Chương 4.2 : Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ngã hẳn về hướng đông, khi những ánh sáng cuối cùng cũng nhường lại cho màn đêm bao phủ lấy.
Hai mẹ con của Trang Ngọc Tâm chơi cả ngày ở khi vui chơi ở trung tâm thành phố, lúc này đang trên đường về nhà. Do quá mệt nên Trang Ngọc Tâm nằm trong lòng mẹ ngủ rất say sưa.
Từ trung tâm thành phố về biệt thự mất 2 tiếng đi xe. Hôm nay dự định là đi Pháp nên hai mẹ con không mang tài xế. Vì thế, hai mẹ con phải đón taxi đi chơi và trở về biệt thự. Chiếc taxi đổ trước cổng. Lăng Lệ đánh thức Trang Ngọc Tâm đang ngủ :" Tâm nhi tới nhà rồi con ".
Cô dụi dụi đôi mắt to tròn ngày ngủ đi xuống xe. Bà nhấn chuông một hồi lâu thì bác Trần quản gia ra mở cửa. Ông tỏ ra khá kinh ngạc:" Phu nhân không phải người đi Pháp sao?"
"Do trục trặc một số giấy tờ nên dời lại vài ngày sau."- bà vừa nói vừa dẫn Trang Ngọc Tâm vào nhà .
"Phu nhân, phu nhân người khoang hãy lên phòng ạ, để lão làm ít đồ ăn cho người ạ"- ông ngập ngừng nói
"Tôi tắm một lúc, vả lại Tâm nhi cũng mệt rồi. Bữa ăn dời lại sau đi!"- bà trả lời nhưng trực giác báo cho bà viết có cái gì đó không ổn, nhưng không ổn ở đâu bà lại k biết.
" Phu nhân, nhưng mà...."- ông hơi chột dạ
"Sao thế? Hôm nay tôi thấy ông rất lạ nhỉ"' - bà nói khi thấy vẻ mặt lo lắng của quản gia
"Không.... không có đâu ạ"- bác Trần trả lời
"Được rồi ông làm việc đi, tui lên phòng đây"- nói xong bà bước lên lầu
Bà định bụng sẽ vào phòng lấy một ít thuốc cho Trang Ngọc Tâm vì hôm nay cô bị cảm nhẹ, và sẳn tiện thay quần áo. Bà dẫn con gái về phòng con bé và trở lại phòng mình. Khi mở của một cảnh đặc sắc hiện lên trước mặt bà.Một người là chồng bà đang quần áo xốc xếch, chiếc quần Âu nhào nát khó coi, chiếc áo sơ mi không kịp cài nút. Bên cạnh là một cô gái trẻ, nếu và nhớ không nhầm cô ta chính là cô thư ký kiêm tình nhân nhỏ của ông. Do bà về quá đột ngột nên chiếc váy liền màu đỏ mặc quá vội mà không kịp cài khóa, tà váy vén nhăn dúm. Trông thấy cảnh tượng này có ngốc bà cũng biết họ đang làm gì?
"Hình như tôi về không đúng lúc? Thành thật xin lỗi đã làm hư chuyện tốt của hai người"- bà nói với giọng điệu hơi lạnh nhạt
"Chẳng phải bà đi Pháp rồi sao? Xuất hiện ở đây làm gì?"- Trang Quốc Kiệt trả lời, vừa chỉnh lại trang phục
" Trục trặc một ít giấy tờ, nếu không thì tôi cũng đâu có tận mắt chứng kiến cảnh này cơ chứ? Tôi đã từng hi vọng đó không phải là sự thật?"- bà hơi nghẹn nói
"Bà biết tôi....?"- ông lấp bắp
"Đúng, dạo trước Lãnh Phong đã tình cờ gặp ông và cô ta vào khách sạn. Cậu ta đợi rất lâu cũng không thấy hai người ra. Thế là cậu ấy nói với tôi. Tôi còn bảo cậu ấy chắc chắc là nhìn lầm người. Tôi lúc đó rất tin tưởng vào ông dù ông có lạnh nhạt với tôi. Nhưng có lẽ của người phụ nữ bao giờ cũng rất nhạy. Cho nên tôi mới nhờ một thám tử bí mật điều tra. Kết quả làm tôi rất bất ngờ...!"- bà nói
"Tin tưởng tôi , bà tin tưởng tôi cái gì khi đến cuối cùng bà vẫn cho người điều ra tôi. Tin tưởng tôi mà mỗi đêm lúc giật mình tỉnh giấc tôi lại trông thấy vẻ mặt buồn tẻ bà trông xa nơi cửa sổ tối tăm. Bà đừng cho rằng tôi không biết. Người mà bà yêu, tin tưởng duy nhất chỉ có mình Lý Thanh Hiền- Lý Thanh Hiền mà thôi."- ông ta gắt lên
"Ông có ý gì nếu không tin tưởng và yêu thương ông thế tôi sinh con cho ông làm gì chứ? Thanh Hiền đối với tôi đã là quá khứ?. Hiện tại người là chồng hợp pháp của tôi là ông chứ không phải là ông ấy"- bà nói, nhưng giọt nước mắt tràn ly tuông rơi trên gò má sinh đẹp
"Sinh con cho tôi, hẳn vậy nhưng chưa chắc gì Tâm nhi là con tôi, không chừng bà lén lút qua lại với ông ấy không chừng?"- Ông mỉa mai nói
" Ông đủ rồi, ngần ấy năm ông vẫn luôn nghi ngờ tôi?"- bà nói trong một mắt
"Không phải nghi ngờ mà đó là sự thật, bà xem đi"- nói xong ông quăng một đống giấy xét nghiệm ADN cho bà. Trước khi về ông ta đã kịp lấy nó. May mắn là có chỗ dùng.
"Không thể... không thể nào?. Sao lại Tâm nhi thật sự là con ông mà. Tại sao?"- bà rung rung cầm tờ xét nghiệm ADN. Ở góc kết luận " Không có huyết thống cha con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro