Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cảnh Hàn đang ngồi trong thư phòng nghe Ảnh Tử báo cáo về Lý Thiên Đức. Đôi mắt người đàn ông trở nên hung ác đến đáng sợ. Ly rượu trong tay anh bị một lực lớn bóp nát vỡ vụng. Ảnh Tử quỳ dưới đất cũng không khỏi lo lắng.
- Mẹ kiếp, đến cả loại độc hàng đầu cũng chẳng lấy được cái mạng của tên tiểu tử họ Lý. Xem ra số hắn vẫn còn lớn nhỉ?- giọng nói âm lãnh phẫn nộ của Lâm Cảnh Hàn vang lên kèm theo là một nụ cười quỷ dị - Nhưng bất quá cũng chỉ có hắn mới là đối thủ của ta.
-Chủ nhân, tiếp theo phải làm sao ạ?- Ảnh Tử ở dưới đất ngẩng đầu hỏi.
-Chớ gấp, để cho hắn vui vẻ vài hôm đi. Được rồi ngươi lui ra đi. À, ngươi đi liên lạc với cháu gái nuôi của Lăng thị Lăng Thư Hiên, bảo rằng ta có chuyện cần nói với cô ta. Nếu cô ta cự tuyệt thì ngươi hãy nói việc có liên quan đến Lý Thiên Đức cô ta chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi"
-Vâng, thưa chủ nhân.
Ảnh Tử vừa đi ra khỏi phòng Lâm Cảnh Hàn lại nở một nụ cười nham hiểm " Lý Thiên Đức ngươi cứ chờ đấy".
Ba tháng sau đó mọi chuyện đều khá yên ổn. Trang Ngọc Tâm qua lại ở hai nhà Lăng - Lý. Đến cả lễ đính hôn của hai người các vị trưởng bối cũng đã định đâu vào đấy. Lăng lão và Lăng Lệ cũng cười híp mắt vì cuối cùng đứa cháu rể, con rể mình không bị người khác đào đi. Vốn dĩ Trang Ngọc Tâm không muốn tổ chức lễ đính hôn sớm như vậy vì một mặt muốn tìm hiểu sâu hơn về Lý Thiên Đức cũng như tình yêu của họ, mặt khác cô mới chỉ có 21 tuổi thôi cô không muốn đào mồ chôn mình sớm đến vậy. Thế nhưng khi nói chuyện này với hai nhà Lăng - Lý thì các bậc trưởng bối đều chung một ý kiến. Thứ nhất, hai đứa con đã ở bên nhau 8 năm tật xấu hay thói quen của nhau thì không phải bàn, còn về tình yêu của hai con cũng đã ấp ủ tận 8 năm rồi còn gì. Thứ hai, Tâm nhi con bảo con còn trẻ không muốn kết hôn sớm, nhưng đây vốn chỉ là lễ đính hôn thôi con lo cái gì? Trang Ngọc Tâm đành ngậm ngùi nghe theo. Mà người vui mừng hả hê nhất vẫn là Lý Thiên Đức, anh sớm đợi ngày này từ lâu. Hận muốn biến lễ đính hôn thành kết hôn mà thôi. Mà Lăng Thư Hiên khi biết Trang Ngọc Tâm và Lý Thiên Đức sắp đính hôn cũng tự động xin ra nước ngoài trao dồi kinh nghiệm đi cũng được hơn hai tháng. Còn Trang Quốc Kiệt sau khi bị Lý Thiên Đức bắt đi, theo lệnh thì để cho Trang Ngọc Tâm và Lăng Lệ giải quyết. Trang Ngọc Tâm sợ mẹ mình vì ông ta đau lòng nên dứt khoát giao ông ta cho Lý Thiên Đức toàn quyền xử trí. Chẳng hoài nghi gì cả, nếu đã giao cho Lý Thiên Đức thì anh chỉ quăng vào Phi Ám để ông ta chịu đủ tất cả những hình phạt tàn ác nhất, có lúc ông ta muốn chết anh lại ngăn cản, lúc ông ta còn hơi thở yếu ớt thì anh cứu sống ông ta. Theo lời anh nói:" để ông ta nếm thử cảm giác sống không bằng chết"
Mùa thu khi những chiếc lá vàng rơi lả tả trên mặt đất. Có thể nói, mùa thu là mùa của sự chia ly. Ấy vậy nhưng hôm nay lại là một ngày vui vẻ của đôi trai tài gái sắc.
Hôm nay trên người Trang Ngọc Tâm là một bộ lễ phục màu đỏ được cắt may tỉ mỉ, những đường cắt táo bạo nhưng không quá phô trương càng tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ của cô. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ được búi cầu kì nhưng lại làm cho gương mặt cô động lòng người hơn thêm nhiều lần. Lý Thiên Đức thì cực kì đẹp trai trong bộ âu phục màu trắng cắt may tỉ mỹ. Vẻ tuấn mỹ, lịch lãm của anh thì cũng chẳng cần bàn đến nữa.
Lễ đính hôn của hai người được tổ chức tại khách sạn năm sao của Lý thị. Khách mời cũng chỉ có người thân thiết của hai nhà.
Sau khi hoàn thành nghi lễ đính hôn. Lý Thiên Đức cùng Trang Ngọc Tâm đi mời rượu. Xong một lượt Lý Thiên Đức cuối cùng cũng thành công bị anh em thân thiết của mình lôi đi. Trang Ngọc Tâm thì tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cô đi qua một góc hành lang ngoài ban công định vào đó. Mà nơi ấy lại có một cô gái trẻ xinh đẹp đoán chừng chỉ tầm tuổi cô. Gương mặt trái xoan điễm lệ, mái tóc đen tuyền làm nổi bậc lên nước da trắng trẻo. Trên người cô là một bộ lễ phục màu xanh ngọc trang nhã.Nhưng đôi mắt của cô gái kia lại chứa dựng sự mất mát. Nếu cô nhớ không nhầm thì lúc nãy cô đã gặp qua. Hình như.. hình như.. à, là phu nhân của Trần Cảnh Sơn. Cái vị Trần Cảnh Sơn này lại có vẻ khá thân với cái vị nhà cô. Thế là cô cũng qua chào hỏi cô gái kia một chút.
Trò chuyện đôi câu, có người mang cho cô một bức thư. Sau đó, cô vội vã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro