Fic 1: Lạc tình - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từng yêu một người rất nhiều, nhiều hơn hắn nghĩ và gấp vạn lần người ấy tin. Hắn vì cậu mà không ngại làm vô số những điều điên khùng và vô cùng ấu trĩ.

Cãi nhau với cậu dù đó là một vấn đề hiển nhiên ai cũng biết vì đó là cách để hắn có thể nói chuyện với cậu, là cách để cậu chú ý đến hắn.

Đánh nhau với cậu bất cứ hoàn cảnh nào vì đó là cách tiếp xúc thân thể riêng của hai người.

Đi lạc dù ngay trên cả một đường thẳng chỉ để cậu đi tìm vì khi đó cả hai có thể đi cùng nhau trên một đoạn đường xa lạ nào đó.

Suốt ngày vào bếp tìm rượu mặc dù hắn cũng chả phải nghiện rượu đến mức ấy chỉ để nhìn bóng lưng cậu lay hoay với nồi súp đang sôi sục kia.

Chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng cũng đủ khiến hắn hạnh phúc còn đối với cậu lại là sự phiền phức. Hắn từng nói thích cậu, ngay cả Nami cũng không ngừng gán ghép hai người nhưng cậu chỉ xem đó là một trò đùa điên khùng. Thời gian trôi qua và suy nghĩ ấy dường như đã mặc định trong tư tưởng của cậu, không cách nào hắn có thể mở cánh cửa lí trí ấy để bước vào trái tim cậu. Ừ thì sao cũng được, cả hai bên nhau như thế này thôi cũng đủ!

Nhưng hắn sai rồi, con người không bao giờ biết đủ, hắn vẫn luôn muốn tham lam thêm chút nữa. Và khi đó, Robin gia nhập băng Mũ Rơm.

Rồi hắn quen Robin chỉ mong làm cậu ghen nhưng đáp lại hắn chỉ là nụ cười chết tiệt của cậu "Tên đầu rêu như ngươi lại có thể được Robin chwan yêu, thật đáng ghen tị mà!"

"Ta không cần ngươi ghen tị với ta, ta chỉ mong ngươi ghen với Robin dù chỉ là một chút. Hay chỉ cần ngươi hỏi vì sao ta quen cô ấy, ta sẽ nói cho ngươi lí do thật sự."

Ngày cả khi hắn ngồi bên cạnh Robin trong đầu hắn vẫn là hình ảnh của cậu, một người tinh tế như Robin chỉ mỉm cười hỏi hắn.

"Cậu đang nghĩ đến ai phải không?" - câu hỏi khiến hắn thoáng giật mình bối rối. Hắn đưa chai rượu đầy nốc cạn trong một hơi để che lấp ánh nhìn tội lỗi của mình dành cho cô gái kia. Hắn biết cô thật sự thích hắn, một người chín chắn như cô không thể tỏ tình với hắn khi chưa chắc chắn đó là tình yêu. Nhưng hắn lại lợi dụng tình cảm đó của cô, trong thoáng chốc hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ, như thể hắn phản bội cả hai người cùng một lúc vậy.

"Người trong bóng tối kia là ai vậy?" -Cô đặt tay lên ngực hắn dường như cố giải mã những nhịp đập phức tạp của con tim kia. Cô từng vô cùng hạnh phúc khi hắn chấp nhận tình cảm của mình nhưng khi cả hai bên nhau cô chưa từng cảm nhận được "hơi ấm" từ người bên cạnh. Trực giác mách bảo cô rằng, nơi trái tim kia không có chỗ cho cô.

Hắn nhìn cô gái tóc đen đang khẽ nhíu đôi lông mày thanh mảnh, ánh mắt xanh đen dường như lại sâu thêm một tầng, hắn sợ cô sẽ nhìn thấy nơi sâu kín nhất trong trái tim hắn. Bất ngờ hắn đẩy ngã cô và đặt lên môi cô một nụ hôn, hắn không biết tại sao nụ hôn này lại mặn chát như vậy. Hóa ra trong vô thức nước mắt hắn đã rơi, đó là sự yếu đuối mà hắn không thể cho phép nhưng lại không thể kiềm lại.

Khi đồng ý quen cô, hắn từng nghĩ nếu cậu đã không yêu hắn thì tình yêu của cô sẽ cứu rỗi cuộc đời hắn nhưng không. Trong khoảng khắc môi chạm môi ấy, hắn lại tưởng tượng nó là đôi môi mềm mại luôn ngậm một điếu thuốc cháy dở của cậu, hắn nhận ra mình đã lún quá sâu không thể bước ra nữa rồi.

"Xin lỗi!" - Ngay khi dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn vào đôi mắt cô, hắn biết hắn sợ điều gì. Không phải hắn sợ cô biết người hắn đang dấu trong tim là ai mà là hắn sợ tổn thương cô gái kia. Nếu lấy cô để thay thế cậu thì quá bất công với một cô gái, như thế càng tổn thương sâu hơn, thà rằng kết thúc điều tồi tệ này ngay tức khắc.

"Đó là ai vậy?"

"Sanji!!!" - hắn không nhận ra đây là lần đầu tiên hắn nói với người khác bằng tên riêng của cậu và hắn thốt ra cái tên ấy bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất của mình.

"Haha, thật sao? Tôi đã từng đoán như vậy mà. Hãy theo đuổi cậu ấy thật sự đi nếu không cậu sẽ là một tên khốn. Cậu ấy là một người tuyệt vời!" - Cô mỉm cười nhìn hắn, đáp án không hề khiến cô bất ngờ. Cô tự tin nhìn hắn mặc dù có chút đau lòng, quả là một cô gái rắn rỏi.

Nhưng hắn lại không ngờ sự việc đã đi quá xa, mối quan hệ dở giang của hắn không chỉ khiến một cô gái đau lòng mà còn đẩy cậu xa tầm với của hắn. Việc làm ngu xuẩn của hắn chỉ khiến cậu càng củng cố niềm tin vào khẳng định của mình hơn.

"Tên đầu tảo chết tiệt kia thích tớ á? Khùng à? Đó chỉ là một trò đùa, một sự chọc phá của tên đầu tảo kia thôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro