Chương Một : Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đuổi theo nó! Đừng để nó chạy thoát!!" - Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, xa xa là một đoàn người, trông có vẻ như là đi săn bắn, đang đuổi theo một con linh dương. Lại nói con linh dương này trông có chút đặc biệt, nó không khác gì những con bình thường, nhưng lại có một đôi mắt hai màu. Nhìn trông khôn khéo lại linh hoạt.

"Hửm nó đâu rồi nhỉ? Ta vừa mới thấy nó chạy ngang qua đây thôi?" - Nam nhân tóc đen vận trường bào lam nhạt lên tiếng, dung nhan tuấn tú bất phàm, luận với khí chất của Lữ Bố thời tam quốc, chỉ có hơn chứ không kém, gương mặt góc cạnh của hắn càng toát ra vẻ cuồng dã, sát khí trên người hắn khiến người ta không rét mà run. Đúng thế, nam nhân này chính là thái tử Uyên Sách, mười tuổi thông thạo thiên văn, mười lăm tuổi tường rõ địa lý, mười tám tuổi, võ nghệ cao cường của hắn khiến cho vương gia đương triều vốn xuất thân từ thế gia đứng đầu giang hồ năm xưa, phải buông kiếm mà nhận thua trước hắn.
"Thái tử, bây giờ cũng đã giữa trưa rồi. Chi bằng chúng ta trở về trại, dùng bữa rồi tiếp tục tìm kím?" - Gã nam nhân cao ráo, gương mặt góc cạnh, trông cũng anh tuấn, nhưng đôi mắt hắn lúc nào cũng hơi híp lại như hồ ly, đem cho người khác có cảm giác bất an không nói nên lời. Gã là Thạch Biền, vừa nhậm chức Tướng Quân không lâu, công trạng rất tốt, rất được hoàng thượng trọng dụng.
Nhíu nhíu mày, Uyên Sách phất tay
"Không cần, các ngươi về trước, tự ta đi tìm."
Nói rồi không đợi trả lời, phóng ngựa đi mất.
Trong mắt Thạch Biền loé loé, không biết đang nghĩ cái gì.

_________
Uyên Sách vừa phóng ngựa đi, chẳng bao lâu lại gặp được con linh dương kì lạ kia. Toàn thân nó toả ra màu vàng óng, đứng đơn độc giữa rừng. Không nghĩ ngợi gì, hắn phóng qua kia ngay lập tức. Nhưng chỗ mà con linh dương đang đứng, lại là trên không trung, giữa vực thẳm. Không kịp chuẩn bị gì, một người một ngựa cứ thể mà rơi thẳng xuống vực.

Choàng tỉnh dậy, Uyên Sách thấy mình đang nằm trong một căn nhà tranh, đầu hắn đau như búa bổ, mồ hôi lạnh tuôn ra. Đây là đâu? Hắn hẳn là đã chết, sao lại ở đây? Đẩy cửa bước ra ngoài, Uyên Sách ngây người, dưới đáy vực thực là có một chốn bồng lai tiên cảnh thế này sao? Trước mặt hắn là cả một cánh đồng hoa, toả ngát hương ngào ngạt, xa xa có một cây đào sừng sững đang đứng, và một bóng người, đang cùng con ngựa bảo bối của hắn. Uyên Sách nhăn mi lại, hình như hắn đã gặp bóng người này ở đâu rồi, rất quen thuộc.
Lững thững đi tới, người kia như cảm giác được, y quay lại, Uyên Sách trong lòng hít sâu một hơi. Đúng là tuyệt sắc giai nhân!
Người trước mắt vận bộ trường bào màu đỏ, tóc bạc trắng, mi mục như hoạ, khuynh sắc khuynh thành, nhưng hắn là nam. Đúng, Uyên Sách có thể thấy được hầu kết không rõ ràng kia ở ngay cái cần cổ xinh đẹp.
Thấy Uyên Sách chỉ lăng lăng nhìn, người kia khẽ cười, rồi lại lên tiếng :
"Điện hạ?"
Uyên Sách hoàng hồn, rồi khẽ nhíu mày :
"Ngươi biết ta?"
"Biết a! Ta chờ ngài đã lâu." - Vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Tại hạ Mạc Trường Phong, phụng mệnh của sư tôn xuống núi, phò tá giúp thái tử điện hạ giành được ngôi vua và trị quốc an dân, thái bình thiên hạ."
"Ngươi... Thân phận của ngươi là như thế nào?" - Trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy của Uyên Sách, xuất hiện tia âm trầm.
Mạc Trường Phong không để tâm, y vẫn tốt tính mà giải thích.
"Tại hạ là môn đồ của Thiên Thanh Phái trong giới tu chân, Mạc Trường Phong. Mấy năm trước sư tôn bấm đốt tay, tính toán ra ta và thái tử tiền triều có một đoạn duyên gặp gỡ, hắn bảo ta rằng, xuống núi vài năm, giải quyết đoạn duyên phận ấy, ta mới có thể tiếp tục tu tập. Có nghĩa là, ta sẽ phò trợ ngươi, đến khi ngươi không còn trên thế gian này nữa, lúc ấy, có lẽ đoạn duyên phận này sẽ được giải quyết xong xuôi."
"Làm sao để ta có thể tin tưởng ngươi đây." - Thái tử tựa tiếu phi tiếu nhìn y
Mạc Trường Phong nhíu mày, bấm đốt tay
"Số mệnh của ngươi, đường làm vua không trắc trở, dễ dàng có được ngôi vị, mưa thuận gió hoà, phúc thái dân an. Chỉ là, trong lúc tại vị, ngươi có một kiếp nạn lớn nhất phải vượt qua, không nhiều, chỉ một."
"Vậy Trường Phong a, làm sao có thể bảo vệ ta đây?" - Lại cười, dường như hắn đang suy tính cái gì.
Mạc Trường Phong nghiêm túc rút từ tay áo ra một sợi chỉ đỏ, chia làm hai nửa, một nửa đeo vào ngón áp út của Uyên Sách, nửa còn lại đeo vào ngón áp út của chính mình.
"Chỉ như vậy?"
Y gật đầu.
"Vậy Trường Phong, ngươi có muốn về làm quân thần dưới trướng ta không? Không cần làm gì, chỉ cần ở bên ta. Chứ một sợi chỉ a, ta không tin tưởng có thể bảo vệ được ta. " -  Thái tử đùa giỡn lưu manh, nhẹ nâng cằm Trường Phong lên.
" Được, ta sẽ theo ngươi về, đừng lo, có ta ở đây." - Mạc Trường Phong như chưa phát hiện động tác bại hoại của hắn, nghiêm túc gật đầu.
.
.
.
.
Hoàng hôn ngày đó, hoa đào nở rộ, giăng kín khắp một khoảng trời.
.

.
.
.
.
"Đào chi vi ước, mở mối lương duyên
Kề vai sát cánh, nguyện mãi bên người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro