Chương 7: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên ló dạng. Những chú chim nhỏ bắt đầu một ngày mới. Ánh nắng óng ánh vàng chiếu sáng cả một vùng trời.
Trang Ngọc Tâm có thói quen dậy rất sớm chạy bộ. Đó là thói quen không thể bỏ được từ mấy năm nay của cô. Cô chạy một lượt vài vòng gần biệt thự. Trở về cũng đã gần 7 giờ. Cô lên lầu tắm một chút.
Buổi sáng Lăng lão lại chạy ra công viên gần nhà đánh cờ và bàn trà đạo với mấy người bạn già. Lăng Thư Hiên thì làm ở công ty của Lăng lão nên đã đến công ty sớm.
Trang Ngọc Tâm thay một bộ quần áo mặc nhà thoải mái. Chiếc quần sọoc ngắn màu đen và chiếc áo thun ba lỗ màu trắng thoải mái. Cô an vị ăn bữa sáng của mình.
Lúc này ngoài cửa có tiếng còi xe. Cô vốn không quan tâm nên vẫn tập trung xử lý bữa sáng của mình.
Lý Thiên Đức bước vào trông thấy cảnh tượng như thế này. Trang Ngọc Tâm đang chuyên chú ăn sáng, ánh nắng hắt vào tạo nên một vầng hào quang. Nước da cô trắng noãn khiến anh ngẩn người.
" Thế nào lại đứng đó như trời trồng thế? Chưa thấy qua mỹ nhân à?"- cô không quay đầu nói
Lý Thiên Đức hoàn hồn " Mỹ nhân thì đã gặp qua rất nhiều nhưng chưa bao giờ thấy ai lại xấu xí như em thôi"- anh cười nói
"Anh..."- Cô quay đầu trừng anh
"Anh thế nào? hả"- Anh tiến lại gần cô nói
" Anh..anh .. thế nào mới sáng đã đến đây gây chuyện với em. Anh cũng nhàn rỗi quá nhỉ. Lý thị của anh phá sản rồi à?"- Cô nhìn anh đáp
" Nhờ phúc của em công ty anh vẫn vận hành thật tốt"- cô kéo ghế ngồi gần cô nói
"Xì... Thế tới tìm em cãi nhau?"- cô chu miệng nhìn anh nói
" Cãi nhau ngày nào anh với em chả cãi, nhưng hôm nay anh đến là đưa em đi mua sắm"- anh nhạt nhạt nói
" Mua sắm... anh thừa biết em không có hứng đó"- cô lười nhát trả lời
"Không đi cũng phải đi. Chẳng lẽ tối nay định mặc như thế này dự tiệc"- anh nhìn cô chăm biếm nói
" Thì thế nào. Ai dám ý kiến"- cô cãi lại
" Không thế nào, tới lúc ấy cũng không phải anh bị mất mặt nha"- Anh cười vô hại đáp
Cô suy nghĩ một lúc, cũng phải về bước hôm qua hành lý cô toàn là quần bò và áo thun thoải mái. Nếu mang nó mặc dự tiệc thì không ổn lắm. Mặt mũi cô thì không cần nhưng ông cô thì rất cần nha.
"Thế nào? không đi"- anh hướng cô nói
"Không đi"- cô kiên quyết nói. Chí ít là phải kiếm một tí lợi từ anh.
" Một khẩu tiểu liên cải tạo mới nhất, thế nào?"- Anh biết tỏm ý của cô. Đã ngần ấy năm nếu không hiểu cô thì đâu còn là anh
" Ok , quyết định vậy đi. Đợi em đi thay đồ"- nói xong cô biến mất như một vệt sáng. Anh chỉ biết mĩm cười dõi theo cô.
5 phút sau, cô đi xuống trên người là chiếc áo thun và chiếc quần sọoc ngắn cùng màu xanh. Màu mà cô luôn yêu thích. Mái tóc màu hạt dẻ xõa tung trải dài trên những đường nét của khuôn mặt. Cô không thích trang điểm nhưng dù vậy cô tuyệt rất xinh đẹp hơn người.
" Đi thôi"- Cô vừa kéo anh đi vừa nói. Cô là người như vậy thoải mái, thể hiện là chính bản thân của mình khi đối diện với người cô tin tưởng nhất. Những lúc ấy cô sẽ giống như các cô gái trẻ khác.
Anh đưa cô vào trung tâm thành phố. Rẽ qua nhiều khúc quanh. Chiếc xe an vị ở của hàng quần áo khá lớn mang tên Black and White.
Black and White là cửa tiệm thời trang lớn nhất ở đây. Do nhà thiết kế danh tiếng Jemmy mở ra. Cửa hàng rất kén chọn khách hàng. Các minh tinh, diễn viên hay ca sĩ không quen biết thì anh tuyệt không thiết kế. Nhưng dù vậy, ai ai cũng ước ao một lần được anh thiết kế.
Lý Thiên Đức mang Trang Ngọc Tâm vào phía trong. Phía trong rất rộng lớn, từng chùm đèn pha lê kiểu cách tạo nên một không gian sáng sủa, bắt mắt. Cửa hàng được thiết kế theo phong cách Châu Âu điển hình.
Vừa vào thì một người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi ra chào đón. Dáng người anh chàng khá cao, da trắng, mũi cao. Nhìn chung, có thể hình dung anh ta rất đẹp trai. Nhưng đứng cùng chỗ với Lý Thiên Đức hẳn bị dìm một cách không thương tiếc.
"Ngọn gió nào mang Tổng giám Lý tới thăm nhỉ?"- người đàn ông ôm Lý Thiên Đức như một cách chào hỏi. Mà hiển nhiên Lý Thiên Đức không bài xích. Xem ra, người đàn ông này với anh ta có quen biết, đặc biệt là rất quen biết nếu không thì cái người ghét tiếp xúc thân thể này lại để yên như vậy chứ, cô nghĩ thầm, quả nhiên
" Cậu từ lúc nào lại nhiều lời đến vậy, cẩn thận tớ tống cổ cậu về Mỹ"- Lý Thiên Đức không khách khí nói.
"Thế nào? Dọa tớ? Cho cậu biết tớ không sợ"- Người đàn ông tiếp lời
" Được, cậu chờ đấy?- Anh nói
" Thế nào hôm nay lại tới?"- người đàn lúc này mới để ý đến người phụ nữ theo sau Lý Thiên Đức.
" Để tớ giới thiệu trước, Trang Ngọc Tâm cháu gái của ông Lăng. Còn đấy là Jemmy nhà thiết kế hàng đầu thế giới, kiêm nhà thiết kế quần áo cho anh, kiên bạn của anh"- Anh giới thiệu một lượt
"Cậu không cần giới thiêu cứ như tớ là nha hoàn của cậu như thế?"- Jemmy liếc Lý Thiên Đức một cái
"Trang tiểu thư xin chào"- Jemmy nói đoạn giơ tay ra
" Chào anh, gọi tôi là Ngọc Tâm là được rồi"- nói xong cô cũng giơ tay ra bắt tay anh ta.
" Thế là hôm nay cậu tới là vì vị tiểu thư.. à Ngọc Tâm à"- Jemmy nhìn Lý Thiên Đức nói
" Ừ, tối mai Lăng thị mở tiệc. Cô ấy cùng Lăng lão thăm dự sẵn tiện giới thiệu cho mọi người biết"- Lý Thiên Đức nhàn nhạt lên tiếng
" À, vậy à. Được rồi, Trang tiểu.... à Ngọc Tâm, cô đi theo tôi nào. Tôi sẽ làm cho cái tên kia sáng mắt"- Nói xong Jemmy mang Trang Ngọc Tâm vào bên trong. Lý Thiên Đức cư nhiên cầm một quyển tạp chí yên vị ở sofa.
Trong gian phía trong. Jemmy vừa chọn quần áo cho Trang Ngọc Tâm vừa nói " Đây là lần đầu tiên tôi thấy cái tên đó đi cùng một người cô gái, mà lại là một cô gái xinh đẹp. Điều làm tui ngạc nhiên là hắn lại mang nữ nhân đi mua quần áo"
Cô chỉ im lặng dường như ngầm đồng ý.
"Xong rồi, cô vào thử bộ này trước"- Jemmy đưa cô một bộ lễ phục màu xanh ngọc. Cô cầm lên vào phòng thay quần áo.
Một lúc sau, cô bước ra. Bộ lễ phục là một chiếc váy công chúa lệch vai, phần ngực được thiết kế tinh xảo bằng những hạt pha lê. Chiếc váy được khoác lên trên người cô trông rất đẹp, rất giống một nàng công chúa xinh đẹp nào đó của một chuyện cổ tích nào đó. Cô nhìn vào gương cũng có một cảm giác tương tự.
"Lý lão đầu, anh thấy thế nào?"- cô lên tiếng
Lý Thiên Đức ngước nhìn. Thoáng đứng hình vài giây. Anh biết cô rất đẹp nhưng nhìn cô thùy mị như thế này thì là lần đầu. Trang Ngọc Tâm thấy anh thư thế đến gần. " Thế nào có phải rất đẹp hay không? Có hay không câu hồn anh đi?"- cô đùa anh
" Câu hồn anh... chỉ dựa vào em?"- Anh bừng tỉnh nói
" Anh nói xem"- cô tiếp lời
" Trông em cũng chỉ tạm ổn mà thôi. Jemmy, tay nghề cậu không thể nào hóa vịt thành phụng hoàng được à?"- Anh hướng về Jemmy nói
" Vit, Phụng hoàng..."- cô đen mặt nhìn anh.
" Cậu không cần nhạo báng tài nghệ của tớ. Đó là mắt cậu có vấn đề đấy thôi. Một đại mỹ nhân như thế cậu lại mang sang so với vịt"- Jemmy cười nói
Trang Ngọc Tâm lúc nay đưa ngón cái hướng về phía Jemmy như tán thưởng.
Lý Thiên Đức "....."
Ngọc Tâm em vào thử vào bộ này xem thế nào. Anh mang chiếc váy màu đen đặt vào cô. Cô đón lấy, vào phòng thử quần ái lần nữa.
Chiếc váy này so với chiếc trước đó tạo cho người khác cảm giác huyền bí, sang trọng giống như con người của cô vậy. Chiếc váy dài, phần ngực được thiết kế táo bạo nhưng không mang cảm giác thô tục, hở hang. Phần thân bó sát làm nổi bật đường cong gợi cảm của cô. Phần chân váy được thiết kế dabg đuôi cá tinh tế. Khoát lên người cô càng thêm phần lộng lẫy.
Cô bước ra với anh mắt mồm chữ A, mắt chữ O của Jemmy. Anh thật không ngờ mẫu thiết kế này được mặc trên người cô lại có hiệu ứng đẹp đến thế. Nên biết, chiếc váy đòi hỏi người mặc phải có một dáng người chuẩn đến độ nào.
Lý Thiên Đức lúc này cũng trong tình trang sét đánh trúng không nói nên lời.
Trang Ngọc Tâm bước ra trong thấy cảnh tượng như thế thì rất hài lòng.
"Thế nào hai người lại cùng một vẻ mặt"- cô nữa cười nữa đùa nói.
Jemmy lấy lại hồn phách đầu tiên " Thế nào? lần này cậu mà chế giễu tớ thử xem. Tớ không lấy chổi quét cậu ra sao?"- Jemmy nhìn Lý Thiên Đức ở bên kia chưa mang được hồn phách về mà châm biếm.
"Phải như thế chứ. Đây mới là bậc thầy chứ. Vịt cuối cùng cũng hóa thiên nga rồi"- Lý Thiên Đức ổn định lại cảm xúc nói.
" Anh mới là vịt"- Trang Ngọc Tâm nói xong vào phòng thay quần áo.
Lúc Trang Ngọc Tâm ra hai người đàn ông đang nói điều gì đó, bất quá cô không quan tâm.
" Hai người về trước lễ phục sẽ mang sang Lăng gia"- Jemmy cười nói
"Tốt, đi thôi"- Lý Thiên Đức nói xong mang Trang Ngọc Tâm ra xe. Cô chỉ biết gật đầu xem như chào tạm biệt. Jemmy nhìn theo đôi nam nữ nở nụ cười rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro