Chương Bảy : Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này Mạc Trường Phong tranh thủ tiếp cận Thạch Biền. Cùng gã đối ẩm, cùng gã vẽ tranh, cùng gã đánh cờ.
Và cũng tranh thủ hạ chút dược và mê hồn hương vào để làm suy giảm pháp lực của gã.

Một ngày, trời âm u, không sao cũng chẳng có trăng, tối đen như mực. Thạch Biền và Mạc Trường Phong đang đối ẩm, ở trong tẩm cung của y. Không biết như thế nào, có lẽ là do không khí hôm nay quá mức u mị, Mạc Trường Phong uống chưa cạn bình, đã say. Y bám víu lên người Thạch Biền, cọ cọ vào lồng ngực gã, mặt ửng đỏ lên, thanh thanh mà kêu hai tiếng "Hoàng thượng~" làm Thạch Biền cảm thấy thật thoả mãn.

Động tác của gã càng lớn mật, gã hướng vào vạt áo y mà mò mẫm, ngón tay khẽ gảy nhẹ hai khoả thù du, giọng khàn khàn :

"Trẫm muốn đồng giường cộng chẩm cùng Trường Phong."

"Được." - Y ngây ngốc cười rộ lên, tay bắt đầu xả vạt áo.

Thạch Biền nhào vào y như một con thú đói, lúc này gã mất lí trí rồi.

Trên giường, sau màn sa từng tiếng rên rỉ tiêu hồn khẽ vọng ra.

Bỗng nhiên, tiếng rên rỉ dừng lại. Thay vào đó, máu phun tung toé, nhuộm đỏ cả giường.

Mạc Thiên Phong bình tĩnh chỉnh trang lại y phục. Nào còn có vẻ động tình như vừa nãy, trên tay y là một trái tim còn đập thoi thóp, cạnh y là một con kỳ đà cỡ lớn, mắt trợn tròn lên, dường như chẳng biết tại sao.

Mạc Trường Phong cười, nụ cười trên mặt toàn là máu làm cho người ta có một cảm giác yêu mị không nói nên lời. Đã đến lúc chơi trò rút hồn rồi.

Đáng thương tên yêu quái, ba hồn chín vía chưa kịp chạy, đã bị Mạc Trường Phong bắt lại, y phanh hồn phách ra thành từng đoạn.
Có trăm ngàn vạn cách để linh hồn không thể chuyển sinh, nhưng tàn bạo trong tàn bạo đó là rút đi hồn phách luyện thành khôi lỗi. Đúng. Y đã chọn cách này. Thạch Biền! Ngươi chuẩn bị nếm chịu tư vị sống không bằng chết này đi. Tiếng cười âm u nhưng bi thương của Mạc Trường Phong hôm ấy bao vọng cả cung đình.

Hôm sau tin truyền ra, Đại tướng quân Thạch Biền thật ra là một con yêu quái, rõ ràng hơn là Kỳ đà tinh, âm mưu giết quốc sư, may mắn là phó tướng quân Nguyễn Lực đúng lúc có chuyện cầu kiến Nhiếp chính vương thì nghe được tiếng hét của ngài.
Vì thế vị phó tướng yếu đuối mặt trẻ con trong mắt dân chúng nay thăng cấp thành anh hùng tái thế. Sau, Mạc Trường Phong phong hắn làm đại tướng quân, thống lĩnh toàn bộ đội quân của Đại Việt.

Mấy tháng sau, Mạc Trường Phong đến tảo mộ Uyên Sách, vẫn là dưới cây đào năm ấy, hai người cùng nhau hứa hẹn, hứa sẽ quay về, hẹn sẽ cùng nhau, đời đời kiếp kiếp. Mà giờ đây, cảnh còn, người mất.

Yêu người một kiếp, đợi thiên thu.

Mạc Thiên Phong thở dài....

Uyên Sách, ta đã trả thù cho ngươi rồi. Chờ ta, rất nhanh sẽ tìm lại được ngươi.

Sau đó, y hoá thành một luồn sáng trắng, biến mất giữa màn đêm.

Âm phủ.

Một hắc y nam tử đang ngồi trên toạ điện, diện mạo tuấn mỹ tuyệt luân, nhưng phảng phất lại có vài phần âm trầm bệnh tật.

"Diêm vương gia! Diêm vương gia!" - Một tên quỷ sai hớt hải chạy vào.

"Có chuyện gì, mau nói." - Nam tử nhíu mày.

"Có người tự tiện xông vào phủ ti a!!! Người nọ quá mạnh, chúng ta cản không được."

"Sẽ không phải là Tôn Ngộ Không chứ?" - Ti Mặc Nhiễm chép miệng, con khỉ đó đã thành Phật thì bây giờ tới đây làm gì.

"Không phải! Không phải Đại thánh...ngài..."

Quỷ sai chưa kịp nói hết câu, một thân hồng y đã xuất hiện trước đại điện.

"Hoá ra là ngươi! Chậc, đến nhanh hơn ta tưởng." - Diêm Vương đại nhân nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt.

"Phàm nhân to gan!! Dám xông vào đại điện âm phủ! Ngươi chán sống rồi?!" - Ti Mặc Nhiễm phẫn nộ hét lớn

"Năm tuổi trộm rượu của thiên đế, còn bảo ta giúp ngươi chối tội, tám tuổi đùa giỡn Hằng Nga, mười tuổi trộm đào của Tây Vương mẫu, còn nói dối là do Tôn Ngộ Không làm. Hai mươi lăm tuổi, đối Đại hoàng huynh của ta nhất kiến chung tình, tử triền lạn đả. Mùa xuân năm Đinh Dậu, được phụ hoàng ta tứ hôn, sau đó bị đại hoàng huynh ăn kiền mạt tịnh." - Từng chữ từng chữ được Mạc Trường Phong lãnh đạm nói ra.

Diêm vương đại nhân cứng họng rồi.

"Ngươi.....đã nhớ lại...?" - Hắn nuốt nước bọt hỏi.

"Thế nào? Cần ta nói tiếp?" - Mạc Trường Phong khẽ cười.

"Không không, nào dám nào dám." - Ti Mặc Nhiễm đáng thương cười hề hề lại gần Mạc Trường Phong.

"Thế hôm nay ngươi đại giá quang lâm đến đây là có việc chi?"

"Ta muốn biết hiện tại Uyên Sách đang ở đâu." - Mạc Trường Phong nói.

"Cái này...." - Ti Mặc Nhiễm ngập ngừng.

"Làm sao....?"
"Không thể nói a!"
"Xong việc giúp ngươi hạ xuân dược hoàng huynh." - Mạc Trường Phong không kiên nhẫn.

"Là như vậy, Uyên Sách chấp nịêm quá sâu, sau khi chết hắn vẫn không muốn chuyển thế đầu thai. Cho nên linh hồn của hắn...." - Thái độ của Ti Mặc Nhiễm thay đổi hẳn, hắn nhiệt tình, mồm liên thanh không ngớt.

Mạc Trường Phong cẩn thận lắng nghe, hoá ra là thế.

"Đây là kiếp thứ mười của hai ngươi rồi nhỉ. Tranh thủ nhé. Sau khi chết ngươi sẽ bị triêu tập về đấy. Nhớ đừng khai với phụ hoàng của ngươi là ta mách cho ngươi đấy nhé." - Ti Mặc Nhiễm đáng thương nhìn y. "Xong việc ta còn muốn một bao lì xì lớn!" - Hắn còn rất vô sỉ mà chiếm tiện nghi.

Gật đầu cho có lệ, y nhanh chóng rời khỏi nơi này. Còn rất nhiều việc phải làm.

Uyên Sách chờ ta, chẳng sợ có đối nghịch với cả tam giới, ta nhất định vẫn phải mang ngươi trở về.

_____

Còn mấy chương nữa là hết rùiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro