Chương 22: Tiền chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Ngọc Tâm vừa về nghe được tin mẹ cô mất tích cô rất kích động, nếu không có Lý Thiên Đức và Lăng lão can thì cô điên cuồng đi tìm.
- Anh buông em ra, em phải đi tìm mẹ.
- Em bình tĩnh một chút, anh đã bảo Dạ đi tìm có tin tức sẽ báo ngay cho chúng ta. Giờ em lao ra ngoài kia thì cũng chẳng làm được gì cả- Lý Thiên Đức ôm cô lại không cho cô kích động thêm.
- Đúng rồi, bên Lãnh Phong cũng đã phái người đi tìm rồi. Con hiện tại ở trong nhà cho ông- Lăng lão ra lệnh
- Ông ngoại, con không thể ngoài chờ được-Trang Ngọc Tâm nhăn nhó
- Con nghe ông nói, nếu bọn chúng bắt mẹ con chắc chắn sẽ điện thoại cho chúng ta. Nếu không chúng tại sao lại bắt người đi.
- Được rồi em bình tĩnh lại đi
- Được , em sẽ đợi nhưng sau 3 tiếng nữa nếu không có tin tức của mẹ. Dù cho lật tung cả cái thành phố này em cũng phải tìm ra mẹ.
- Được rồi, được rồi. Em ngồi xuống đi.
Bao trùm không gian là sự âu lo tràn ngập. Duy chỉ có một người lại câm tức và ganh tị.Lý Thiên Đức ôm Trang Ngọc Tâm an ủi cô. Lăng lão cũng suy sụp hẳn. Tiếng chuông điện thoại phòng khách vang lên. Trang Ngọc Tâm nhanh tay hơn nghe máy.
- Trang tiểu thư đúng không?
- Tôi đây, các người là ai? Sao lại bắt cóc mẹ ta.
- Haha... xem ra Trang tiểu thư cũng là người thông minh. Ngay mai đem 5 tỷ đến hợp đêm Star, còn nữa tôi muốn thấy chứng nhận kết hôn của Trang tiểu thư đây cùng Lý Thiên Đức của Lý thị.
- Rốt cuộc các người là ai? Hôn nhân của ta chưa tới phiên các người quản?
- Xem ra Trang tiểu thư không quan tâm đến cái mạng nhỏ của mẹ mình rồi.
-Được. Thời gian- Trang Ngọc Tâm nghiến răng trả lời, hiện tại sinh mạng của mẹ cô là trên hết.
- Tối mai tôi sẽ liên lạc với các người. Hẹn gặp lại
Tút tút tút
- Alo .. alo. Con bà nó- Trang Ngọc Tâm tức giận chửi tục.
-Thế nào ? -Lăng lão và Lý Thiên Đức đồng thanh hỏi.
- Bọn chúng đòi 5 tỷ, và giấy chứng nhận kết hôn của con và Thiên Đức-Trang Ngọc Tâm trả lời Lăng lão nhưng ánh mắt lại đưa về Lý Thiên Đức.
- Khoan đã? Tại sao cần giấy chứng nhận của chúng ta? Em không thấy có gì lạ sao?- Lý Thiên Đức nhíu mày hỏi
- Theo ông thấy, chuyện này chắc hẳn sẽ có nguyên nhân. Nếu có người nhầm vào bọn con thì ông chỉ nghĩ ra được một người.
- Trang Quốc Kiệt- Trang Ngọc Tâm gần như thét lên
- Nếu là Trang Quốc Kiệt thì xem ra ông ta cũng quá nhẫn tâm và ác độc rồi- Lý Thiên Đức âm trầm nói giọng đầy phẫn nộ.
- Không được, em phải đi hỏi tội ông ta. Con bà nó, ông ta không phải người cả vợ của mình cũng ra tay.
- Em đừng quá manh động, nếu biết được người làm thì chúng ta lại dễ hành động hơn rồi. Mọi việc giao cho anh. Anh cam đoan với em chưa quá 3 tiếng anh mang mẹ về trả lại hoàn hảo cho em- giọng nói đầy kiên định của Lý Thiên Đức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro