Chương 11: Ông có tư cách đó sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời điểm, ở biệt thư Lam Hoa, nhà họ Trang.
Lăng Lệ đang tự pha tra ở phòng khách. Bà đặc biệt thích loại hình trà đạo này. Bởi phải có tĩnh tâm cùng tỉ mỉ mới pha ra một loại trà ngon. Trông bà thoạt hình khá quý phái.
Trang Quốc Kiệt từ trên lầu một thận tây trang bước xuống.
- Bà còn ngồi ở đây làm gì? Không đi thay y phục đi?- ông níu mày khó chịu
- Đi?đi đâu?- bà nhíu mày hỏi lại
- Không phải hôm nay Lăng lão đãi tiệc cho Ngọc Tâm đó sao? Thân là cha mẹ nó chẳng nhẽ không thăm dự?- ông nói
- Cha? Hôm nay ông còn biết mình là cha cơ đấy?- bà cười giễu cợt
- Bà có ý gì?- ông khó chịu quát
- Ông quát cái gì? Ý tôi còn không quá trở hay sao? Ngần ấy năm ông bỏ mặt con gái ở ngoài mà chẳng quan tâm lấy một ngày. Ông có tư cách gì nói ông xứng đáng là cha của nó? hả?- Bà nói tiếp.
- Nhưng nó là mang họ Trang? Bà có hay không ý kiến gì? Tôi nói cho bà biết, muốn hay không muốn nó vẫn là con của Trang Quốc Kiệt tôi và nó cũng sẽ phải nghe theo sắp xếp của tôi- ông tức giận nói
- Ông có tư cách đó sao? Hiện tại không phải 10 năm trước và Tâm nhi cũng không bao giờ thuận theo ông. Trang Quốc Kiệt ông đừng mơ mộng nữa ?-- bà cay cú nói.
Suốt cuộc đời bà điều mà bà hối hận nhất là để cho con gái mình phải nhận bao nhiêu tủi cực ở bên ngoài mà bà không bao giờ được biết. 10 năm qua, điều bà hận nhất là quay về nhà họ Trang để chịu lấy sự ghẻ lạnh của ông. Bà biết ông vốn sẽ không bao giờ an phận, bà còn biết đuôc rằng ông vẫn còn qua lại với người phụ nữ kia. Bao năm qua bà vẫn chịu đựng, chịu đựng ông, cũng chịu đựng để cho con gái bà có được một gia đình hoàn chỉnh, nhưng bà sai rồi. Thứ mà ông vẫn một mực giữ bà lại đó là thế lực nhà họ Lăng chứ không phải bà.
- Bà câm miệng cho tôi- nói xong ông tát bà một cái vào mặt
- Trang Quốc Kiệt, hôm nay , tại nơi này. Tôi, Lăng Lệ sẽ ly hôn với ông. Trả ông về cùng người tình của ông.- nói xong bà quay đi ra cửa.
- Bà... Lăng Lệ, bà đứng lại đó cho tôi. Đừng tưởng tôi không dám ly hôn với bà.- Trang Quốc Kiệt thở hổn hển ngồi trên ghế sofa nhìn theo bóng dáng của bà khuất dần nơi phía cửa.
Tình yêu có thể phai nhạt đi theo thời gian. Nhưng đừng bao giờ để tình thân đánh mất. Bởi, một khi mất đi đó sẽ là hối hận cả đời người.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro