Chương 16: Cướp hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Phi.
Chiếc máy bay đi thâu đêm đến gần khu vực số hàng bị cướp.
- Báo cáo tình hình?- giọng nói âm lãnh của Lý Thiên Đức vang lên
- Báo cáo, có tổng cộng 5 chiếc báy bay chuyên dụng tối tân. Chiếc chỗ hàng được bọn chúng đặt ở giữa, bốn phía đều có máy bay hộ tống. Cho nên không thể tấn công trực tiếp một trong bốn chiếc kia được nếu không ở khoảng cách đó sẽ gây ra các vụ nổ liên tiếp- Dạ đang xem tình hình báo trước đó báo cáo lại.
- Em thấy thế nào?- giọng nói anh từ trên đỉnh đầu cô truyền xuống.
- Việc khá đơn giản. Chia làm 5 nhóm nhỏ. Đột nhập vào hệ thống điều khiển làm chúng đóng băng, tiếp đến chế ngự tất cả. Quá đơn giản!- cô ở trong lòng anh đặt biệt lười. Có lẽ là thói quen ỷ lại vào anh. Ở bên anh 8 năm cô cũng mặt dày không ít. Vả lại đã tuyên bố chủ quyền ,cô cũng không cảm thấy gì xấu hổ cả. Có lẽ học từ anh mà nên.
- Trang tiểu thư, ý kiến của cô tôi đã từng áp dụng qua, nhưng do hệ thống phòng hộ bên kia quá mạnh nên chúng tôi không tiếp cận được- giọng nói của Dạ đặc biệt cung kính. Một phần cô là người mà hắn sùng bái. Mặt khác, cô có khả năng sẽ là nữ chủ nhân của bọn họ nha.
- Để ta thử xem- cô chui từ lòng anh ra đến gần bàn điều khiển.
- Quả thật là khó vào, chúng dùng hệ thống ngoại bất nhập vừa mới đưa ra ngoài cách đây không lâu. Hệ thống bảo mật tuyệt đối an toàn nhất. Nhưng xem ra hôm nay bọn chúng lại thật không may chút nào. Dù là rất hoàn hảo nha. Nhưng không nghĩ xem ai đã mang nó ra thị trường- cô giương mày nở nụ cười đắt ý
- Nói vậy... Trang tiểu thư!- Dạ ở kế bên hết sức kinh ngạc hắn không nghĩ rằng cô lại giỏi đến mức độ này.
- Không cần lộ ra vẻ mặt đó. Hệ thống này là ta nhàn rổi đến móc meo mới nghĩ ra. Dù tính năng rất tốt nhưng đồ ta tạo ra cũng sẽ có cái xử chúng được. Nhưng nhiều nhất chỉ gây nhiễu loạn một chút thôi.
- Như thế là đủ rồi- Lý Thiên Đức chen ngang.
Nghe anh nói thế, cô bỏ mặc vẻ kinh ngạc của mọi người. Bàn tay mảnh khảnh uốn lượn trên bàn phím làm cho người nhìn hoa cả mắt. Nói thật, người súng ống ra thì máy tính là sở thích biến thái thứ hai của cô. Ngoại trừ Lãng Phong cùng Thiên Đức biết rõ thì hiển nhiên không ai được biết.
- Xong rồi. Thời gian khá dư dả 8 phút. Chỉ làm nhiễu sóng thôi không đánh sập được. Lần này về phải chỉnh nó lại một chút- cô cười thoải mái. Mà những người ngồi ở đây đều mồ hôi đầy mặt. Gì chứ, cái hệ thống quái quỷ này ngay cả Dạ là hack cơ số một lại không làm gì được nó. Càng sốc hơn nữa là nó là tác phẩm của cô nhàn rổi làm nên.
-8 phút đủ rồi. Chia ra hành động. Ta sẽ khống chế chiếc máy bay chở hàng. Còn lại giao cho các người. Tâm nhi em an ổn ở lại đây cho anh- anh cao giọng phân phó.
- Cho các người 4 phút giải quyết 4 chiếc máy bay hộ tống kia. Hành động.
Được lệnh của Lý Thiên Đức đoàn máy bay thei sau anh chia ra hành động. Lúc đầu không tiếp cận được lả do bộ điều khiển được, cho nên mỗi lần tiếp cận chúng đều phát hiện bắn khắp nơi nên chúng ta thiệt hại khá lớn. Giờ thì tốt rồi, cái hệ kia đã được dẹp gọn 4 phút với bọn họ đều quá dễ dàng.
Không tới 4 phút 4 chiếc máy bay hộ tống đều được khống chế mà hiển nhiên không gây ra tiếng động lớn.
- Báo cáo chủ nhân đã khống chế được kia rồi ạ.
- Tốt, chuyển máy bay tiếp cận chiếc chở hàng
- Anh đích thân ra tay- Trang Ngọc Tâm quay đầu lại hỏi. Lúc nảy cô quá nhập tâm nên trước đó anh nói cái gì cô đều không nghe thấy.
- Ừm, em ở yên đấy. Có chuyển biến gì báo ngay cho anh biết.
- Được.
Lý Thiên Đức thuận lợi xâm nhập vào máy bay. Anh len lỏi vào nơi đều khiển. Hiển nhiên có 2 tên đang nhàn nhã ngồi đấy, chúng hiển nhiên không biết nguy hiểm đang đến gần. Lý Thiên Đức đến gần và dễ dàng khống chế chúng. Lý Thiên Đức ngồi vào bàn điều khiển. Lúc này màn hình kết nói bỗng sáng lên. Gương mặt anh túc và am hiểm của Lâm Cảnh Hàn bỗng xuất hiện.
- Không ngờ ta tốn công đến thế mà lại để ngươi dễ dàng đoạn lại số hàng. Nhưng vở kích chỉ mới bắt đầu, người có còn mạng rời khỏi đó không lại là chuyện khác- Lâm Cảnh Hàn cười thập phần đắt ý.
- Lâm Cành Hàn thì ra ngươi giở trò quỷ lên số hàng của ta. Lão tử về sẽ đem căn cứ ngươi phá hủy- Lý Thiên Đức tức giận nghiến răng.
- Ngươi cũng nói cũng không chán sao? Căn cứ của ta vẫn tốt chán. À, nói cho ngươi biết. Ta hiện tại rất có hứng thú với người phụ nữ bên cạch ngươi nha
- Ngươi câm miệng. Ngươi đụng tới một sợi tóc của cô ấy thử xem.
- Thân ngươi còn lo chưa xong mà đi lo người khác sao? Quên nói cho ngươi biết, hệ thống khí độc đã được khỏi động, đó là loại độc mới ta vừa điều chế xong. Haha. Chúc ngươi may mắn.
-Ngươi...
Nói xong Lý Thiên Đức thấy một làn hơi đang len theo không khí trải đầy khắp khoang máy bay. Anh vội che mũi và miệng mình lại.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro