với anh. Tuy rằng không thích lắm nhưng anh cho phép. Vì đây là người mà anh cảm thấy rất thân thiết, cứ như anh em ruột thịt vậy. Cho nên, từ khi bắt đầu tin tưởng, dù là anh gây ra bất cứ chuyện gì, anh cũng gọi người anh này đến giải quyết. Cứ vậy mà đã gần mười bốn năm. Người đó có vẻ đã rất mệt mỏi với anh rồi. Xem ra anh nên tìm người "đại diện" mới thôi!

Mộ Dịch Thần lên văn phòng ban lãnh đạo. Cô Hiệu phó nhìn anh như nhìn kẻ thù đáng ghét nhất của cuộc đời, giọng nói gắt gỏng:

"Mộ Dịch Thần, sao em có thể đánh bạn ra nông nổi như vậy? Em là học sinh hay là du côn vậy? Hở chút là đánh nhau, không thì đập phá thiết bị của nhà trường. Hay là em muốn tôi họp Hội đồng đình chỉ việc học của em?"

Mộ Dịch Thần đứng im, anh không lên tiếng bất cứ điều gì. Hiệu phó thấy vậy càng giận hơn, cô đặt bút xuống rồi nói:

"Người bị em đánh sau khi đến viết đơn khiếu nại thì đã nhập viện rồi. Tình trạng sức khỏe sẽ được bệnh viện báo cáo sau vài tiếng nữa. Em hãy gọi điện cho người nhà, mời họ đến trường gặp tôi ngay!"

"Bố em hiện đang thảo luận công trình tại Hàn Quốc. Mẹ em đang ở Ý dự show thời trang của Amanda Cost. Bây giờ chỉ còn mỗi thư kí Âu thôi! Cô có muốn nói chuyện không? Anh ấy sẽ thay cô chuyển lời với bố của em!"

"Thật vậy sao?", cô Hiệu phó hỏi. Tuy ngữ điệu thì bình thường nhưng sự ganh ghét thì trào dâng trong lòng. Xem kìa, con trai ông bà đến trường làm náo động, ông bà lại mỗi người một nơi, tiêu diêu tự tại biết bao. Người ta sắp nổi điên đến nơi rồi!

"Đúng vậy!"

"Vậy hãy mời thư kí Âu đến đây. Còn nữa, tiền viện phí em định như thế nào?"

"Thư kí Âu ngày mai mới về thành phố, em sẽ bảo anh ấy vào gặp cô. Còn về chuyện của tên họ Tào ấy...", Mộ Dịch Thần quệt mũi rồi đáp:

"Bảo cậu ta nếu thích thì cứ nằm đó, nếu không thì chuyển sang bệnh viện quốc tế. Còn nữa, nếu muốn được bác sĩ nước ngoài chẩn bệnh gì gì đó thì cứ việc. Toàn bộ chi phí điều trị, em sẽ chịu. Như vậy đã được chưa ạ?"

Lại nữa. Lúc nào cũng thích thị uy, chứng tỏ "hoàn cảnh giàu sụ nhất nước" của gia đình mình. Đúng là trời xanh không có mắt. Sao lại để một con người như thế này hoành hành xã hội vậy?

Cô Hiệu phó mặt mày căng cứng trước "độ chịu chơi" của Mộ Dịch Thần. Hở chút là quyền, hở chút là tiền. Em không nói, người ta cũng biết em là thiếu gia giàu có nhất thiên hạ mà! Cô Hiệu phó không ngừng đấm ngực kêu trời!

"Vậy còn về việc em đánh cậu học sinh ấy? Người nhà cậu ta rất bất bình, muốn em đưa ra lời giải thích và tuyên bố xin lỗi họ!"

"Em không biết họ là ai, cho nên cô cứ chuyển lời giúp em! Nếu họ muốn nghe giải thích, bảo họ đến mở CCTV của nhà trường ra xem thì sẽ biết. Còn riêng về việc xin lỗi. Nếu họ muốn con họ nằm trong nhà tang lễ thì cứ việc đòi câu xin lỗi từ miệng của em!"

Anh nói xong thì cúi đầu chào rồi bỏ đi. Cô Hiệu phó tức đến nổ đầu. Đúng là nhà giàu phách lối quá mức. Cái cách nói chuyện cũng làm người khác chán ghét mà!

"Âu Quân...họ bảo anh ngày mai đến đấy nhé!", Mộ Dịch Thần vừa ra khỏi cửa đã gọi ngay cho thư kí Âu. Anh chàng Âu Quân lạnh lùng ấy rất bình thản:

"Tôi biết rồi!"

"Còn nữa...em nghĩ chúng ta nên mua một cái bệnh viện đi anh à!"

"Cái gì?"

"Thì đó. Tên nào bị em đánh cũng nằm viện hết. Tiền chữa trị chắc cũng không ít. Nếu bố chịu mua bệnh viện, như vậy chẳng phải sẽ có thêm nhiều tiền sao?"

"Mộ Dịch Thần!"

"Anh nói đi."

"Cậu đang sốt đúng không?"

"Không. Sao anh lại hỏi vậy?"

"Vậy thì cậu im miệng và đừng nói mấy thứ linh tinh nữa. Chuyện đầu tư và mua bán trên thương trường không nên nói lung tung. Cậu lại là người thừa kế của Lãng Thiên, lời nói thì càng phải cẩn thận hơn. Cậu không biết mỗi câu phát ngôn thiếu suy nghĩ của cậu đều làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ti à?", Âu Quân lạnh lùng mắng.

"Xin lỗi. Em vui miệng nên đùa chút thôi!"

"Ngày mai tôi sẽ về. Từ bây giờ cho đến đó, cậu yên phận cho tôi. Đã nghe rõ chưa?"

"Em biết rồi!", Mộ Dịch Thần vô địch thiên hạ mà cũng biết nghe lời.

Âu Quân ngắt máy trước. Mộ Dịch Thần ôm máy mà thẩn thờ. Đúng là sắp chết mất!

Đến hơn giờ chiều. Mộ Dịch Thần đứng trước cửa lớp chờ Lạc Y Kỳ. Anh muốn đưa cô về nhà. Với mối quan hệ của hai người hiện giờ, anh không an tâm rời xa cô. Chờ hơn vài phút, Lạc Y Kỳ cũng chịu xuất hiện.

"Anh hết giờ học rồi mà. Sao còn ở đây vậy?", vừa nhìn thấy anh cô đã ngạc nhiên.

Mộ Dịch Thần nhìn đồng hồ rồi khoác tay lên vai cô, vừa đi vừa nói:

"Anh muốn đợi em. Lạc Y Kỳ, chúng ta sống chung đi."

"Cái gì?", cô ngoảnh đầu sang.

"Anh bảo chúng ta hãy sống chung đi. Nếu được thì em dọn ngay về nhà anh!"

"Mộ Dịch Thần, anh có tỉnh táo không vậy? Em đang ở trong kí túc xá, việc gì phải dọn về chung sống với anh chứ?", cô hất tay anh ra, thái độ quyết liệt.

"Em sao vậy? Chẳng phải chúng ta trong hai ngày qua cũng đã được gọi là sống chung rồi sao? Anh thấy không đảm bảo được!"

"Không đảm bảo cái gì?"

"Hai ngày nay làm gì, nghĩ gì anh cũng thấy em. Bây giờ em bảo anh phải làm sao? Về nhà ở một mình à? Anh không thể đảm bảo, nếu không nhìn thấy em, anh sẽ làm chuyện điên khùng gì?"

"Em thấy vẫn còn rất sớm. Đợi em sang năm hai, chúng ta sẽ ở cùng nhau."

"Nếu vậy em định ở đây cho đến hết năm nhất sao?", giọng anh gắt lên.

"Chứ sao nữa? Nhà em rất xa trường..."

Nhưng cô chưa nói hết câu, anh đã nạt ngang:

"Đây là do Kiều Tử Hạo dùng tiền để mua riêng cho em. Em muốn anh bị cậu ta cười nhạo hay sao? Nhà anh có không chỉ một mà đến hai căn, vậy mắc mớ gì mà anh phải để em ở một nơi do cậu ta mua cho chứ?"

"Mộ Dịch Thần, anh đừng nóng giận vô cớ được không? Em không biết Kiều Tử Hạo đã làm gì, nhưng khi biết anh ấy dùng tiền mua phòng cho em, em cảm thấy thật có lỗi và khó xử. Cho nên dù gì em cũng phải đáp lại thịnh ý của anh ấy. Bây giờ em chỉ mới vừa là bạn gái của anh thôi đã vội bỏ phòng kí túc rồi. Mọi người sẽ nhìn em như thế nào đây?"

"Nói vậy là em ngại ngùng, không muốn ở cùng anh là vì người khác sao?", anh lạnh lùng hỏi. Cô nói chuyện thật là phi lý. Yêu nhau thì phải gần nhau chứ? Là tên điên nào dám dị nghị cô? Anh sẽ băm vằm kẻ đó ra thành ngàn mảnh.

"Không hẳn là vậy. Nhưng em thấy chúng ta vẫn còn quá trẻ, hơn nữa dọn về sống chung với anh, em cảm thấy hơi bất tiện."

"Còn thứ gì mà bất tiện chứ? Ăn cơm, ngủ nghỉ, đi học, dù làm bất cứ thứ gì chúng ta cũng nhìn thấy nhau."

"Tần suất dày đặc như vậy, em e mình sẽ chán nhau rất nhanh!", cô lo sợ nói.

"Vậy sao? Nếu vậy sao em không nghĩ anh chỉ mong có thể tạo nên tần suất dày đặc, để anh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, mỗi ngày đều có thể yêu em nhiều hơn. Lạc Y Kỳ, em bận tâm suy nghĩ của người khác. Nhưng suy nghĩ của anh là gì, em chưa bao giờ biết!", anh nói.

Lạc Y Kỳ sững sờ. Anh là người cứng nhắc và cố chấp như thế nào, cô hiểu rất rõ. Vậy mà chỉ vì cô, anh đã gạt phắt tất cả. Cô có phải đã quá yếu mềm hay không?

"Anh Thần...em..."

Vừa hay lúc đó, di động của Mộ Dịch Thần reo lên. Anh nhìn cô rồi nghe máy:

"Có chuyện gì?"

"Này Mộ Dịch Thần, chiến mã tôi nhập từ Đức về đã có mặt rồi! Là chiếc xe đầu tiên xuất hiện trong nước đấy.", một người bạn trong nhóm đua xe hớn hở.

"Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

"Xe tôi chỉ ra đời sau xe cậu một tháng thôi! Tôi nghe đám A Bảo nói xe của cậu cũng mua từ Đức, còn là xe sản xuất có giới hạn, cả thế giới chỉ có 11 chiếc. Vậy thì tối nay gặp đi. Tôi muốn xem thử!"

"Cậu là ban kiểm định sao? Lấy quyền gì mà đòi xem thử xe của tôi?"

"Ôi dào chỉ không gặp nhau có vài tháng, sao cậu lại lạnh nhạt quá vậy? OK, cứ vậy nhé. Một giờ sáng, tại đại lộ N. Nhớ đó."

"Tôi không tham gia. Cút hết đi."

"Có thằng em của A Hắc nữa đấy. Bọn chúng đang muốn tìm cậu, tôi bảo cậu tối nay sẽ đến nên chúng đang chờ cậu ở đó đấy."

"Mặc xác chúng. Tôi có chuyện bận, lần sau nói chuyện."

"Vậy đưa ra điều kiện đi. Tôi chỉ muốn xem xe tôi và cậu khi ở trên cùng một đường đua thì sẽ thế nào? Hay là như thế này: nếu cậu thắng, cậu sẽ là chủ nhân của tòa cao ốc ở trung tâm thành phố A. Tòa nhà đó vừa mới khánh thành vào hai năm trước, điều kiện làm ăn cũng rất tốt, tiền lợi nhuận sẽ dư sức cho cậu mua cả chục chiếc xe đua đấy!"

"Tôi không cần tòa nhà của cậu cũng dư sức mua cả chục chiếc xe đua!", Mộ Dịch Thần ngạo mạn nói.

"Thôi vậy. Cứ cho là vậy đi. Còn nếu như tôi thắng: tôi muốn được làm chủ Hoa viên Only của cậu!"

"Bấm nút.", Mộ Dịch Thần phun ra hai chữ cuối rồi ngắt máy.

Lạc Y Kỳ nãy giờ đang miên man suy nghĩ, anh nói chuyện xong cô mới lên tiếng:

"Chúng ta đợi sau Tết sẽ cùng nhau sống chung, được không?"

"Tại sao phải là sau Tết? Cuối tuần này đã là giáng sinh rồi còn gì? Cuối tuần này đi."

"Không được. Cuối tuần này em phải về nhà."

"Anh nói gì em cũng không đồng ý. Vậy thì em tự quyết định hết đi, anh không nói đến nữa!"

Anh giận dữ nói rồi cất bước bỏ đi. Lạc Y Kỳ khó xử, cô gọi theo:

"Mộ Dịch Thần, Mộ Dịch Thần."

Nhưng anh đã đi thẳng, cả ngoái đầu lại cũng không có. Lạc Y Kỳ não nề quay lại phòng. Trong lòng nặng trĩu như bị đá ngàn cân đè xuống.

Giữa khuya. Khi cô và Phương Oanh đang chìm trong mộng thì âm báo tin nhắn vang lên. Phương Oanh ngái ngủ bảo cô xem điện thoại. Lạc Y Kỳ mệt mỏi đành nhướn người dậy và mở tin ra xem. Do Tề Trạch gửi đến, nội dung là:

"Lạc Y Kỳ...em và Dịch Thần giận nhau hay sao? Một người quen gọi báo anh biết, Mộ Dịch Thần đã bị tạm giam rồi. Do đua xe trên cao tốc đại lộ gì đấy. Em mau gọi điện xem thử. Anh gọi nhưng cậu ta không nghe máy. Nhớ đấy. Còn nữa, nói chuyện nhỏ thôi. Phương Oanh của anh dạo này hay mất ngủ, em đừng làm cô ấy giật mình nhé!"

Lạc Y Kỳ đọc xong thì giật cả mình. Cô ngó sang giường cô bạn, Phương Oanh đang ngủ rất ngon lành. Mất ngủ cái khỉ gì? Tề Trạch đúng là... Nhưng mà Mộ Dịch Thần bị tạm giam ở đâu chứ?

Cô gọi ngay vào số của Mộ Dịch Thần, qua lúc sau mới có giọng người lạ nghe máy:

"Chủ nhân của số điện thoại này hiện đang bị tạm giam. Nếu cô là người thân, vui lòng mời giúp anh ta người bảo hộ đến đây để xác nhận và tiến hành nộp phạt để bảo lãnh!"

Là cảnh sát nam. Anh cảnh sát vừa nói xong, Mộ Dịch Thần đã hách dịch nói:

"Nhảm nhí, cô ấy là bạn gái tôi nên tôi mới bảo anh nghe máy đấy chứ. Lạc Y Kỳ, gọi luật sư đến đây cho anh. Ngay lập tức."

"Xin lỗi nhưng anh có thể cho tôi địa chỉ được chứ? Tôi sẽ đến ngay.", phớt lờ ý kiến của Mộ Dịch Thần, Lạc Y Kỳ nhỏ giọng nói với anh cảnh sát bên kia.

Cảnh sát đọc địa chỉ. Lạc Y Kỳ nhận xong thì ngắt máy. Cô chuyển hướng gọi sang Trương Hàn, vì trước đó cô đã lưu số anh vào máy, đề phòng trường hợp cần thiết. Bây giờ đúng là trường hợp cần thiết rồi!

Trương Hàn nghe máy, nhưng câu đầu tiên của anh là:

"Hiện tôi đang rất bận. Đã nghe giọng tôi rồi chứ? Nếu có việc gấp thì nhắn tin để lại. Nếu là gọi nhầm số thì xin đừng làm phiền nữa. Cảm ơn!"

Đúng là bác sĩ đa tài đa nghi mà. Anh ta nói một hồi như vậy, Lạc Y Kỳ tuy muốn cười nhưng chẳng hiểu sao lại rất lo lắng:

"Bác sĩ Trương là tôi. Lạc Y Kỳ."

"Lạc Y Kỳ? Là cô gái của Mộ Dịch Thần đấy à?", Trương Hàn kinh hoàng kêu lên.

"Vâng. Cảm ơn anh đã nhớ tôi.", Lạc Y Kỳ cười khổ.

"Mộ Dịch Thần lại có chuyện gì sao?"

"Dạ, có xảy ra chút chuyện. Tôi không biết nên gọi cho ai nên mới nhờ đến anh."

"Lần này là chuyện gì vậy?"

"Anh ấy bị tạm giam vì đua xe trái phép. Tôi lại ở trong kí túc nên không đến đó được. Anh có thể giúp tôi không?"

"Này...", Trương Hàn quát lên.

Lạc Y Kỳ lấy tay bịt loa lại. Cô giật mình hãi hùng.

"Thôi được rồi, tôi sẽ đến đó. May mắn thật, vừa mổ xong một ca cấp cứu, chưa kịp chợp mắt đã phải chạy đến đồn cảnh sát."

"Thật xin lỗi!", cô không biết nói gì hơn.

"Tôi sẽ đến đó. Gửi địa chỉ qua đi!"

Anh ngắt máy. Lạc Y Kỳ gửi địa chỉ qua rồi cũng không thể ngủ được. Cô nằm xuống rồi lại trở mình qua lại, sau cùng là ngồi dậy và chăm chú chờ điện thoại báo tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro